Chị tôi…

0
Tôi thích hình ảnh của chị tôi: người nữ tu cao chưa tới 1m50, cân nặng gần 45kg, dáng người nhỏ nhắn, đi đôi dép 5 phân, người lúc lắc lúc lắc, tay cầm giỏ đi chợ, miệng cười toe toét. Đó là hình ảnh chị tôi hơn 4 tháng về trước. Khi cả nhà Dòng về quê ăn tết, chỉ có khối đào tạo chúng tôi, quý Dì trong Ban Tổng và một số ít các Dì ở lại coi nhà. Dì quản lý của Tu viện chúng tôi cũng về quê ăn tết luôn. Thế là chị của tôi được lên làm “quản lý lâm thời”. Chị nấu ăn rất ngon, cả nhà ai cũng phấn khởi khi vào bàn ăn. Tôi ấn tượng nhất là món cá om dưa, món này là đặc sản của người miền Trung, tôi là người miền Bắc mà ăn cũng thấy mê! Nếu việc bếp núc với tôi là một bổn phận đáng phải lo lắng, thì đối với chị phục vụ bữa ăn là một niềm vui, nhìn chị đi chợ, nhìn chị bày món, trông chị vui thật vui mà chúng tôi cũng thấy vui lây. Nhìn chị tính tiền chợ còn vui hơn, tính tới tính lui. Chúng tôi hay trêu chị: Khi nào đi cộng đoàn chị làm quản lý nấu ăn đi, để chúng em tính tiền cho.

Tôi thích hình ảnh của chị tôi, cứ tối tối chị đi vòng quanh sân lần hạt, ngày nào chưa lần đủ 3 chuỗi kinh Mân Côi thì lòng chị chưa an. Chị hay rủ tôi cùng lần chuỗi và tôi thường bị chị mắng là “cái quân lười biếng!”. Chị cũng là “fan cuồng” của thánh Giuse, vì chị có một lòng yêu mến thánh Giuse rất đặc biệt. Chúng tôi thường trêu chị là trưởng ban kinh kệ. Trêu thôi! Chứ vẫn ngưỡng mộ chị lắm, chị đúng là đại diện cho những người dân mộ đạo tại quê hương linh địa Trại Gáo của chị. Đó là hình ảnh của chị tôi – người nữ tu trẻ tên Têrêsa Trần Thị Mộng Độ từ 4 tháng trở về trước.

Và cũng chị nữ tu ấy, hai tháng sau đó, chị đau đớn quằn quại trên giường bệnh với căn bệnh ung thư quái ác. Chị em Tiền Vĩnh Khấn chúng tôi thay phiên nhau ngủ với chị buổi tối, có đêm nghe tiếng chị thì thầm mà thấy chạnh lòng: “Lạy Chúa Giêsu xin ban cho con một giấc ngủ ngon! Xin đừng để con làm phiền chị em con!”. Nhiều lúc chị đau, chị không ngủ được, quay sang thấy chúng tôi đang nhìn chị. Chị bảo: em quay mặt vào tường và ngủ đi! Hay thật! Đúng là người nữ tu của Chúa, trong cơn đau đớn, chị vẫn nghĩ đến chị em và không muốn làm phiền chị em.

 Và cũng chị Nữ tu ấy, hôm nay đang nằm im, bất động, “giang tay ra cho người ta thắt lưng và đưa đi đâu tùy ý!”. Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi, và chị tôi cũng lặng lẽ ra đi như vậy. Âm thầm nhưng bình an. Nhìn cuộc đời của chị tôi tự nhủ: Ôi! Sao cuộc đời mong manh quá! Chị đã chạy hết chặng đường, chị đã hoàn tất cuộc đời, còn chúng tôi vẫn còn đang trên thao trường dài. Tôi nghe như có tiếng chị: “Tớ xong rồi nhé! Phần còn lại là của các cậu…”

Phải! Dù chưa về đích giống như chị, nhưng đổi lại chúng tôi vẫn còn thời gian, chúng tôi vẫn còn cơ hội để phụng sự Chúa. Nhìn cuộc đời của chị tôi nhận ra lời mời gọi của Chúa: Cuộc đời ngắn ngủi lắm! Con đừng chần chừ chi nữ! Hãy hiến thân đi! Hãy phục vụ đi! Hãy cho đi! Hãy yêu thương đi! Đừng chờ đợi chi nữa!

Sr. Maria Đinh Thị Thúy, OP
Học viện Tiền Vĩnh Khấn

Comments are closed.

phone-icon