Vào ngày sinh nhật, vua Hêrôđê mở tiệc cho triều thần – SN theo WAU ngày 07.02.2025

0

Nguồn: The Word Among Us, February 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Imagine being a guest at Herod’s birthday feast. He is hosting a party in his own honor. On the menu: the finest cuts of lamb and veal, the creamiest hummus, juicy pomegranates, and the freshest fish, direct from the Sea of Galilee. All the signs of wealth and prosperity are present. What a privilege it would be to be there, mingling with Herod’s “courtiers, his military officers, and the leading men of Galilee” (Mark 6:21)!

Now, imagine being a guest at a very different feast. This banquet’s host is Jesus, and it takes place every time his people gather to celebrate the Eucharist. Unlike Herod, Jesus is not honoring himself. He is honoring us with the gift of divine life. Whereas Herod has invited only the elite, Jesus invites everyone—rich and poor, proud and humble, satisfied and needy. And while Herod’s guests have come expecting to play the power games that accompany all political banquets, Jesus wants us to come only to receive his healing and grace.

As for the menu at Jesus’ banquet: bread and wine. Not the fresh-out-of-the-oven bread that Herod would have provided, but thin unleavened wafers. And not the choicest vintage, but everyday wine. But there’s something about this food that sets it apart: it is a miracle. It may be simple, but it is transformed into a sacramental feast that has the power to transform every human heart.

Herod’s banquet ends on an ominous note: with John the Baptist’s severed head on a platter and the guests nervously wondering who his next victim might be. But Jesus’ banquet ends with his guests secure in his love and desire to care for them.

At every Mass, Jesus spreads a banquet table for you. He invites you to feast on his word in Scripture and on his own Body and Blood. Ever the attentive host, he goes out of his way to make sure you are made to feel welcome and cared for. Then he asks you to go out into the world ready to show just as much care and concern for everyone around you. Or, to put it another way: “Go in peace, glorifying the Lord by your life.”

“Jesus, thank you for inviting me to your banquet of life!”

Hãy tưởng tượng bạn là khách dự tiệc sinh nhật của vua Hêrôđê. Ông đang tổ chức một bữa tiệc để vinh danh chính mình. Trên thực đơn: những miếng thịt cừu và thịt bê ngon nhất, món khai vị béo ngậy nhất, những quả lựu mọng nước và những con cá tươi ngon nhất được đánh bắt trực tiếp từ Biển hồ Galilê. Tất cả các dấu hiệu của sự giàu có và thịnh vượng đều có. Thật là một đặc ân biết bao khi được ở đó, hòa nhập với “các triều thần của vua Hêrôđê, các tướng lĩnh của ông ta, và những người lãnh đạo xứ Galilê” (Mc 6,21)!

Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn là khách trong một bữa tiệc rất khác. Người chủ trì bữa tiệc này là Chúa Giêsu, và nó diễn ra mỗi khi dân Ngài tụ họp để cử hành Thánh Thể. Không giống Hêrôđê, Chúa Giêsu không tự tôn mình. Ngài đang tôn vinh chúng ta bằng món quà sự sống thần linh. Trong khi Hêrôđê chỉ mời giới thượng lưu, thì Chúa Giêsu mời tất cả mọi người – giàu và nghèo, kiêu hãnh và khiêm nhường, thỏa mãn và thiếu thốn. Và trong khi những vị khách của Hêrôđê đến để mong chơi những trò chơi quyền lực đi kèm với mọi bữa tiệc chính trị, thì Chúa Giêsu muốn chúng ta chỉ đến để nhận được sự chữa lành và ân sủng của Ngài.

Về thực đơn trong bữa tiệc của Chúa Giêsu: bánh và rượu. Không phải loại bánh mì mới ra lò mà Hêrôđê đã cung cấp, mà là những chiếc bánh mỏng không men. Và không phải là loại rượu cổ điển ngon nhất, mà là rượu hằng ngày. Nhưng có điều gì đó về loại thực phẩm này khiến nó trở nên khác biệt: đó là một phép lạ. Nó có thể đơn sơ, nhưng được biến thành một bữa tiệc bí tích có sức biến đổi tâm hồn mỗi con người.

Bữa tiệc của Hêrôđê kết thúc với một điềm gở: với cái đầu bị chặt của Gioan Tẩy Giả trên đĩa và các vị khách hồi hộp tự hỏi nạn nhân tiếp theo của ông ta có thể là ai. Nhưng bữa tiệc của Chúa Giêsu kết thúc với những vị khách được an toàn trong tình yêu và mong muốn chăm sóc của Ngài.

Trong mỗi thánh lễ, Chúa Giêsu dọn bàn tiệc thiết đãi bạn. Ngài mời bạn thưởng thức lời Ngài trong Kinh Thánh và Mình Máu Ngài. Luôn là người chủ nhà chu đáo, Ngài luôn cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bạn cảm thấy được chào đón và quan tâm. Sau đó, Ngài yêu cầu bạn bước ra thế giới, sẵn sàng thể hiện sự quan tâm và chăm sóc nhiều như vậy đối với mọi người xung quanh bạn. Hay nói cách khác: “Hãy ra đi bình an, lấy cuộc sống mình làm sáng danh Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã mời con đến dự tiệc sự sống của Chúa!

Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ (Hr 13,3)

What does it mean to be “mindful of prisoners as if sharing their imprisonment” (Hebrews 13:3, emphasis added)? Today’s passage reminds us that we—whether in prison or not—are all brothers and sisters in Christ. We belong to one another, and together we make up the body of Christ. So let’s consider how we can deepen our understanding of how we are all one in Christ and then put it into action.

For many of us, the experience of incarceration is distant and hard to relate to. But for nearly two million Americans, including ninety thousand of you, our readers, it is not a distant thought—it’s a daily reality.

For example, prison can be dehumanizing. Strip searches, drug tests, movement restrictions, and isolation: these are frequent occurrences. For those who have not experienced imprisonment, this can be hard to imagine. But have you ever been stuck in one place, unable to leave and unsure how long you would have to be there? In a traffic jam, for example? Or waiting in line to renew your driver’s license? Ponder that situation, and imagine it lasting not just minutes or hours but months and years.

Even happy occasions are bittersweet in prison. Weekend visits from family and friends can be joyful—if they happen at all. They can be reminders of life “outside”—but it’s a life that you’re missing out on. Imagine your own experience of fleeting joy, like the visit of a grandchild who lives far away or a rare visit to your extended family halfway across the country. Now imagine that the wait between visits has become much, much longer and far more fleeting.

If you’re “on the outside,” let these simple exercises deepen your compassion for your incarcerated brothers and sisters. Set some time aside to pray especially for them. And if you’re “on the inside,” pray for those on the inside with you. Look into connecting with organizations like Kairos, which foster a deep and life-changing encounter with Jesus. Let’s all “be mindful of prisoners,” because we are all one family!

“Lord, mold my heart to have greater compassion for my brothers and sisters living behind bars.”

“Nhớ đến những người tù như thể họ cùng bị xiềng xích” (Hr 13,3 nhấn mạnh thêm) có nghĩa là gì? Đoạn văn hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta – dù ở trong tù hay không – đều là anh chị em trong Đức Kitô. Chúng ta thuộc về nhau và cùng nhau tạo nên thân thể Đức Kitô. Vì vậy, hãy cùng xem xét cách chúng ta có thể đào sâu hiểu biết của mình về cách chúng ta là một trong Đức Kitô và sau đó đưa điều đó vào hành động.

Đối với nhiều người trong chúng ta, trải nghiệm bị giam cầm là điều xa vời và khó có thể liên hệ. Nhưng đối với gần hai triệu người Mỹ, bao gồm chín mươi nghìn người trong số các bạn, độc giả của chúng tôi, thì đó không phải là một suy nghĩ xa vời – mà là một thực tế hằng ngày.

Ví dụ, nhà tù có thể vô nhân đạo. Khám xét, xét nghiệm ma túy, hạn chế di chuyển và cô lập: đây là những sự việc thường xuyên xảy ra. Đối với những người chưa từng trải qua cảnh tù tội, điều này có thể khó tưởng tượng. Nhưng bạn đã bao giờ bị kẹt ở một nơi, không thể rời đi và không biết mình sẽ phải ở đó bao lâu chưa? Ví dụ, trong tình trạng tắc đường? Hay xếp hàng để gia hạn giấy phép lái xe? Hãy suy gẫm về tình huống đó và tưởng tượng rằng nó kéo dài không chỉ vài phút hay vài giờ mà là nhiều tháng và nhiều năm.

Ngay cả những dịp vui cũng trở nên đắng cay trong tù. Những chuyến thăm cuối tuần của gia đình và bạn bè có thể rất vui – nếu chúng xảy ra. Chúng có thể là lời nhắc nhở về cuộc sống “bên ngoài” – nhưng đó là cuộc sống mà bạn đang bỏ lỡ. Hãy tưởng tượng về trải nghiệm của riêng bạn về niềm vui thoáng qua, như chuyến thăm của một đứa cháu sống xa hoặc một chuyến thăm hiếm hoi đến gia đình mở rộng của bạn ở nửa bên kia đất nước. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng thời gian chờ đợi giữa các lần thăm viếng đã trở nên dài hơn rất nhiều và thoáng qua hơn nhiều.

Nếu bạn “ở bên ngoài”, hãy để những bài tập đơn giản này làm sâu sắc thêm lòng trắc ẩn của bạn đối với những người anh chị em đang bị giam cầm. Hãy dành thời gian để cầu nguyện đặc biệt cho họ. Và nếu bạn “ở bên trong”, hãy cầu nguyện cho những người ở bên trong cùng bạn. Hãy tìm hiểu về việc kết nối với các tổ chức như Kairos, nơi nuôi dưỡng một cuộc gặp gỡ sâu sắc và thay đổi cuộc sống với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng “lưu tâm đến những người bị giam cầm”, vì tất cả chúng ta đều là một gia đình!

Lạy Chúa, xin uốn nắn trái tim con để có lòng trắc ẩn lớn hơn đối với những người anh chị em đang sống sau song sắt.

Comments are closed.

phone-icon