Lời xin lỗi chưa muộn phải không Ba?

0

Người con xa nhà (HVTVK)

Ngày cuối tuần dành thêm chút thời gian cho việc đọc sách, Nó mở vali, lấy ra một quyển sách đã được cất giữ khá lâu, dù đã cũ nhưng đây là cuốn sách Nó thích nhất nên luôn mang theo bên mình. Mở sách ra, một tờ giấy đã nhuốm màu nhẹ bay trước mắt Nó, rơi xuống đất. Thoáng qua cũng biết là chữ của chính chủ, mở ra đọc, cổ họng Nó nghẹn ứ… Nó khóc… Ký ức tràn về, Nó nhớ lại ngày đặt bút ghi những dòng tâm sự để gửi cho Ba Mẹ, nhưng vì tính tự cao tự đại của Nó, bức thư này đã không có cơ hội đến được tay Ba Mẹ. Trong thư, Nó đã viết thế này….

Ba Mẹ kính mến!

Viết những dòng chữ này, những điều sâu kín mà lâu nay con chưa dám bày tỏ trong sự nhớ thương về Ba Mẹ. Nghĩ về Ba Mẹ với những năm tháng dài nuôi dạy con, con thấy mình mắc nợ Ba Mẹ một điều gì đó vô cùng to lớn: tình yêu thương, công ơn sinh thành, dưỡng dục… và cả lòng hiếu thảo, lời cám ơn, xin lỗi…

Con lúc nào cũng mang thân hình “xì ke” Ba Mẹ nhỉ?. Cơ thể con dường như luôn “biểu tình” trước những thực phẩm mà Ba Mẹ hàng ngày cung cấp nên con không thể “tròn trĩnh” như bao người khác. Con biết Ba Mẹ lo lắng cho con nhiều điều: nào việc ăn uống, ngủ nghỉ, học hành,… và còn rất nhiều điều con không thể gọi tên. Tuy gia đình mình không khá giả lắm nhưng chưa bao giờ Ba Mẹ để con phải thua kém bạn bè. Con cám ơn Ba Mẹ vì tất cả những gì Ba Mẹ đã dành cho con.

Hạnh phúc là thế nhưng trong con vẫn mang một nỗi niềm Ba Mẹ ạ. Con nghĩ mình nên nói ra với phận người con nhỏ. Con gần gũi với Mẹ bao nhiêu thì con lại xa cách và lạnh lùng với Ba bấy nhiêu. Có lẽ Ba sẽ rất buồn khi biết được những ý nghĩ này của con, nhưng Ba ơi, sau nhiều đắn đo, giây phút này con sẽ lấy hết can đảm để nói với Ba nỗi lòng của con. Ba biết không, bước vào trung học, tình thương con dành cho Ba bớt dần rồi cạn hẳn. Con không hiểu do hoàn cảnh, môi trường làm việc hay điều gì đã làm Ba thay đổi quá nhiều. Con cảm thấy sợ hãi trước sự thay đổi của Ba. Khoảng thời gian Ba gặp thất bại trong công việc, Ba tìm đến rượu để giải tỏa nỗi buồn. Mẹ vất vả cả ngày, chiều đến Ba về với cơn say dẫn lối rồi gây tổn thương đến Mẹ. Con đứng đó lặng người đi khi thấy Ba mình làm một việc con chưa bao giờ nghĩ tới. Thế là hình ảnh về người Ba hiền lành, chịu khó, hy sinh đã mất dần trong tâm trí con, thay vào đó là hình ảnh của một người Ba say rượu, nóng tính. Ý nghĩ đó theo con đằng đẵng làm khoảng cách Ba con mình mỗi ngày một xa. Có lẽ Ba không nhớ những gì Ba đã làm, đã nói vì con hiểu rằng trong cơn say Ba không làm chủ được chính mình. Nhưng thật khó để ký ức đó mất đi trong con. Ba thay đổi làm con cũng thay đổi. Một mình Mẹ gánh vác cuộc đời của Ba và của hai anh em con, nhưng mẹ vẫn âm thầm chịu đựng và can đảm hy sinh cho con đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Khi có cơ hội gọi điện hỏi thăm, thì lúc nào Mẹ cũng cười và bảo: “Không sao đâu con! Mẹ không mệt”. Con đi tu cũng vì muốn Ba thay đổi, muốn Ba sống tốt, nhưng để có được điều đó thì phải trải qua một thời gian dài. Mẹ và con đã đợi chờ trong hy sinh và cầu nguyện, rồi cũng đến ngày Chúa đổi thay mọi sự. Lúc này, con muốn nói lên lời xin lỗi Ba vì bấy lâu nay con là đứa con chưa ngoan, chưa tốt. Chúa đã cho con cơ hội bước ra khỏi lòng mình nói lên sự thật bấy lâu con luôn giữ trong lòng để con được bình an, hạnh phúc trong nhà Chúa. Con xin lỗi Ba thật nhiều, hãy tha thứ cho con… Con tin rằng Ba sẽ không trách con, nhưng vẫn luôn yêu thương và mong con đi trọn con đường dâng hiến. Ba của con ngày hôm nay âm thầm cầu nguyện cho con từng ngày phải không Ba? Tết năm rồi về thăm nhà, thấy Ba Mẹ cùng nhau dậy sớm đi lễ làm con cảm thấy ấm áp trong lòng và niềm vui thánh thiêng lại rộn ràng trong con! Việc Chúa làm thật kỳ diệu biết bao! Muôn đời con xin tạ ơn Chúa!

