Nước Thiên Chúa giống như hạt cải – Chúa Nhật 11 Thường Niên, năm B

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Why did Jesus use a mustard seed as an analogy for the kingdom of God? Perhaps because he knew that God often works by planting a tiny seed of an idea in our hearts, which then grows into something big through the action of the Holy Spirit.

The life of St. John Bosco provides an example of how a tiny mustard seed of an aspiration can grow into a large plant. The “seed” planted by this nineteenth-century priest was an idea to provide spiritual and practical help to the poorest, most disadvantaged boys in his hometown of Turin, Italy. Bosco’s work in that city multiplied to other areas, and eventually into the establishment of the Salesian religious order. These brothers and priests, along with a congregation of Salesian sisters, still devote themselves to the care and teaching of young people throughout the whole world.

Here’s another, more recent example. In April 2020, a ninety-nine-year-old British World War II veteran, Captain Tom Moore, decided to raise money for the National Health System as a way to support the many people falling ill with COVID-19. His modest goal was to raise $1,250 before his one-hundredth birthday—a few weeks away—by walking one hundred laps in his garden with his walker. But as word spread about this remarkable gentleman, his tiny seed of an idea grew way beyond his expectations. Eventually, 1.5 million people donated to his cause, raising over $40 million!

Perhaps Jesus has planted a tiny mustard seed in your heart or in the heart of someone you know and trust. If so, as you bring the idea to prayer, consider what the next step might be. Is there some small action you can do to start things off? As you follow the lead of the Holy Spirit, you might be surprised to see this little seed grow. You might even witness something amazing happen from that tiny seed of faith!

“Jesus, help me be open to the ideas you plant in my heart.”

Tại sao Chúa Giêsu lại dùng hạt cải làm phép so sánh cho vương quốc của Thiên Chúa? Có lẽ bởi vì Ngài biết rằng Thiên Chúa thường làm việc bằng cách gieo một hạt giống nhỏ của một ý tưởng trong lòng chúng ta, sau đó nó sẽ phát triển thành một điều gì đó lớn lao nhờ tác động của Chúa Thánh Thần.

Cuộc đời của Thánh Gioan Bosco là một ví dụ về cách một hạt cải nhỏ của một khát vọng có thể phát triển thành một cây lớn. “Hạt giống” do vị Linh mục ở thế kỷ 19 này gieo trồng là một ý tưởng nhằm giúp đỡ về mặt tinh thần và thực tế cho những trẻ em nghèo nhất, có hoàn cảnh khó khăn nhất ở làng Turin, nước Ý. Công việc của Bosco ở thành phố đó nhân rộng ra các khu vực khác, và cuối cùng là thành lập dòng tu Salêdiêng. Những anh chị em và Linh mục này, cùng với một hội Dòng chị em Salêdiêng, vẫn cống hiến hết mình cho việc chăm sóc và dạy dỗ những người trẻ trên toàn thế giới.

Đây là một ví dụ khác gần đây hơn. Vào tháng 4 năm 2020, một cựu chiến binh 90 tuổi người Anh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Đại úy Tom Moore, đã quyết định quyên tiền cho Hệ thống Y tế Quốc gia như một cách để hỗ trợ nhiều người bị bệnh do COVID-19. Mục tiêu khiêm tốn của anh ấy là gây quỹ 1.250 đô la trước sinh nhật lần thứ 100 của mình sau vài tuần nữa, bằng cách đi bộ một trăm vòng trong vườn với chiếc xe tập đi của mình. Nhưng khi nhiều tin đồn về người đáng chú ý này, hạt giống ý tưởng nhỏ bé của ông đã lớn lên ngoài sự mong đợi. Cuối cùng, 1 triệu rưỡi người đã quyên góp cho mục đích của ông, thu được hơn 40 triệu đô la!

Có lẽ Chúa Giêsu đã gieo một hạt cải nhỏ vào tâm hồn của bạn hoặc trong tâm hồn của một người mà bạn biết và tin cậy. Nếu vậy, khi bạn mang ý tưởng đến cầu nguyện, hãy xét xem bước tiếp theo có thể là gì. Có hành động nhỏ nào bạn có thể làm để bắt đầu mọi thứ không? Khi đi theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, bạn có thể ngạc nhiên khi thấy hạt giống nhỏ bé này lớn lên. Bạn thậm chí có thể chứng kiến ​​điều gì đó đáng kinh ngạc xảy ra từ hạt giống đức tin nhỏ bé đó!

