Lm. Anmai, CSsR
Không phải ai bước vào đời ta cũng sẽ đi với ta đến cuối con đường. Có những người đến, để dạy ta bài học về yêu thương – rồi lặng lẽ rời đi, để lại một khoảng trống không thể lấp, nhưng cũng không nên cố gắng lấp. Vì đó là nơi ký ức cần được yên nghỉ, không phải là nơi hiện tại cần bị níu kéo.
Không phải vì ta không đủ yêu, không đủ kiên nhẫn, không đủ cố gắng… mà vì đôi khi, trưởng thành dạy ta cách buông, chứ không phải cách giữ. Ta buông không phải vì không còn thiết tha, mà vì biết rằng có những người – càng giữ, lòng càng mỏi. Có những mối quan hệ – càng nắm, tim càng đau. Có những kỷ niệm – càng khơi, nước mắt càng rơi.
Có người từng là cả bầu trời, từng là ánh nắng dịu dàng nhất giữa những tháng ngày tối tăm, từng là lý do để mỉm cười mỗi sáng. Nhưng thời gian rồi sẽ trả lời: không phải tất cả những gì đẹp đẽ đều thuộc về mình mãi mãi. Có những người nên gặp một lần để biết thương là thế nào, nhưng nên dừng lại để biết quý chính mình là sao.
Giữ trong tim không có nghĩa là không quên. Giữ trong tim là giữ bằng một cách khác – không còn mong họ trở lại, không còn chờ họ nhắn tin, không còn hy vọng cùng nhau xây đắp tương lai. Chỉ là mỗi khi nhớ lại, ta vẫn mỉm cười – vì đã từng có một thời rất đẹp, và vì mình đã từng yêu ai đó bằng cả trái tim son trẻ.
Có những điều mất đi rồi, ta mới nhận ra: buông tay đúng lúc là một loại dịu dàng dành cho cả hai. Giữ nhau lại khi mọi thứ đã rạn nứt chẳng khác nào ép hai mảnh vỡ cọ vào nhau mãi – chỉ làm đau thêm, chứ chẳng gắn được điều gì. Đôi khi, ra đi mới là cách yêu cuối cùng – nhẹ nhàng, âm thầm, mà thanh thản.
Và điều quan trọng nhất, là sau tất cả, ta vẫn phải yêu lấy chính mình. Đừng biến mình thành chiếc bóng chạy theo một ai đó đã quay lưng. Đừng dốc cạn mình cho những mảnh ký ức không còn chỗ trong đời thực. Bởi vì, nếu ai đó thật sự cần ở lại, họ đã không khiến bạn phải giữ lấy họ bằng cả sự kiệt sức.
Giữ người – nếu người muốn ở lại.
Buông người – nếu người chọn rời xa.
Và giữ lại chính mình – bằng tất cả sự trưởng thành đã đánh đổi bằng đau đớn.
Vì thế, có những người, chỉ nên là một vùng kỷ niệm dịu dàng trong tim, để mỗi khi nhớ về, ta vẫn thấy lòng không oán trách, không giận hờn, không khổ đau… chỉ có một chút biết ơn – vì nhờ có họ, ta học được thế nào là yêu thương… và thế nào là buông bỏ một cách an nhiên.