Sr. Maria Lê Thị Bích Lê
Có bao giờ chúng ta tự hỏi “Tại sao hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời?” Trước đây, con vẫn luôn thắc mắc, không biết vì sao loại hoa này lại có một khả năng đặc biệt như thế? Sau khi mò mẫm tìm câu trả lời, con đã có được lời giải đáp. Các nhà khoa học của đại học California khi nghiên cứu về loại hoa này đã kết luận: “đồng hồ sinh học và khả năng phát hiện ánh sáng của hoa Hướng Dương cùng hoạt động, kích hoạt các gen liên quan đến sự phát triển tại đúng thời điểm cho phép thân cây uốn theo hình cung của Mặt Trời. Do đó, vào lúc khởi đầu ngày mới, hoa hướng dương “nhìn” về phía Mặt Trời ở hướng Đông. Trong suốt một ngày, nó sẽ liên tục xoay theo hướng di chuyển của Mặt Trời để luôn “nhìn” vào đó cho tới khi kết thúc ở hướng Tây. Vào ban đêm, nó lại quay trở lại hướng Đông để bắt đầu theo dấu Mặt Trời vào ngày hôm sau”. Việc luôn hướng theo Mặt Trời sẽ giúp hoa hướng dương thúc đẩy quá trình tăng trưởng và thu hút côn trùng tới thụ phấn nhiều hơn. Không chỉ hoa mặt trời mà hầu như với các loài thực vật, nếu không có ánh sáng mặt trời thì sẽ không thể có sự phát triển tốt nhất.
Khi chiêm ngắm vẻ đẹp và sự kỳ diệu mà Thiên Chúa quan phòng đã ban cho loại hoa này có khả năng đặc biệt là luôn hướng về phía mặt trời, con nghĩ đến cuộc sống của người Tu sĩ sẽ ra sao nếu không hướng về phía Đấng đã tạo dựng nên cả hoa hướng dương lẫn mặt trời? Đấng là Mặt Trời Công Chính, là Ánh Sáng Vĩnh Cửu không bao giờ lịm tàn? Khi nhìn lại những biến cố của đời mình, con nhận ra kế hoạch rất riêng mà Chúa dành cho con trên hành trình dâng hiến. Tất cả những điều ấy chỉ tìm được ý nghĩa khi con quy hướng về Chúa. Và chỉ nơi Chúa, con mới đủ sức mạnh vượt qua những giới hạn từ chính mình để vươn lên, để bước vào hành trình theo Chúa Kitô, để được ở với Ngài và để được Ngài sai đi. Vì thế mà con chọn đề tài “HƯỚNG VỀ PHÍA MẶT TRỜI” để trình bày hành trình ơn gọi của con.
1. Buổi ban mai
Ngày đầu tiên con được nhìn thấy ánh mặt trời là ngày con chào đời trong một gia đình đông con. Như ánh sáng buổi ban mai mang đến cho ta cảm giác thư thái, an bình với những tia nắng dịu nhẹ, tuổi thơ của con cũng êm đềm như những tia nắng đầu ngày. Vì có nhiều anh chị nên từ nhỏ đến lớn, hầu như con không phải làm công việc gì nặng nhọc. Từ đó cũng hình thành trong con tính cách vô tư, vô ưu kiểu“sướng nhất con út”. Ba má đưa con đến với đời sống đức tin một cách rất nhẹ nhàng qua việc hướng dẫn con đọc kinh tối cũng như tham dự Thánh lễ mỗi ngày để dạy con biết gắn kết cuộc sống của mình vào Chúa. Khoảng chừng 7,8 tuổi là con đã được đi lễ sáng hàng ngày cùng với ba má, rồi gia nhập đoàn thiếu nhi của Giáo xứ để học các lớp Giáo lý. Khi lên lớp 4, ba má cho con học bán trú tại nhà các Sơ Mến Thánh Giá Gò Vấp. Có lẽ “mầm” ơn gọi đã len lỏi trong trái tim bé nhỏ của con từ lúc đó, con bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự dịu dàng của các Sơ trong bộ tu phục màu đen. Con ước ao được làm “ma sơ” với bộ tu phục màu đen đó. Thế nhưng ước mơ trong tâm trí non nớt ấy cũng vụt tắt khi con thôi không học nhà các Sơ nữa. Cho đến khi cha xứ tình cờ hỏi con: “Con có thích đi tu không?”. Chút ngỡ ngàng khi ước mơ ngày trước trở lại như cơn gió thoảng nhẹ. Không do dự, con trả lời cha “Dạ có”. Cha liền trao cho con cuốn sách nhỏ “Bạn trẻ cầu nguyện”, rồi cha dặn con: mỗi ngày, con dành ít phút buổi sáng và buổi tối để cầu nguyện với Chúa theo những lời cầu nguyện đã được dọn sẵn trong sách này. Mặc dù con chưa hiểu rõ cầu nguyện là gì, nhưng con cũng tập tành làm theo lời cha dạy. Những lời cầu nguyện thật đơn sơ, cứ từ từ ăn sâu vào tâm hồn con. Con biết tạ ơn Chúa về ngày sống, con biết cầu nguyện cho việc học hành, biết xin Chúa cho con vâng lời ba mẹ và thầy cô giáo, cũng như cầu nguyện cho những người xung quanh mình… Con nói với ba về ước mơ của mình. Thật bất ngờ, ba của con rất vui và ủng hộ con đi tu. Từ đó, con bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ làm Ma-sơ qua việc chọn những bộ trang phục đơn sơ, giản dị và tham gia lớp ơn gọi trong Giáo xứ. Cha xứ dạy cho chúng con những môn như nhân bản Kitô giáo, tâm lý lứa tuổi và một số viễn tượng về đời sống cộng đoàn để chúng con có những khái niệm thực tế hơn về đời tu và tự đưa ra quyết định cho mình.
Khi con bắt đầu năm học lớp 12 thì ba con trở bệnh suy tim. Chưa đầy 1 tuần mà ba con chuyển viện những 2 lần vì bệnh tình chuyển biến xấu. Ít tháng sau, ba con đã về với Chúa. Sự ra đi của ba là nỗi đau mất mát quá lớn với gia đình con và cách riêng với con. Khi còn có ba, con luôn sống trong sự vô tư vì “con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống” nhưng cái ngỡ ấy thật trẻ con vì “núi Thái Sơn” của con đã ngã xuống vĩnh viễn. Sau khi ba ra đi, con trở nên khép kín hơn. Con không muốn nói chuyện với ai, không tha thiết học hành cũng chẳng buồn đi nhà thờ, con chỉ mãi kêu trách: tại sao Chúa lại đưa ba con đi vào lúc này? Ba là người luôn ủng hộ cho ước muốn đi tu của con nhưng giờ đây ba không còn nữa, con cảm thấy không còn mục đích, không muốn cố gắng. Con cứ sống trong tình trạng như vậy khoảng hơn một tháng. Một buổi tối nọ, con ngồi trước hè nhìn lên tượng Đức Mẹ do chính ba tạc nên. Nhìn lên Mẹ, con bật khóc vì thời gian qua con như mất niềm tin vào Chúa, sống khép mình với nỗi đau mất mát. Khóc một hồi, mắt mũi của con đã lem nhem thì tự nhiên con cảm thấy nhẹ lòng. Con chợt nghĩ nếu ba biết con sống như vậy chắc ba sẽ buồn lắm, ba muốn con luôn sống vui và hạnh phúc cơ mà. Con xin Chúa nếu đã ban ơn an ủi tâm hồn cho con thì cũng cho con mạnh mẽ vượt qua thử thách niềm tin này. Qua sự ra đi của ba, Chúa dạy cho con một bài học làm cho đức tin của con vững vàng hơn. Chúa muốn hướng con tới Người Cha trên Trời mà lâu nay con tưởng chừng Ngài xa vời vợi, không chạm tới được. Bấy lâu nay con đã quên rằng Ngài vẫn có đó, luôn âu yếm dõi theo và định hướng cho cuộc đời con.
Sau kỳ thi đại học, cha xứ giới thiệu con đến với Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp – cái tên lần đầu tiên con được nghe. Cha nói con đi thử 3 ngày, không thích thì về. Con nói với má ước muốn của con. Nghe xong, má có vẻ băn khoăn sợ con không tu được. Vì con đã có chị gái đi tu ở Dòng Mến Thánh Giá rồi nên má hiểu những đòi hỏi của đời tu và lo lắng con không đủ vững vàng đi đến cùng. Con nói với má:“con chỉ đi thử đúng một Dòng duy nhất thôi nếu không được thì con sẽ về”. Má cũng đồng ý cho con đi thử. Vậy là má chuẩn bị đồ để con đi tìm hiểu Hội dòng.
2. Khi trời trưa
Khi nói đến tiết trưa khi mặt trời đứng bóng, có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy một bầu không khí thật oi ả, bức bối. Nhưng với hướng dương thì trời trưa là lúc hướng dương được hiên ngang giữa trời đất, không ngả bên nọ, không nghiêng bên kia nhưng hướng thẳng về phía mặt trời là nguồn sống của mình. Có những cơn gió vô tình làm xiêu bên phải, vẹo về bên trái nhưng không sao ngăn được bản năng sinh tồn của loài thực vật đặc biệt này.
Khi bước vào hành trình dâng hiến, lắm lúc con cũng đã nghiêng nghiêng ngả ngả khi những cơn cám dỗ làm con thấy chùn bước, khi con bắt đầu mắc căn bệnh so sánh. Thay vì hạnh phúc với những gì mình có thì con lại đi dòm ngó những cái khó thuộc về mình. Và cũng có những lúc hướng theo Mặt Trời Vĩnh Cửu sao khó quá! Con thấy nóng, thấy oi bức khắc nghiệt, và muốn tìm một bóng mát nào đó để ẩn nấp, trốn tránh. Con sợ phải đối diện với những góc khuất, bóng đen trong tâm hồn của mình, con ngại khi phải đối diện những yếu đuối, những giới hạn, sự tầm thường của bản thân…
Được nhà Dòng nhận vào tu, con hân hoan chia tay gia đình, bạn bè để gia nhập gia đình Thỉnh viện. Khi Dì giáo dẫn má và con lên nguyện đường của Hội dòng để dâng con cho Chúa, con cảm nhận một bầu khí thật thánh thiện. Nhưng khi chia tay má với các anh chị, con bắt đầu sợ bởi vì con chưa bao giờ sống xa gia đình. Những năm đầu nơi mái nhà Thỉnh viện thật khó đối với con vì con không biết làm việc, không biết tự lo cho bản thân mình. Nhưng may mắn là con được các Dì và các chị yêu thương bảo ban, “kèm riêng” cho con để con có thể sống tự lập. Thời gian con sống nơi mái nhà Thỉnh viện trôi qua thật nhanh, tuy trải qua nhiều khó khăn trong bước đầu nhưng con trân trọng thời gian đó vì Chúa đã hướng con đến gần Ngài và giúp con trưởng thành hơn.
Khép lại thời làm Thỉnh sinh, Chúa đưa con sang một bước ngoặt mới của ơn gọi. Cùng với 19 chị em trong lớp, con bước vào giai đoạn Tiền tập và sống đời của một Tiền tập sinh tại Tu xá Thánh Vinh Sơn I – Bảo Lộc. Trong môi trường mới này, con được tập sống đời sống Đa Minh qua các giờ Kinh Phụng vụ, qua sứ vụ dạy Giáo lý, dạy học, làm vườn, làm bếp và thăm viếng… Con rất thích những ngày Chúa nhật được cùng với Dì giáo và chị em đến với làng dân tộc K’Ho thuộc Giáo xứ Nam Phương. Cùng sống dưới một bầu trời, cùng được mặt trời soi sáng, cùng được hít thở một bầu không khí nhưng sao có những phận người long đong đến vậy! Nơi đây con được gặp những con người nghèo khổ. Tuy vất vả, lam lũ nhưng họ rất chất phác, hiền hòa. Con ấn tượng đặc biệt với nụ cười tươi rói dưới làn da đen nhẻm của các cháu bé và những đôi mắt to tròn long lanh như chất chứa bao ước mơ. Con thầm nguyện ước cho có nhiều người giúp đỡ để các em đều được đến trường, được học tập, vui chơi như các em cần được. Thời Tiền tập sinh của con nhanh chóng khép lại khi lớp chúng con về lại Nhà Mẹ để chuẩn bị vào Nhà Tập.
Ngày vào Nhà Tập, con được khoác lên mình bộ tu phục trắng của Dòng Đa Minh, con cảm nhận niềm hạnh phúc ngập tràn và mỗi sáng thức dậy mặc tu phục để lên nhà nguyện con đều thầm thĩ với Chúa qua lời nguyện tắt “Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con được trắng trong như bộ tu phục con đang mặc” và con giữ lời nguyện tắt này cho đến bây giờ. Năm Tập là thời gian để con được sống tương quan gần gũi với Thiên Chúa để nhận ra và xác tín mạnh mẽ hơn trong hành trình theo Chúa. Con cám ơn Chúa qua chương trình đào tạo của Dòng đã cho con có những thời gian quý báu để con được đối diện với Lời Chúa. Nơi Lời Chúa, con tìm thấy ánh sáng cho những khúc mắc trong tâm hồn. Ánh sáng của Lời Chúa dạy con sống có trách nhiệm hơn với ơn gọi của mình và can đảm vượt qua được những khó khăn để chỉ nhìn thẳng cùng đích là chính Chúa mà tiến bước.
