Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Sunday, June 9, 2024
“Whoever does the will of God is my brother, and sister, and mother” Scripture: Mark 3:20-35 [Then he went home] 20 and the crowd came together again, so that they could not even eat. 21 And when his family heard it, they went out to seize him, for people were saying, “He is beside himself.”22 And the scribes who came down from Jerusalem said, “He is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons he casts out the demons.” 23 And he called them to him, and said to them in parables, “How can Satan cast out Satan? 24 If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. 25 And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. 26 And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but is coming to an end. 27 But no one can enter a strong man’s house and plunder his goods, unless he first binds the strong man; then indeed he may plunder his house. 28 “Truly, I say to you, all sins will be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they utter; 29 but whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin” — 30 for they had said, “He has an unclean spirit.”31 And his mother and his brothers came; and standing outside they sent to him and called him. 32 And a crowd was sitting about him; and they said to him, “Your mother and your brothers are outside, asking for you.” 33 And he replied, “Who are my mother and my brothers?” 34 And looking around on those who sat about him, he said, “Here are my mother and my brothers! 35 Whoever does the will of God is my brother, and sister, and mother.” |
Chúa Nhật , ngày 09.06.2024
Ai thi hành ý muốn Thiên Chúa là anh chị em, là mẹ Ta Mc 3,20-35 20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.28 “Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”.30 Đó là vì họ đã nói “ông ấy bị thần ô uế ám.”31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! “33 Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? “34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” |
Meditation:
[Mark 3:20-21] Is the Lord Jesus honored in your home? Why would Jesus’ relatives be so upset with him when he began his public ministry? On one occasion Jesus remarked that a man’s enemies will be the members of his own household (Matthew 10:36). The Gospel of Mark records the reaction of Jesus’ relatives when he went home: they came to seize him. They, no doubt, thought that Jesus must have gone mad or become a religious fanatic. How could a good home-body from Nazareth leave his father’s carpentry trade and go off to become a traveling preacher? Jesus had thrown away the security and safety of a quiet and respectable life close to his family and relatives. He, undoubtedly, expected opposition from the Jewish authorities. The hardest opposition, however, may come from someone close to us, even your own kin. Jesus met opposition with grace and with determination to fulfill his Father’s will. Are you ready to obey and follow the Lord even if others oppose your doing so? “Lord Jesus, may I always put you first and find joy in doing your will. May your love and charity grow in me, especially in the face of opposition and adversity.” [Mark 3:22-30] When danger lurks, what kind of protection do you seek? Jesus came to free us from the greatest danger of all – the corrupting force of evil which destroys us from within and makes us slaves to sin and Satan (John 8:34). Evil is not an impersonal force that just happens. It has a name and a face and it seeks to master every heart and soul on the face of the earth (1 Peter 5:8-9). Scripture identifies the Evil One by many names, ‘Satan’, ‘Beelzebul – the prince of demons’, the ‘Devil’, the ‘Deceiver’, the ‘Father of Lies’, and ‘Lucifier’, the fallen angel who broke rank with God and established his own army and kingdom in opposition to God. Jesus declared that he came to overthrow the power of Satan and his kingdom (John 12:31). Jesus’ numerous exorcisms