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con mở lòng trước những ý tưởng mà Chúa muốn gieo vào lòng con.

2 Corinthians 5:6-10
Chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa (2 Cor 5,7)

Ruth was struggling with her teenage children. She loved them and prayed for them and set healthy boundaries for them, but their irritability and poor choices made her feel that she wasn’t doing enough. Some days she even wondered if she was failing as a parent.

Then one morning she read this verse from St. Paul during her prayer time: “We walk by faith, not by sight” (2 Corinthians 5:7). As she read it, she felt a nudge from God to read it again. As she reflected on the things she was viewing “by sight,” especially her children’s struggles and her own doubts about herself, she felt God prompting her to see them “by faith” instead.

Ruth thought about how often she had reminded her children that she loved them and that God loved them. She thought about how she brought them to Mass every week, where they received Jesus’ Body and Blood in Communion. She thought about how she had taught them to apologize and offer forgiveness to one another, and how they did it, even if it was begrudging at times!

Ruth also reflected on the passages from God’s word that had meant so much to her, verses like Isaiah 54:13: “All your children shall be taught by the Lord; great shall be the peace of your children.” And Matthew 13:31-32, where Jesus describes how the smallest seed can produce the largest of plants. Closing her Bible, Ruth’s heart felt lighter and her mind felt clearer.

Think about a burden you are carrying today. Now, ponder today’s words from St. Paul: “We walk by faith, not by sight.” How is the Lord inviting you to view that situation by faith? Perhaps you could search out or recall Scripture passages that give you a renewed perspective. God has given you the gift of faith, and he is so pleased when you use it!

“Lord, open my eyes to see your presence and your faithfulness.”

Ruth đang phải vật lộn với những đứa con tuổi teen của mình. Cô yêu chúng, cầu nguyện cho chúng và đặt ra những ranh giới lành mạnh cho chúng, nhưng sự cáu kỉnh và những lựa chọn sai lầm của chúng khiến cô cảm thấy mình làm chưa đủ. Có những ngày, cô thậm chí còn tự hỏi liệu mình có thất bại trong vai trò làm cha mẹ hay không.

Rồi một buổi sáng, cô đọc câu này của Thánh Phaolô trong giờ cầu nguyện: “Chúng ta bước đi bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy” (2 Cor 5,7). Khi đọc nó, cô cảm thấy Chúa thúc giục cô đọc lại. Khi suy gẫm về những điều cô đang nhìn thấy “bằng mắt”, đặc biệt là những khó khăn của các con cô và những nghi ngờ của chính cô về bản thân, cô cảm thấy Chúa đang thúc giục cô nhìn chúng “bằng đức tin”.

Ruth nghĩ về việc cô đã thường xuyên nhắc nhở các con rằng cô yêu chúng và Chúa yêu chúng. Cô nghĩ về cách cô đưa chúng đến Thánh lễ hàng tuần, nơi họ rước Mình và Máu Chúa Giêsu. Cô nghĩ về việc cô đã dạy chúng xin lỗi và tha thứ cho nhau như thế nào, và chúng đã làm điều đó như thế nào, ngay cả khi điều đó đôi khi là miễn cưỡng!

Ruth cũng suy gẫm về những đoạn trong Lời Chúa có ý nghĩa rất lớn đối với bà, những câu như Isaia 54,13: “Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ; sự bình an của con cái bạn sẽ tuyệt vời.” Và Mát-thêu 13,31-32, nơi Chúa Giêsu mô tả cách hạt giống nhỏ nhất có thể sinh ra cây lớn nhất. Khép cuốn Kinh thánh lại, lòng Ruth cảm thấy nhẹ nhàng hơn và đầu óc cô sáng suốt hơn.

Hãy nghĩ về gánh nặng bạn đang mang hôm nay. Bây giờ, hãy suy gẫm những lời hôm nay của Thánh Phaolô: “Chúng ta bước đi bằng đức tin, không phải bằng mắt thấy”. Chúa mời gọi bạn nhìn nhận tình huống đó bằng đức tin như thế nào? Có lẽ bạn có thể tìm kiếm hoặc nhớ lại những đoạn Kinh thánh mang lại cho bạn một góc nhìn mới. Thiên Chúa đã ban cho bạn món quà đức tin, và Ngài rất hài lòng khi bạn sử dụng nó!

Lạy Chúa, xin mở mắt con để thấy sự hiện diện và lòng thành tín của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon