Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (6,39-45)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.
“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.
“Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.
***
Hôm nay, bài đọc I và bài Tin Mừng trình bày cho chúng ta một loạt dụ ngôn và ngạn ngữ, như câu kết luận của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng: “Lòng có đầy, miệng mới nói ra.”
Trong ngôn ngữ thông thường, trái tim được liên kết với đời sống tình cảm. Châm ngôn Anh có câu “Khi trái tim rực cháy, tia lửa từ miệng bay ra”; người Nga cũng có ý tương tự khi nói “Nếu trái tim bạn là bông hồng, miệng bạn sẽ nói những lời thơm tho.”
Đối với Kinh Thánh, trái tim chỉ tổng thể con người, toàn bộ nhân cách với ý thức, trí thông minh và tự do của người đó. Căn nguyên của con người là trái tim. Chúa Giêsu nói: “Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Lc 12,34). Từ tâm hồn, từ trái tim, nơi mà trí thông minh, ý chí và tình cảm hòa quyện với nhau, con người có thể làm nên những điều tốt nhất, nhưng cũng chính từ nơi đó có thể xuất phát những điều tồi tệ nhất.
Khi kết luận “lòng có đầy, miệng mới nói ra”, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn vào chính tâm-lòng mình, nhưng không phải để thấy mình hơn người khác mà để nhận biết mình, hầu có một thái độ xứng hợp đối với tha nhân. Chúng ta chỉ thấy rõ mình hơn khi biết soi mình vào Thiên Chúa, nghĩa là trở thành môn đệ, thành người học trò trong trường học của Chúa. Người dạy chúng ta một luật yêu thương đòi hỏi rất nhiều nghị lực, một luật hoàn thiện và thánh thiện theo hình ảnh của Thiên Chúa, mà thánh Luca đã cho chúng ta nghe vào Chúa Nhật tuần trước: “Anh em hãy yêu kẻ thù… hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán… đừng lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.” (Lc 6,35-37)
Tin Mừng cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu giảng dạy chứ không “dạy đời”, lời nói của Người thường đi đôi với hành động. Những việc Người làm thường vượt lên trên những cách xử thế thông thường. Chúa Giêsu muốn hướng chúng ta về Thiên Chúa và về với chính mình. Cái nhìn của Người tích cực đến nỗi làm cho chúng ta muốn trở nên tốt hơn, bởi vì Người nhìn thấy trong mỗi người chúng ta sự thánh thiện mà Người kêu gọi chúng ta đạt tới.
Chúa Giêsu là thầy. Người dạy chân lý của Thiên Chúa, nhưng Người không xét đoán cũng không lên án chúng ta. Người đến để cứu chúng ta. Người tự nguyện trở thành người phục vụ, và coi mình như người tôi tớ khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, những học trò của Người, và đã nêu gương yêu thương khi tha thứ cho những kẻ kết án và hành hình Người.
Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Tất cả anh em đều là anh em với nhau” (Mt 23,8). Trong bài Tin Mừng hôm nay, chỉ trong hai câu, cụm từ “người anh em” được lặp lại ba lần. Chúng ta sẽ thực sự là anh em với nhau nếu chúng ta hướng về Chúa trước khi hướng về người khác, bởi vì, khi đó, cái nhìn của chúng ta về anh chị em mình sẽ khác vì được đổi mới, được trong sáng hơn.
Dụ ngôn về cái rác và cái xà mời gọi chúng ta quay về với Chúa Giêsu và trở nên con người mới nhờ sự hoán cải: “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã”. Chỉ khi thực sự trở thành anh chị em trong sự khiêm nhường, chúng ta mới có thể giúp người khác sửa một chi tiết, một “cái rác” của cuộc đời họ.
Còn dụ ngôn về cây vả lại là một lời cảnh báo tuyệt vời chống lại thói đạo đức giả. Hành động đánh giá và tiết lộ nội tâm sâu thẳm của chúng ta. Trong ngày phán xét, ánh sáng của Chúa sẽ soi tỏ mọi lời nói và việc làm của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ nhận được hoa trái là phần thưởng hay hình phạt, tùy vào ý hướng trong mỗi lời chúng ta đã nói và mọi việc chúng ta đã làm.
Có một cây duy nhất đem lại hoa trái cứu độ và sự sống trường sinh, đó là cây Thập giá của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta muốn cuộc đời mình trổ sinh hoa trái của sự sống, chắc chắn chúng ta phải gắn chặt đời mình với cây Thập giá của Người. Vì như Chúa Giêsu đã nói: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
Bước theo Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi để cho trái tim, tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta được biến đổi bởi Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Cha. Hành trình biến đổi là một hành trình khó khăn và gian nan. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không gì là không thể… Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu, Thầy của chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh, lòng can đảm và một tình yêu đủ lớn để thực thi những gì Người dạy chúng ta. Amen.