brought freedom to many who were troubled and oppressed by the work of evil spirits. Jesus himself encountered personal opposition and battle with Satan when he was put to the test in the wilderness just before his public ministry (Matthew 4:1; Luke 4:1). He overcame the Evil One through his obedience to the will of his Father. Some of the Jewish leaders reacted vehemently to Jesus’ healings and exorcisms and they opposed him with malicious slander. How could Jesus get the power and authority to release individuals from Satan’s influence and control? They assumed that he had to be in league with Satan. They attributed his power to Satan rather than to God. Jesus asserts that no kingdom divided against itself can survive for long. We have witnessed enough civil wars in our own time to prove the destructive force at work here for the annihilation of whole peoples and their land. If Satan lends his power against his own forces then he is finished. Cyril of Alexandria, a 5th century church father explains the force of Jesus’ argument: Kingdoms are established by the fidelity of subjects and the obedience of those under the royal scepter. Houses are established when those who belong to them in no way whatsoever thwart one another but, on the contrary, agree in will and deed. I suppose it would establish the kingdom too of Beelzebub, had he determined to abstain from everything contrary to himself. How then does Satan cast out Satan? It follows then that devils do not depart from people on their own accord but retire unwillingly. ‘Satan,’ he says, ‘does not fight with himself.’ He does not rebuke his own servants. He does not permit himself to injure his own armor-bearers. On the contrary, he helps his kingdom. ‘It remains for you to understand that I crush Satan by divine power.’ [Commentary on Luke, Homily 80]
Jesus asserted his authority to cast out demons as a clear demonstration of the reign of God. God’s power is clearly at work in the exorcisms which Jesus performed and they give evidence that God’s kingdom has come. What kind of spiritual danger or harm should we avoid at all costs? Jesus used the illustration of a strong man whose house and possessions were kept secure. How could such a person be overtaken and robbed of his goods except by someone who is stronger than himself? Satan, who is our foe and the arch-enemy of God, is stronger than us. Unless we are clothed in God’s strength, we cannot withstand Satan with our own human strength. What does Satan wish to take from us – our faith and confidence in God and our allegiance to follow God’s law. Satan is a rebel and a liar. Satan can only have power or dominion over us if we listen to his lies and succumb to his will which is contrary to the will of God. Jesus makes it clear that there are no neutral parties in this world. We are either for Jesus or against him, for the kingdom of God or against it. There are two kingdoms in opposition to one another – the kingdom of God’s light and truth and the kingdom of darkness and deception under the rule of Satan. If we disobey God’s word, we open to door to the power of sin and Satan’s influence in our lives. If we want to live in true freedom from the power of sin and Satan, then our “house” – our mind and heart and whatever we allow to control our appetites and desires – must be occupied and ruled by Jesus Christ where he is enthroned as Lord and Savior. Do you know the peace and security of a life submitted to God and to his word? What is the unforgivable sin which Jesus warns us to avoid? Jesus knows that his disciples will be tested and he assures them that the Holy Spirit will give them whatever grace and help they need in their time of adversity. He warns them, however, that it’s possible to spurn the grace of God and to fall into apostasy (giving up the faith) out of cowardice or disbelief. Why is blasphemy against the Holy Spirit reprehensible? Blasphemy consists in uttering against God, inwardly or outwardly, words