Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi, có một dân tộc được gọi là Dân U Mê. Họ sống rất đơn giản, nhưng lại vô cùng sợ hãi những điều mình không hiểu. Một ngày nọ, trong lúc đang gặt lúa, cả cánh đồng náo loạn vì mọi người đều hoảng hốt bỏ chạy. Lý do? Họ vừa nhìn thấy… một con quái vật lạ lùng nằm giữa ruộng lúa! Con quái vật tròn trĩnh, xanh lè, trơn bóng, trông đầy bí ẩn và đáng sợ.
Một nhà truyền giáo gan dạ, với quyết tâm “giải cứu” dân làng, đã bước vào ruộng lúa, cầm dao chém con quái vật ra từng mảnh. Nhưng… ôi thôi! Khi con quái vật bị chém ra, từ bên trong chảy ra một thứ “máu đỏ” tươi rói. Và kinh hoàng hơn nữa, ông ta còn nhai ngấu nghiến những miếng xác đỏ ấy ngay trước mặt dân làng!
Kết quả là, thay vì cảm thấy an tâm, dân U Mê càng hốt hoảng hơn! Họ nghĩ rằng: “Quái vật này còn đỡ, chứ ông thầy kia mới là quái vật thật! Ăn thịt sống ngay trước mắt, chắc chắn nguy hiểm hơn nhiều!” Thế là nhà truyền giáo phải bỏ chạy “bán sống bán chết”.
Một thời gian sau, một nhà truyền giáo khác tới. Cũng gặp cảnh dân làng hốt hoảng vì quả dưa hấu, nhưng ông đã hành xử khác. Ông không vội vã cầm dao chém dưa mà hòa mình vào nỗi sợ của họ. Ông cũng giả vờ run rẩy, cũng hét lớn: “Chạy mau, quái vật kìa!”
Ngày qua ngày, ông kiên nhẫn đồng hành với họ, chia sẻ mọi nỗi sợ, rồi từ từ, khi chiếm được lòng tin tưởng, ông nhẹ nhàng cắt quả dưa thành từng miếng nhỏ, mời mọi người nếm thử. Hóa ra, “quái vật xanh” ấy lại là một loại trái cây ngọt lành, tươi mát! Từ đó, dân làng không những không còn sợ hãi mà còn trở thành những người trồng dưa hấu chuyên nghiệp!
Câu chuyện “Dưa hấu và quái vật” làm chúng ta nghĩ đến một bài học tuyệt vời về sự khiêm nhường, hòa nhập, và yêu thương – chính con đường mà Chúa Giêsu đã chọn khi Ngài cúi mình xuống dòng sông Giođan để chịu phép rửa.
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Toàn Năng. Ngài chẳng cần phải được thanh tẩy, vì Ngài vốn tinh tuyền, thánh thiện. Nhưng Ngài vẫn chọn đứng chung hàng với những người tội lỗi, hòa mình với đám đông nhân loại. Ngài không áp đặt sự thánh thiện của mình một cách xa cách, mà bằng sự khiêm nhường, đơn sơ.
Ngài không đến như một “nhà truyền giáo chém dưa”, khoe khoang quyền năng, nhưng là một Người Mục Tử hiền lành, cúi xuống và chia sẻ thân phận con người. Chính trong giây phút Ngài cúi mình, từ trời cao đã vọng xuống tiếng phán của Chúa Cha: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người.”
Vâng, thưa anh chị em, có bao giờ chúng ta là những “quả dưa hấu” bọc trong lớp vỏ kiêu ngạo, thành kiến, và sợ hãi? Có khi nào chúng ta nhìn người khác qua lăng kính thành kiến, để rồi giữ khoảng cách, sợ hãi họ vì những gì ta chưa hiểu hết về họ?
Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu chúng ta biết phá bỏ những “lớp vỏ cứng” đó, dám cởi mở, sống thật với nhau trong tình yêu thương và cảm thông.
– Khi một người lầm lỡ quay về, đừng phán xét, hãy đón nhận.
– Khi thấy ai đó khác biệt, đừng xa lánh, hãy tìm hiểu và cảm thông.
– Khi gặp ai đó trong đau khổ, đừng giảng giải suông, nhưng hãy cúi xuống, đồng cảm và sẻ chia.
Đó cũng chính là cách Chúa Giêsu đã làm: Ngài đã cúi mình bên những mảnh đời bất hạnh, Ngài đã chữa lành người mù, người què, và cảm hóa những người tội lỗi như Lêvi hay Madalena.
Trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay, ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương Ngài:
– Sống khiêm nhường, biết hạ mình để hòa mình vào cộng đồng.
– Phá bỏ “lớp vỏ thành kiến” và mở rộng trái tim yêu thương.
– Đừng vội vàng “chém dưa hấu” bằng sự xét đoán, mà hãy kiên nhẫn, yêu thương và cảm thông.
Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã cúi mình nơi dòng sông Giođan, dạy chúng ta biết cúi mình, để rồi giữa trần gian này, ta có thể nghe vang vọng tiếng phán từ trời: “Đây là con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về con.” Amen.