Sr. Mary Phạm (Binhsanhdevo, dmth)
“Hồi ấy, Bà Maria vội vã lên đường” (Lc 1,38tt)
Mẹ vội vã lên đường, đon đả cất bước, hăm hở vượt bao dặm trường, với mầm sống vừa thai nghén trong cung lòng, vì Mẹ muốn: chia sẻ cho tha nhân điều mình vừa chiêm nghiệm được.
Điều Mẹ chiêm nghiệm, đang tràn ngập trong tâm lòng Mẹ, đó chính là niềm vui, niềm vui gặp gỡ: vui vì giữa muôn ngàn phụ nữ, Thiên Chúa đã thương chọn Mẹ; vui vì Mẹ được vinh dự đón tiếp và cưu mang Đấng là Thiên-Chúa-ở-cùng-nhân-loại đang viếng thăm và ở cùng Mẹ, lòng bên lòng; vui vì người chị họ Elisabeth cũng vừa được Thiên Chúa viếng thăm và chúc phúc, giải oan cho bao tháng năm tủi nhục. Vì thế, bước chân của người thôn nữ có phần mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, kiên quyết hơn. Niềm vui không thể giữ lại, niềm vui cần được chia trao, và niềm vui cũng cần được đón nhận; và Mẹ muốn đến trao chia niềm vui ấy với người chị họ vừa được cất đi nỗi tủi hổ bao năm qua.
Niềm vui thánh thiêng đó vượt lên trên bao toan tính nhân loại: dù đường xa gập gềnh sỏi đá, hay đồi núi chập chùng hiểm nguy, cũng không thể ngăn nổi bước chân của thai phụ yếu mềm; hơn nữa, giờ đây, Mẹ không còn là cô thôn nữ tầm thường của bao ngày qua, mà đã trở nên Mẹ Thiên Chúa, Mẹ có lý do để được nghỉ ngơi, được chúc mừng, thay vì vất vả ngược xuôi khi đang thai nghén phải vượt đường xa… nhưng, Mẹ đã lên đường, với tâm tình và khát vọng mãnh liệt, Mẹ mang lại cho người Mẹ gặp gỡ, cảm nhận được niềm vui được thăm viếng, được chia sẻ, được hạnh phúc và bình an. Người gặp mặt mừng vui đã đành, mà ngay cả đứa con chưa chào đời cũng đã nhảy lên vui sướng”. Niềm vui dâng tràn trong tâm tình tri ân Thiên Chúa: “bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi…”. Có thể nói, cuộc thăm viếng giúp Mẹ xác tín mạnh mẽ hơn, tình Chúa đoái thương đến phận hèn nữ nhi của Mẹ, và lòng Chúa xót thương trải rộng đến tất cả những người khiêm nhường, hèn yếu, đói nghèo, khốn khổ, bất hạnh… hôm qua, hôm nay và mãi đến muôn đời. Kinh nghiệm gặp Chúa trong đời mình và trong cuộc đời đã tô đậm nét trong bài ca Magnificat mà Mẹ đã hát vang.
Cuộc đời là chuỗi những tháng ngày lên đường và thăm viếng. Có những cuộc viếng qua đường, và người ta hay gọi là gặp mà không gỡ; có những cuộc thăm để dò xét, tọc mạch, rồi từ đó đồn thổi, gây ra bao mệt nhọc tinh thần và thể xác; có những cuộc thăm viếng mang lại niềm vui, an ủi dù không thiếu nước mắt, lệ rơi; lại có cả những cuộc thăm viếng đem lại hy vọng, bình an, hạnh phúc; và cũng không thiếu những cuộc thăm viếng chỉ có u sầu, khóc lóc, oán ghét, giận hờn, thậm chí thất vọng và muốn buông xuôi… Vì thế, có những cuộc thăm viếng được mong chờ và cũng có những cuộc thăm viếng không mong đợi…
Mẹ đã lên đường, thăm viếng và mang lại bao điều tốt đẹp cho những người Mẹ gặp gỡ, ước mong con cái Mẹ hôm nay, cũng nối gót-theo Mẹ trên mọi nẻo đường viếng thăm: thăm bằng sự hiện diện khi có thể, thăm trong sự âm thầm bên Nhà Chúa, thăm trong kinh nguyện và hy sinh.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ thật là Đấng đầy tràn Ơn phúc,
vì Mẹ đã tin vào Lời của Chúa, can đảm đón nhận Ý Chúa, cưu mang Con Một của Chúa,
và hân hoan đem Chúa đến cho mọi người, những người Mẹ gặp mặt và những người chưa thể gặp mặt…
Chúng con kính mừng, tôn vinh và ca tụng Mẹ.
Xin Mẹ giúp chúng con luôn có Chúa, và biết giữ Chúa trong lòng,
để Chúa ở giữa chúng con, thánh hóa những cuộc gặp gỡ của chúng con,
và để niềm vui của chúng con thực sự là niềm vui ơn cứu độ. Amen.