of hatred, reproach, or defiance. It’s contrary to the respect due God and his holy name. Jesus speaks of blaspheming against the Holy Spirit as the unforgivable sin. Jesus spoke about this sin immediately after the scribes and Pharisees had attributed his miracles to the work of the devil instead of to God. A sin can only be unforgivable if repentance is impossible. If someone repeatedly closes their eyes to God, shuts their ears to his voice, and reject his word, they bring themselves to a point where they can no longer recognize God when he can be seen and heard. They become spiritually blind-sighted and speak of “evil as good and good as evil” (Isaiah 5:20). To fear such a state of sin and spiritual blindness, however, signals that one is not dead to God and is conscious of the need for God’s grace, mercy, and help. There are no limits to the mercy of God, but anyone who refuses to acknowledge and confess their sins and to ask God for forgiveness, spurns God’s generous offer of mercy, pardon, grace, and healing. Through their own stubborn pride and willfullness, they reject God, refuse his grace and help to turn away from sin, and reject the transforming power of the Holy Spirit to heal and restore them to wholeness. God always gives sufficient grace and help to all who humbly call upon him. Giving up on God and refusing to turn away from sin and disbelief results from pride and the loss of hope in God. What is the basis of our hope and confidence in God? Through Jesus’ death on the cross and his victory over the grave when he rose again on the third day, Satan has been defeated and death has been overcome. We now share in Christ’s victory over sin and Satan and receive adoption as God’s sons and daughters. Through the gift of the Holy Spirit, the Lord enables us to live a new life of love and freedom from slavery to sin. The Lord Jesus is our refuge and strength because he makes his home with us (John 15:4) and gives us the power and help of the Holy Spirit. Do you take refuge in the Lord and allow him to be the Ruler of your life? “Lord Jesus, you are my hope and salvation. Be the ruler of my heart and the master of my home. May there be nothing in my life that is not under your lordship.” [Mark 3:31-35] Who do you love and cherish the most? God did not intend for us to be alone, but to be with others. He gives us many opportunities for developing relationships with family, friends, neighbors, and co-workers. Why did Jesus, on this occasion, seem to ignore his own relatives when they pressed to see him? His love and respect for his mother and his relatives was unquestionable. Jesus never lost an opportunity to teach his disciples a spiritual lesson and truth about the kingdom of God. On this occasion when many gathered to hear Jesus he pointed to another higher reality of relationships, namely our relationship with God and with those who belong to God. What is the essence of being a Christian? It is certainly more than doctrine, precepts, and commandments. It is first and foremost a relationship – a relationship of trust, affection, commitment, loyalty, faithfulness, kindness, thoughtfulness, compassion, mercy, helpfulness, encouragement, support, strength, protection, and so many other qualities that bind people together in mutual love and unity. God offers us the greatest of relationships – union of heart, mind, and spirit with himself, the very author and source of love (1 John 4:8,16). God’s love never fails, never forgets, never compromises, never lies, never lets us down nor disappoints us. His love is consistent, unwavering, unconditional, and unstoppable. Nothing can deter him from ever leaving us, ignoring us, or treating us unkindly. He will love us no matter what. It is his nature to love. That is why he created us – to be united with him and to share in his love and unity of persons (1 John 3:1). God is a trinity of three divine persons – Father, Son, and Holy Spirit – and a community of