Đức tin và hành động cụ thể – Chúa Nhật II Phục Sinh A

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (20,19-31)

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

*****

Trong nhóm Mười Hai Tông Đồ, có một ông tên Tôma, cũng gọi là Đi-đy-mô, có nghĩa là “Sinh đôi”. Tin Mừng không nói rõ ông sinh đôi với ai, nên chúng ta có thể nói rằng Tôma như người anh em sinh đôi của mỗi người chúng ta khi chúng ta cũng do dự và hoài nghi trên con đường đức tin.

Chúa Giêsu nói: “Tôma, vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! Chúa Giêsu cũng đã nói điều này với hàng triệu Kitô hữu từ hai ngàn năm nay. Và Người vẫn nói điều đó với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta chưa bao giờ gặp Chúa Kitô bằng xương bằng thịt cũng như chưa một lần chạm vào Người như các Tông đồ, nhưng chúng ta tin vào Tin Mừng, tin vào chứng từ của các Tông đồ được truyền từ đời này sang đời nọ. Chúng ta không nhìn thấy Chúa, nhưng chúng ta tin rằng Người hiện diện qua các dấu chỉ: qua các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, qua Kinh thánh: đọc và suy gẫm Lời Chúa, qua các buổi nhóm họp của các Kitô hữu, vì Chúa Kitô đã nói: “Ở đâu có hai ba người họp nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20), qua những người làm việc bác ái, những người xây dựng công lý và hòa bình.

Hôm nay, chúng ta nói về đức tin. Các đặc điểm của đức tin là gì? Có ba đặc điểm:

Đặc điểm đầu tiên của đức tin, đó là đức tin làm cho chúng ta sống và giúp chúng ta sống. Chúng ta đã nhiều lần hát thánh vịnh 22: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi”. Khi chúng ta xác tín rằng Chúa luôn ở giữa chúng ta, bóng tối trở thành ánh sáng, lo lắng sợ hãi trở thành sự vững tin và bình an. Ta lấy một thí dụ: Một em bé đang đêm giật mình tỉnh giấc, em cảm thấy lo sợ vì chung quanh tối đen. Nhưng khi thấy ba mẹ nằm kế bên, em sẽ thấy an tâm và nằm ngủ tiếp. Như vậy, đức tin làm cho chúng ta sống và giúp chúng ta sống.

Đặc điểm thứ hai của đức tin, đó là đức tin phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Thánh Giacôbê có nói: Ðức tin không có hành động là đức tin chết (Gc 2,26). Nếu ai đó nói rằng họ yêu cha mẹ mà cả năm không viết thư hoặc điện thoại, chẳng thăm hỏi, thử hỏi người đó có thương yêu cha mẹ thật tình không? Nếu cả năm trời, một bạn trai không hề điện thoại cho bạn gái, cũng không bao giờ mời đi chơi hoặc đi ăn uống chỗ này chỗ kia chẳng hạn, thử hỏi anh ta có thực sự yêu cô ấy không? Ðương nhiên, những sự thăm hỏi, quan tâm, ân cần này không phải là tình yêu nhưng là những hành động cụ thể của tình yêu.

Không ai nhìn thấy hay chạm vào tình yêu, nhưng chỉ nhìn thấy những dấu hiệu, những biểu hiện cụ thể của nó. Tình yêu không có dấu chỉ cụ thể thì không có giá trị gì cả! Trong lãnh vực đức tin cũng giống như vậy. Đức tin phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể qua việc tham dự và lãnh nhận các bí tích, qua việc suy gẫm Lời Chúa, qua việc cầu nguyện, qua các hoạt động bác ái, v.v…

Đặc điểm thứ ba của đức tin, đó là đức tin ấy phải được phát triển bằng những hành động cụ thể như vừa được kể trên. Đức tin là một hồng ân Chúa mà chúng ta đã nhận được khi lãnh bí tích rửa tội. Nhưng hồng ân này không phải là trái cây chín sẵn để thưởng thức, cũng không phải là một viên ngọc trai để nâng niu. Đức tin giống như một hạt giống đã được gieo vào lòng mỗi người. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm phải vun xới để đức tin được nảy mầm, phát triển và sinh nhiều hoa trái.

Đã nhiều lần, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, nhưng Chúa chỉ ban cho chúng ta hạt giống của hòa bình, nghĩa là mỗi người có thể làm thợ xây hòa bình nơi mình đang sống. Đã nhiều lần, chúng ta cầu nguyện xin cho hết nạn đói trên thế giới, nhưng Chúa chỉ cho chúng ta hạt giống, nghĩa là chúng ta có thể đến giúp đỡ những người nghèo trong khu phố, trong giáo xứ, tại nơi chúng ta sinh sống, và đến giúp các hội từ thiện. Không phải Chúa mà chính chúng ta là người xây dựng thế giới, xã hội công bằng, yêu thương và đoàn kết bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, với sự trợ giúp của Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta luôn vui tươi, nhiệt thành để ươm mầm và phát triển những hạt giống mà Chúa đã ban tặng và giao phó cho mỗi người chúng ta. Amen.

Comments are closed.

phone-icon