Bước vào năm tập II, vì là lần đầu tiên được nhận bài sai nên lòng con háo hức chờ mong nhưng cũng không khỏi hồi hộp, lo lắng, không biết mình sẽ được sai đi đâu và sẽ làm gì. Nhưng những băn khoăn lo lắng đó cũng là một kinh nghiệm để con biết sống phó thác vào Chúa hơn. Con đến với Tu viện thánh Giuse II Bình Phước trong công tác dạy học các bé lớp Lá, dạy Giáo lý cho các em lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu và cùng với chị em coi sóc Phòng thánh cũng như thăm viếng. Đây là một cộng đoàn khá đặc biệt vì có những sinh hoạt mục vụ giống như một giáo xứ. Vì vậy, con có cơ hội được thực tập dạy Giáo lý và thăm viếng người dân. Con cảm thấy đây là thời gian ý nghĩa để con được va chạm thực tế trong công tác sứ vụ cũng như đời sống cộng đoàn. Thêm một lần nữa con xác tín vào ơn gọi của mình, vào khả năng sống đời tu Đa Minh, để rồi con mạnh mẽ tiến lên ký kết Giao ước với Đấng mà con luôn hướng lòng trông mong và hết tình yêu mến.
Sau khi tuyên khấn, Mẹ Hội Dòng đã tạo điều kiện để con có được 3 năm chuyên tâm học hỏi thánh khoa. Nơi môi trường Học viện Liên dòng, con có cơ hội học tập cùng với chị em của nhiều Hội dòng khác. Qua đó, con nhận ra được nét riêng của từng Dòng qua cung cách ứng xử, thái độ học tập… và nơi đây, con học được nhiều bài học cho hành trang sứ vụ mai sau. Cũng nơi môi trường Học viện, con ý thức việc học, không chỉ giúp ích cho con trong sứ vụ sau này mà còn đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho tâm hồn vì như thánh Augustino có nói “hãy hiểu để tin, hãy tin để hiểu”. Quả thực, chúng ta sẽ khó để tin ai đó nếu chưa hiểu rõ về họ. Chính vì thế, con cố gắng học tập để hiểu hơn về Đấng mà con đang bước theo và yêu mến Ngài cũng như dám dấn thân theo sứ vụ mà Chúa Giê-su đã thực hiện. Ngoài việc học, con cũng được tham gia vào việc dạy Giáo lý tại Giáo xứ Bác Ái để có cơ hội thực tập về những gì con được tiếp thu. Với sứ vụ thăm viếng các bệnh nhân tại bệnh viện ung bướu, con cảm thấy đây là việc làm rất có ý nghĩa khi đến với những người đang gánh chịu quá nhiều đau đớn về thể xác. Con giúp họ hướng về Chúa Ki-tô chịu khổ nạn, hầu được thông phần với Ngài, để phần nào họ được nhẹ vơi bớt nỗi đau. Qua đây, con biết sống tâm tình tạ ơn Chúa mỗi ngày vì Chúa vẫn cho con có sức khỏe để sống, để thực hiện những ước mơ hoài bão của mình.
Sau khi hoàn thành chương trình học viện Thần học, con được thực tập các sứ vụ của Dòng qua bài sai sứ mệnh. Trong Thánh lễ nhận bài sai được cử hành long trọng tại nguyện đường của Hội dòng, con dâng lên Chúa những ưu tư, sợ sệt cũng như những giới hạn của bản thân lên cho Chúa với niềm xác tín Chúa sẽ đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường con đi chỉ sợ con thất tín mà bội nghĩa với Ngài. Nhờ thế mà những năm thực tập của con đã đi qua rất nhanh. Riêng năm thực tập thứ II, điều làm con ấn tượng trong năm sứ vụ này là công tác thăm viếng, tuy giữa lòng thành phố, đời sống người dân phát triển cả về kinh tế lẫn tri thức thế nhưng vẫn còn đó những người nghèo không nơi trú ngụ, nhà của họ là những gầm cầu hoặc lề đường. Con cảm thấy xót xa cho những mảnh đời bất hạnh này. Bề trên và quý Sơ trong cộng đoàn cũng rất quan tâm đến mảng sứ vụ này. Chính vì thế vào những dịp lễ lớn như Lễ Giáng Sinh, Phục Sinh hay dịp Tết nguyên đán… cộng đoàn thường chuẩn bị những phần quà để phát cho những người nghèo vô gia cư. Những mảnh đời bất hạnh ấy nhắc nhớ và dạy con bài học về lời khấn khó nghèo: bớt trách móc, than phiền về những gì mình chưa được đáp ứng và biết đón nhận mọi sự với lòng biết ơn.
Hai năm thực tập của con đều bị gián đoạn bởi đại dịch Covid, có lẽ đây cũng là một thông điệp Chúa muốn gửi đến cho riêng bản thân con khi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình. Khi dịch bệnh xảy ra, đời sống con người như chậm lại, các mối tương quan giữa người với người xem ra cũng bị giới hạn. Ngay cả những sinh hoạt Tôn giáo, giáo dục cũng bị ảnh hưởng, nhà thờ, trường học bị đóng cửa… Nhưng con cảm nhận đây là thời gian ân phúc vì trong những khó khăn của đại dịch, con được cảm nghiệm sâu hơn tình Chúa trong đời sống dâng hiến qua những giờ cầu nguyện riêng tư, qua sự gắn bó thân thiết hơn với các chị em trong cộng đoàn khi mọi người có thời gian hơn để chia sẻ với nhau những công việc nhỏ bé của cộng đoàn. Con nhận ra thân phận con người thật mong manh bé nhỏ để con biết chạy đến với Chúa bằng thái độ khiêm hạ cũng như tâm tình sám hối tri ân.
3. Tắt bóng chiều
Kết thúc một nhịp xoay vần, khi bóng chiều tắt nắng nhường không gian cho màn đêm buông lơi thì cũng là lúc hoa hướng dương bắt đầu một chu kỳ mới, tiếp tục xoay chuyển về phía trời Đông, nơi mà vầng thái dương sẽ xuất hiện làm cho hướng dương được rạng rỡ.
Mượn lời của Tv 42 và tác giả Nguyên Kha trong bài hát “Con hướng về Chúa”, con xin được bày tỏ tâm tình của con trong lúc bóng chiều đã tắt này:
Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan? (Tv 42,2-3)
“Con hướng về Chúa, như đất khô mong nước nguồn, như tuần phiên mong trời sáng, như con thơ mong mẹ hiền. Con hướng về Chúa như hướng dương mong mặt trời, như nai kia mong về suối, như chiến tranh mong hòa bình…” (Con hướng về Chúa, ns. Nguyên Kha)
*******
Lúc này đây, sau biết bao nhịp xoay vần của thời gian năm tháng, tâm hồn con hướng về Chúa một cách tự nhiên mong được bày tỏ tâm tình tạ ơn sâu sắc vì biết bao hồng ân Chúa đã thương ban xuống trên cuộc đời con. Đặc biệt là Ngài đã cho con được làm một cành hoa bé nhỏ trong vườn hoa Đa Minh Tam Hiệp.
Con cảm ơn Mẹ Hội dòng đã đón nhận, cưu mang và từng bước kiên nhẫn dạy dỗ con nên người nữ tu của Chúa. Hơn 10 năm con sống trong Hội dòng là biết bao nhiêu tình yêu, biết bao công khó mà gia đình Hội dòng đã vun quén cho cây ơn gọi của con mỗi ngày mỗi trưởng thành. Con thấy tự hào và hạnh phúc khi được thuộc về Hội dòng, được thuộc về chị em.
Con không quên cảm ơn ba má đã sinh thành dưỡng dục con, đặc biệt là má đã luôn thức dậy vào 3g sáng mỗi ngày để đọc kinh cầu nguyện cho con được sống vui – khỏe trong Dòng cùng biết bao hy sinh khác mà má đã dành cho con. Em cảm ơn các anh chị đã hy sinh rất nhiều để em được an vui bước theo lý tưởng dâng hiến mà không phải bận tâm về gia đình. Con xin dâng lên Chúa linh hồn Phaolo và Anna là ba và chị của con.
Ơn gọi dâng hiến là một ân ban đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho con. Nhưng với phận người giới hạn và yếu đuối, con không thể tự tin là mình sẽ luôn hướng trọn về Chúa, không thể lúc nào cũng sốt sắng đủ để chỉ nhắm thẳng đích Nước Trời mà tiến bước. con xin mọi người thương tiếp tục đồng hành và thêm lời cầu nguyện cho con để dù có những mây đen che khuất, hay khi có những cơn gió tạt ngả nghiêng thì con vẫn một niềm tín thác cậy trông, vẫn vươn tâm hồn lên Chúa vì tin rằng Chúa vẫn có đó, vẫn ngóng đợi để yêu thương con.