love. That is why Jesus challenged his followers and even his own earthly relatives to recognize that God is the true source of all relationships. God wants all of our relationships to be rooted in his love. Jesus is God’s love incarnate – God’s love made visible in human flesh (1 John 4:9-10). That is why Jesus describes himself as the good shepherd who lays down his life for his sheep and the shepherd who seeks out the sheep who have strayed and lost their way. God is like the father who yearns for his prodigal son to return home and then throws a great party for his son when he has a change of heart and comes back (Luke 15:11-32). Jesus offered up his life on the cross for our sake, so that we could be forgiven and restored to unity and friendship with God. It is through Jesus that we become the adopted children of God – his own sons and daughters. That is why Jesus told his disciples that they would have many new friends and family relationships in his kingdom. Whoever does the will of God is a friend of God and a member of his family – his sons and daughters who have been ransomed by the precious blood of Christ. An early Christian martyr once said that “a Christian’s only relatives are the saints” – namely those who have been redeemed by the blood of Christ and adopted as sons and daughters of God. Those who have been baptized into Jesus Christ and who live as his disciples enter into a new family, a family of “saints” here on earth and in heaven. Jesus changes the order of relationships and shows that true kinship is not just a matter of flesh and blood. Our adoption as sons and daughters of God transforms all of our relationships and requires a new order of loyalty to God first and to his kingdom of righteousness and peace. Do you want to grow in love and friendship? Allow God’s Holy Spirit to transform your heart, mind, and will to enable you to love freely and generously as he loves. “Heavenly Father, you are the source of all true friendship and love. In all my relationships, may your love be my constant guide for choosing what is good and for rejecting what is contrary to your will.” |
Suy niệm:
(Mc 3,20-21) Ðức Giêsu có được tôn kính trong gia đình bạn không? Tại sao những người thân của Ðức Giêsu quá bực tức khi Người khởi đầu sứ mạng công khai của mình? Vào một dịp, Ðức Giêsu đã lên tiếng rằng kẻ thù của chính mình sẽ là người nhà (Mt 10,36). Tin mừng Máccô ghi lại phản ứng của những người thân của Ðức Giêsu khi người trở về làng: họ đến bắt Người. Rõ ràng, họ nghĩ rằng Ðức Giêsu nhất định bị điên rồ hay trở nên quá cuồng tín. Làm thế nào một người chỉ ru rú ở nhà làng Nagiarét rời bỏ nghề thợ mộc để trở thành một nhà giảng thuyết lưu động? Ðức Giêsu đã bỏ qua sự an phận của một đời sống tĩnh lặng và đáng kính đối với gia đình và những người thân của mình. Rất có thể Người gặp một số chống đối hay phản ứng từ những người cầm quyền tôn giáo ở Giêrusalem. Tuy nhiên, sự chống đối lớn nhất có thể đến từ một số người thân cận với chúng ta, thậm chí từ những người ruột thịt. Ðức Giêsu đương đầu với sự chống đối bằng ơn sủng và quyết định hoàn thành ý định của Chúa Cha. Bạn có sẵn sàng vâng phục và bước theo Chúa thậm chí nếu có người khác chống đối bạn làm điều đó không? Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đặt để Chúa trên tất cả mọi suy nghĩ và quan tâm của con. Chớ gì con luôn luôn tìm kiếm niềm vui trong việc thực thi ý Chúa, thậm chí trong những lúc khó khăn hay chống đối. (Mc 3,22-30) Khi sự nguy hiểm ẩn núp, bạn tìm kiếm sự bảo vệ nào? Ðức Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi sự nguy hiểm đáng sợ nhất – sức mạnh đồi bại của ma quỷ làm hủy hoại chúng ta từ bên trong và làm cho chúng ta trở thành những nô lệ cho tội lỗi và Satan (Ga 8,34). Sự xấu không là tác động trừu tượng tự nhiên xuất hiện. Nó có tên tuổi và có mặt mũi, và nó tìm kiếm để thống trị mọi tâm hồn trên trái đất (1Pr 5,8-9). Kinh thánh xác định Ma Quỷ bằng nhiều danh tánh: “Satan”, “Beelzebul – hoàng tử của