Ba Mẹ kính yêu!

Con đang lớn lên từng ngày trong đức tin, trong tình yêu thương của Chúa và sự che chở của Ba Mẹ. Con vui vì đã làm được điều gì đó cho Ba Mẹ an lòng, bình an: con mừng vì Ba Mẹ sống đạo đức, cậy trông nơi Chúa. Con hân hoan tiếp tục bước đi vững vàng trên đường dâng hiến. Tạ ơn Chúa đã cho con có một nơi con tìm về. Mỗi khi con buồn phiền, chán nản, con lại nghĩ về Ba Mẹ, về gia đình. Những giọt mồ hôi của Ba Mẹ đang đổ xuống để con được bình an, hạnh phúc. Từng ấy thôi cũng đủ để con vươn dậy và bước tiếp. Nếu Chúa muốn thì trong thời gian sắp tới, Chúa lại đặt để con vào vùng đất mới, đòi hỏi con sẽ phải hy sinh nhiều hơn Ba Mẹ à! Xin Ba Mẹ nhớ đến con trong lời cầu nguyện.

Cám ơn Ba Mẹ thật nhiều. Và trong niềm hy vọng, con vẫn muốn nói với Ba rằng: Lời xin lỗi chưa muộn phải không Ba?

Con kính chúc Ba Mẹ luôn sống bình an, hạnh phúc trong niềm tín thác vào Chúa. Từng ngày, Ba Mẹ hãy cười thật tươi trong sự yêu thương của Chúa, nụ cười và hạnh phúc của Ba Mẹ sẽ tiếp thêm niềm vui và sức mạnh cho con trong đời hiến dâng.

Đọc lại thư, Nó nghẹn ngào với đôi dòng lệ, nó khóc nhưng những giọt nước mắt lúc này không còn là những giọt nước mắt của nỗi buồn, trái lại Nó khóc vì hạnh phúc, vì vết thương âm ỉ trong Nó đã được chữa lành. Nó tự hào về bản thân và hứa sẽ yêu thương gia đình nó thật nhiều… Chạy vào bàn mở tấm lịch, nó thấy ngày Chúa Nhật – 18/6, Ngày của Cha…

Nó gửi đến Ba bài thơ không tên Nó đã sưu tầm và cất giữ lâu nay thay cho lời xin lỗi và tấm lòng tri ân.

“Ở với Ba cuộc sống toàn màu hồng

Con vẫn thường nói với Ba như vậy

Vô tư quá để bây giờ mới thấy

Những sắc hồng đã vọng nứt trong con

Ở với Ba củ ấu cũng tròn

Ở với đời bồ hòn cũng méo

Nhiều khi phải nói lời khéo léo

Ngỡ như không phải lời của mình

Con muốn về với Ba tâm sự

Ba con mình dễ dàng tha thứ

Không như đời cay đắng phải không Ba?”.

Comments are closed.

phone-icon