Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (10,27-30)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.
***
Vào năm 1943, xảy ra vụ năm người lính Đức bị phục kích và bị sát hại gần thành phố Chani, miền bắc nước Ý. Để trả thù, viên chỉ huy Đức Quốc Xã liền ra lệnh bắt 50 người thế giá nhất của thành phố đem đi xử bắn.
Đức Tổng Giám mục và Đức Cha phó đã cố gắng can thiệp nhưng không hiệu quả gì. Tất cả 50 người đều bị trói, bị bịt mắt và xếp thành hàng dài. Thế rồi giây phút đen tối nhất đã đến. Tiếng còi hụ vang lên báo hiệu nhắm súng. Đức Tổng Giám mục xin viên chỉ huy một đặc ân cuối cùng là được ôm hôn từng người sắp bị hành quyết. Ngài tìm cơ hội cho các nạn nhân được xưng tội để giao hoà với Chúa. May mắn thay, lời thỉnh cầu này được chấp nhận.
Nhưng cũng thật lạ lùng, bởi vì sau đó hai vị giám mục đã không trở về chỗ cũ, mà lại đứng vào hàng ngũ những người bị xử bắn. Đức Tổng giám mục lên tiếng nói với viên chỉ huy: “Không phải chỉ có 50 người, nhưng tất cả là 52 người chúng tôi. Ông còn quyết định bắn chúng tôi, thì xin hãy ra lệnh. Xin Thiên Chúa tha thứ cho ông.”
Ngài vừa dứt lời, từ bầu khí nặng nề của chết chóc bỗng vang lên tiếng reo hò, bởi vì các khẩu súng đang nhắm bắn đều hạ xuống. Thế là cả chủ chăn lẫn đoàn chiên đều thoát khỏi những viên đạn tử thần. Hôm đó từ pháp trường ra về, mục tử cũng như đoàn chiên đều sung sướng hát lời thánh vịnh: “Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ” (Tv 125,1).
Gương anh hùng của Đức Tổng Giám mục phản ánh dung mạo vị mục tử nhân lành là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hy sinh mạng sống vì đàn chiên mình. Trở nên mục tử nhân lành theo gương Chúa Giêsu là sứ mạng mà Người muốn truyền lại cho các Tông đồ và những người kế vị các ngài. Vì như Chúa đã nói: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10,11.14)
Là Mục Tử nhân lành, Chúa Giêsu không bao giờ dửng dưng trước những đau khổ của từng con chiên của Người. Người đến thế gian, mặc lấy thân phận con người không chỉ để chia sẻ, cảm thông và chữa lành những khổ đau của con người, nhưng còn để gánh tội trần gian và hiến dâng mạng sống để chuộc tội nhân loại.
Là Mục Tử nhân lành, Chúa Giêsu không đợi những con chiên lạc của Người trở về nhưng Người đi tìm kiếm để dẫn chúng về.
Là Mục Tử nhân lành, Chúa Giêsu không quan tâm đến việc cứu mạng sống mình, nhưng hiến mạng sống mình để đàn chiên của mình được sống.
Chúa Kitô là Mục Tử nhân lành và chân chính, Người biết từng con chiên của mình. Đối với Chúa, không ai là vô danh, Chúa biết tên tất cả mọi người và từng người. Người yêu mỗi người bằng một tình yêu duy nhất. Nếu chúng ta biết lắng nghe Người, chúng ta không bao giờ đi sai đường lạc lối.
Khi xuống thế làm người, Đức Kitô đã theo đuổi sứ mệnh hiệp nhất và đã hiến mạng sống mình để quy tụ những con cái Chúa đang tản mác khắp nơi về với Chúa Cha. Sau khi sống lại, Người trao cho các tông đồ nhiệm vụ tiếp tục công trình của Người. Sau các ngài, biết bao người vẫn tiếp nối sứ mạng này. Và cho đến hôm nay, Chúa vẫn luôn kêu gọi các mục tử quy tụ và chăm sóc đàn chiên của Người.
Trong Tin Mừng Chúa nhật tuần trước, chúng ta thấy Chúa Giêsu hỏi Phêrô ba lần: “anh có yêu mến Thầy không?”. Và khi nhận được câu trả lời của ông: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15-16), Chúa Giêsu liền trao cho ông, vị giáo hoàng tiên khởi, sứ mạng chăm sóc chiên của Người. Dù chối Chúa ba lần, dù có nhiều thiếu sót, Phêrô vẫn được Chúa trao quyền cai quản Giáo Hội, vì Chúa biết tình yêu của ông dành cho Người, nhưng nhất là vì Chúa yêu thương và tin tưởng Phêrô.
Ơn gọi linh mục và tu sĩ mà Giáo Hội cầu nguyện đặc biệt ngày hôm nay dựa trên điểm cốt yếu này: Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, và tình yêu của con người đối với Thiên Chúa. Nếu người nào đó chọn trở thành linh mục hay tu sĩ, đó là vì họ nhận ra mình được Chúa yêu thương, và họ muốn đáp trả tình yêu của Người, muốn đi theo và bắt chước Người, Đấng đã yêu thương nhân loại và hiến mình vì nhân loại. Càng tiến gần Chúa, họ càng được lôi cuốn trong tình yêu mà Chúa dành cho thế gian này. Như thế, mục đích của mọi ơn gọi là tình yêu, một tình yêu duy nhất dành cho Thiên Chúa và cho con người.
Hôm nay, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ, mà còn cầu nguyện cho tất cả các Kitô hữu, để trong đời sống thường nhật, họ biết sống tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, bằng chứng từ phục vụ và hiến thân, bằng việc quan tâm đến người khác, bằng lời cầu nguyện cũng như các hoạt động cho sự hiệp nhất và hiệp thông.