những ma quỷ”, “Ma Quỷ”, “Kẻ Lừa Dối”, “Cha những kẻ dối trá”, và “Luxiphe”, là thiên thần sa ngã đã rời bỏ hàng ngũ với Thiên Chúa và thiết lập lực lượng và vương quốc riêng của mình để chống lại Thiên Chúa. Ðức Giêsu đã tuyên bố rằng Người đến để lật đỗ quyền lực của Satan và vương quốc của hắn (Ga 12,31). Việc trừ quỷ vô số của Ðức Giêsu đem lại sự giải thoát cho nhiều người bị rối loạn và áp bức bởi tác động của những thần dữ. Chính Ðức Giêsu đã đương đầu với sự chống đối cá nhân và trận chiến với Satan khi Người bị thử thách trong hoang địa trước khi sứ mệnh công khai của Người (Mt 4,1; Lc 4,1). Người đã thống trị Ma Quỷ ngang qua sự vâng phục của Người trước ý Chúa Cha. Vài người lãnh đạo Do thái phản ứng kịch liệt trước những việc chữa lành và trừ quỷ của Ðức Giêsu. Họ chống đối Người với sự phỉ báng độc ác. Làm thế nào Ðức Giêsu có thể có quyền năng để giải thoát người ta khỏi ảnh hưởng và kiểm soát của Satan? Họ cho rằng Người thông đồng với Satan. Họ nghĩ quyền lực của Satan hơn quyền lực của Thiên Chúa. Ðức Giêsu khẳng định rằng không có vương quốc nào chia rẽ tự bản chất lại có thể tồn tại lâu dài được. Chúng ta đã chứng kiến rất rõ về những cuộc nội chiến trong thời kỳ của mình để chứng minh sức mạnh hủy hoại về con người và đất đai. Nếu Satan mượn quyền lực của mình để chống lại những lực lượng của chính mình thì đời hắn đã tàn. Cyril thành Alexandria, một giáo phụ của Giáo hội ở thế kỷ thứ 5 giải thích về sức mạnh của sự tranh luận của Ðức Giêsu: Các vương quốc được thiết lập bởi lòng trung thành của các thần dân và sự tùng phục của những ai dưới quyền cai trị của nhà vua. Gia đình được thành lập khi những người thuộc về họ không có bất kỳ điều gì nào cản trở nhau, nhưng trái lại, hòa thuận trong ý chí và hành động. Tôi cho rằng nó vương quốc của Beelzebub cũng được thiết lập như vậy, nó đã xác định loại bỏ tất cả những gì mâu thuẫn với chính mình. Làm thế nào Satan trục xuất Satan? Hệ quả là ma quỷ không rời khỏi người ta một cách tự nguyện, nhưng rút lui một cách miễn cưỡng. Người nói “Satan không chiến đấu với chính mình.” Hắn không quở trách các tôi tớ của chính mình. Hắn không cho phép mình làm tổn thương các chiến sĩ của chính mình. Ngược lại, Hắn đã giúp vương quốc của mình. “Nó vẫn còn đó để bạn có thể hiểu rằng tôi đè bẹp Satan bằng sức mạnh của Thiên Chúa”. [Chú giải về Luca, Bài giảng 80] Ðức Giêsu quả quyết quyền năng của Người xua đuổi ma quỷ là dấu chỉ rõ ràng về triều đại của Thiên Chúa. Uy quyền của Thiên Chúa rõ ràng bày tỏ trong những lần trừ quỷ mà Ðức Giêsu thực hiện và chúng đưa ra bằng chứng rằng vương quốc của Chúa đã đến. Loại nguy hiểm hay tác hại thiêng liêng nào chúng ta phải xa tránh bằng mọi giá? Ðức Giêsu đã sử dụng minh họa của một người mạnh khỏe có nhà cửa và các tài sản được canh giữ an toàn. Làm thế nào một người như thế bị khống chế và cướp mất những tài sản của mình nếu không phải bởi người nào đó mạnh mẽ hơn họ đó sao? Satan, là kẻ thù của chúng ta và kẻ thù không đội trời chung với Thiên Chúa, mạnh mẽ hơn chúng ta. Nếu chúng ta không được sức mạnh của Thiên Chúa bao bọc, chúng ta không thể chống cự lại Satan bằng sức riêng của con người. Điều mà Satan mong muốn lấy đi nơi chúng ta là đức tin và lòng trông cậy của chúng ta nơi Thiên Chúa và sự sẵn sàng của chúng ta bước theo các giới luật của Người. Satan là kẻ nổi loạn và là kẻ lừa dối. Satan chỉ có thể có sức mạnh hay chiếm hữu trên chúng ta nếu chúng ta nghe lời lừa dối của nó và khuất phục ý của nó, là ý luôn trái ngược với ý của Thiên Chúa. Ðức Giêsu tuyên bố dứt khoát rằng không có phe trung lập trong thế giới này. Chúng ta ủng hộ Ðức Giêsu hay chống đối Người, ủng hộ vương quốc của Thiên Chúa hay chống lại nó. Cuối cùng chỉ có hai vương quốc đối lập nhau – vương quốc của Thiên Chúa và vương quốc của bóng tối do Satan thống trị. Nếu chúng ta không vâng phục lời Chúa, chúng ta mở cửa cho quyền lực của tội lỗi và tác động của Satan đến cuộc đời của mình. Nếu chúng ta muốn sống trong sự giải thoát đích thật