Sr. Maria Bảo Nhu, OP
Ngày xưa, khi tôi còn là một bé gái sống ở miền quê, gần nhà tôi có một ngôi nhà nhỏ đơn sơ bằng gỗ của các Sơ.
Trong nhà ấy có hai Sơ: một già, một trẻ. Các Sơ ăn mặc giản dị trong bộ đồ bà ba sậm màu, đầu đội nón lá và chân đi dép Lào.
Hàng ngày các Sơ đi lễ, làm vườn và dạy mười mấy đứa trẻ trong xóm. Lúc rảnh rỗi các Sơ đến thăm các nhà trong xứ đạo.
Tôi không phải là học sinh của các Sơ, nhưng thường bế em qua nhà Sơ để xem Sơ dạy học chơi. Các Sơ cũng dễ dãi không đuổi chị em tôi về mà cho chơi cả buổi trong nhà Sơ. Đôi lúc tôi cũng được các Sơ nhờ làm mấy việc vặt vãnh như kẻ bắp, cắt cỏ cho hai chú dê con hoặc coi nhà cho các Sơ đi cắt lúa…
Rồi một ngày kia Sơ hỏi tôi: “Con có đi tu không? ”
Tôi nhanh nhảu trả lời: “Có ạ ”. Dù rằng một con bé lớp Bốn thì biết gì là tu.
Nhưng câu trả lời hôm đó cứ lớn dần trong tôi cùng mối thân tình giữa tôi và các Sơ.
Học xong cấp ba, tôi đang phân vân lựa chọn giữa hai đàng, một là vô Nhà Dòng, hai là thi đại học. Tôi tìm ý Chúa bằng cách đến hỏi một vị linh mục đạo đức. Khi đến giáo xứ của ngài thì gặp ngay giờ lễ, tôi vào dự lễ và nghe Lời Chúa nói với tôi qua đoạn trích Tin Mừng Mt 11,25 -30, “Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” Tôi chẳng cần câu trả lời của vị linh mục nữa vì Chúa đã nói với tôi quá rõ ràng, Chúa muốn tôi học với Chúa tính hiền hậu và khiêm nhường.
Giờ ngồi nghĩ lại, điều gì đã cuốn hút tôi trở thành một nữ tu giữa những lựa chọn của tuổi xuân thuở ấy? Đó chính là sự giản dị gần gũi của các Sơ năm ấy. Dĩ nhiên ơn gọi tu trì đến từ Thiên Chúa và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, nhưng Chúa đã dùng các Sơ để kêu gọi tôi, tiếp xúc gần gũi với tôi và đưa tôi vào đường Tình Yêu của Ngài.
Giờ đây đã là thành viên của Hội dòng, tôi cũng đang đi lại con đường mà Đức Giêsu Kitô đã đi; tôi muốn giới thiệu cho mọi người tôi tiếp xúc một Đức Kitô gần gũi, khiêm tốn và yêu thương. Đó cũng là con đường các Sơ trong Dòng trước kia đã từng đi, và giờ đây nó đã là một “lối mòn” của Hội dòng. Chúng tôi, những nữ tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp, tiếp tục noi gương các Mẹ, các chị đi trước, giới thiệu với thế giới rằng: Con Thiên Chúa làm người, là Đức Kitô Hiền Hậu và Khiêm Nhường.