khỏi quyền lực của tội lỗi và Satan, thì “căn nhà” của chúng ta – tâm trí và bất cứ điều gì chúng ta cho phép kiểm soát những tham dục và ước muốn của mình – phải được Ðức Giêsu Kitô chiếm hữu và thống trị, nơi đó Người được tôn phong là Chúa và là Đấng cứu độ. Bạn có biết sự bình an và an toàn của cuộc đời vâng phục Thiên Chúa và lời của Người không? Tội không thể tha thứ nào mà Ðức Giêsu dạy chúng ta phải xa tránh? Ðức Giêsu biết rằng các môn đệ sẽ bị thử thách và Người bảo đảm với họ rằng Chúa Thánh Thần sẽ ban cho họ bất kỳ ơn sủng và sự trợ giúp cần thiết trong thời gian nghịch cảnh của họ. Tuy nhiên, Người cảnh báo họ rằng người ta có thể chống lại ơn sủng Thiên Chúa và chối bỏ niềm tin của mình vì sự hèn nhát hay không tin. Tại sao tội lộng ngôn chống lại Chúa Thánh Thần lại đáng khiển trách? Tội nói lộng ngôn bao gồm việc nói chống lại Thiên Chúa, trong lòng hay ngoài miệng, những lời lẽ hận thù, chỉ trích, hay thách thức. Nó trái ngược với lòng tôn kính Thiên Chúa và thánh danh Người. Ðức Giêsu nói tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội không thể tha thứ. Ðức Giêsu nói về tội này ngay sau khi các kinh sư và những người Pharisêu quy chiếu các phép lạ của Người là công việc của ma quỷ thay vì của Thiên Chúa. Tội không thể được tha thứ chỉ khi nào người ta không chịu thống hối ăn năn. Nếu họ cứ tiếp tục nhắm mắt với Thiên Chúa, bịt tai trước tiếng nói của Người, và khước từ lời Người, họ sẽ đi đến chỗ không còn nhận ra Thiên Chúa nữa khi họ vẫn có thể nhìn thấy và lắng nghe. Họ sẽ trở nên mù quáng thiêng liêng và nói “xấu thành tốt và tốt thành xấu” (Is.5,20). Tuy nhiên, sợ hãi tình trạng tội lỗi và sự mù quáng thiêng liêng như thế là dấu chỉ cho thấy người ta chưa chết đối với Chúa, và vẫn còn ý thức về sự cần thiết ơn sủng, lòng thương xót và sự trợ giúp của Chúa. Lòng thương xót Chúa không có giới hạn, ngoại trừ những ai từ chối nhận thức và xưng thú tội lỗi của mình và cầu xin Chúa ban ơn tha thứ, chối từ ơn ban quảng đại của Thiên Chúa về lòng thương xót, ơn tha thứ, ơn sủng, và sự chữa lành. Ngang qua sự kiêu ngạo bướng bỉnh của chính họ, họ khước từ Thiên Chúa, chối từ ơn sủng và sự trợ giúp của Người để xa tránh tội lỗi, và chống lại sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần để chữa lành và phục hồi mọi sự cho họ. Thiên Chúa luôn luôn ban đầy đủ ơn sủng và giúp đỡ tất cả những ai khiêm tốn khẩn cầu Người. Mất lòng trông cậy Chúa và từ chối từ bỏ tội lỗi cùng với sự cứng tin là kết quả của sự kiêu ngạo và mất hy vọng vào Thiên Chúa. Đâu là nền tảng của niềm hy vọng và lòng tin vào Thiên Chúa? Qua cái chết của ứức Giêsu trên thập giá và cuộc chiến thắng của người trên sự chết, khi Người sống lại vào ngày thứ ba, Satan đã bị đánh bại và sự chết đã bị chế ngự. Giờ đây chúng ta chia sẻ sự chiến thắng của Đức Kitô trên tội lỗi và Satan và được nhận làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Ngang qua ơn sủng của Chúa Thánh Thần, Chúa giúp chúng ta sống một đời sống mới trong tình yêu và sự giải thoát khỏi sự nô lệ cho tội lỗi. Chúa Giêsu là nơi nương ẩn và sức mạnh của chúng ta bởi vì Người ở với chúng ta (Ga 15,4), và ban cho chúng ta sức mạnh và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Bạn có ẩn thân nơi Chúa và cho phép Người làm Ðấng cai quản cuộc đời bạn không? Lạy Chúa Giêsu, Chúa là niềm hy vọng và ơn cứu độ của con. Xin Chúa hãy làm vua cai trị hồn con và làm Chủ của gia đình con. Chớ chi không một điều gì trong cuộc đời con mà không ở dưới sự cai quản của Chúa. (Mc 3,31-35) Bạn thích và yêu thương ai nhất? Thiên Chúa không có ý định cho chúng ta sống một mình nhưng sống với những người khác. Người ban cho chúng ta nhiều cơ hội để phát triển những mối quan hệ với gia đình, bạn bè, hàng xóm, và đồng nghiệp. Tại sao Ðức Giêsu có vẻ như phớt lờ những người bà con của mình khi họ muốn gặp Người? Tình yêu và lòng kính trọng của Ngài dành cho Mẹ và bà con thân thuộc thì thật là chắc chắn. Ðức Giêsu không bao giờ để mất một cơ hội để dạy các môn đệ bài học và chân lý thiêng liêng về nước Thiên Chúa. Trong dịp này, khi nhiều người đến nghe Ðức Giêsu, Ngài đã nói đến thực tại khác cao hơn về những mối quan hệ, đó là mối quan hệ với Thiên Chúa và những ai thuộc về Người. Đâu là yếu tố căn bản của người Kitô hữu? Chắc chắn nó còn hơn cả học thuyết, những khái niệm, và những mệnh lệnh. Đó chính là mối quan hệ đầu tiên và trên hết – mối quan hệ về sự tin cậy, tình cảm, lời cam kết, lòng trung thành, lòng khoan dung, sự quan tâm, lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự trợ giúp, sự khích lệ, sự ủng hộ, sức mạnh, sự bảo vệ, và nhiều phẩm chất khác trói buộc người ta với nhau trong tình yêu và sự hiệp nhất. Thiên Chúa ban cho chúng ta những mối quan hệ lớn lao nhất – sự kết hiệp của lòng, trí, và linh hồn với chính Người là Tác giả và Nguồn mạch của tình yêu (1Ga 4,8.16). Tình yêu Thiên Chúa không bao giờ tàn lụi, không bao giờ quên lãng, không bao giờ làm tổn thương, không bao giờ lừa dối, không bao giờ để chúng ta bị đè bẹp hay thất vọng. Tình yêu của Người luôn kiên định, không thay đổi, không điều kiện, và không bao giờ hết. Không gì có thể ngăn cản Người rời bỏ chúng ta, phớt lờ chúng ta, hay đối xử tệ bạc với chúng ta bao giờ. Người vẫn mãi yêu thương chúng ta cho dù thế nào đi nữa. Đó chính là bản tính yêu thương của Người. Đó là lý do tại sao Người tạo dựng nên chúng ta – để kết hiệp với Người và chia sẻ tình yêu của Người và sự hiệp nhất với người khác (1Ga 3,1). Thiên Chúa có 3 Ngôi vị: Cha, Con, và Thánh Thần, là một cộng đồng tình yêu. Đó là lý do tại sao Ðức Giêsu thách đố các môn đệ và thậm chí những người bà con thân thuộc của mình nhận ra rằng Thiên Chúa chính là nguồn gốc thật sự của tất cả mọi mối quan hệ. Thiên Chúa muốn tất cả mọi quan hệ của chúng ta phải được ăn rễ trong tình yêu của Người. Ðức Giêsu là hiện thân tình yêu Thiên Chúa – tình yêu Thiên Chúa thể hiện cách minh nhiên trong xác phàm (1Ga 4,9-10). Đó là lý do Ðức Giêsu mô tả chính mình như người mục tử tốt lành, người dám hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên, và là người mục tử đi tìm con chiên lạc. Thiên Chúa giống như người cha chờ mong đứa con hoang đàng quay về nhà và thiết đãi bữa tiệc lớn cho người con, khi hắn đổi lòng và trở về (Lc 15,11-32). Ðức Giêsu dâng hiến mạng sống mình trên thập giá vì phần rỗi chúng ta, để chúng ta có thể được tha thứ và được phục hồi sự kết hiệp và tình bằng hữu với Thiên Chúa. Ngang qua Ðức Giêsu mà chúng ta trở nên dưỡng tử của Thiên Chúa. Đó là lý do Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng họ sẽ có nhiều bạn bè và những mối quan hệ gia đình trong nước Người. Ai thực hiện ý Thiên Chúa là bạn hữu của Chúa và là thành viên trong gia đình của Người – những người con đã được mua chuộc bằng giá máu châu báu của Đức Kitô. Một tín hữu tử đạo thời xưa đã nói rằng “Bà con thân thuộc của người tín hữu chính là các thánh” – tức là những người đã được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Kitô và được làm dưỡng tử của Thiên Chúa. Những ai đã được thanh tẩy trong Đức Giêsu Kitô và những ai sống như những người môn đệ của Người sẽ được gia nhập vào một gia đình mới, một gia đình của “các thánh” tại đây ở thế gian và trên Thiên đàng. Đức Giêsu thay đổi trật tự của những mối quan hệ và bày tỏ cho thấy rằng mối quan hệ họ hàng thật sự không chỉ dựa trên vấn đề thân xác và huyết thống. Ơn làm con Thiên Chúa biến đổi tất cả mọi mối quan hệ của chúng ta và đòi hỏi một trật tự mới của lòng trung thành với Thiên Chúa trước hết và với vương quốc công chính và bình an của Người. Bạn có muốn lớn lên trong tình yêu và tình bằng hữu không? Hãy để cho Thần Khí Chúa biến đổi lòng, trí, và ý chí các bạn để giúp bạn yêu thương cách tự do và quảng đại như Người yêu thương. Lạy Cha trên trời, Cha là nguồn mạch tất cả mọi mối quan hệ và tình yêu. Trong tất cả mọi mối quan hệ của con, chớ gì tình yêu của Cha là sự hướng dẫn liên tục của con trong việc chọn lựa những gì tốt lành và khước từ những gì trái ngược với ý Cha. |