Lời thì thầm tình yêu

0

Lm. Huuthapop

Một món quà yêu thương kính tặng quý Soeurs mừng Ngân Khánh Khấn Dòng năm 2025
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp

“Từng chồi non xanh mơn man
Từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân
Và trong ánh mắt lấp lánh
Lời yêu thương, yêu thương ai ngập ngừng…”

Những giai điệu mở đầu ca khúc “Thì thầm mùa xuân” của nhạc sĩ Ngọc Châu không chỉ vẽ nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống mà còn khơi gợi một không gian tinh khôi cho một tình yêu chớm nở. Tình yêu ấy mỏng manh, dịu dàng như “chồi non xanh mơn man”, tinh khiết như “hạt mưa long lanh”. Nó đến không ồn ào, không khoa trương, mà len lỏi vào tâm hồn qua một “lời thì thầm”. Lời thì thầm ấy nói khẽ bên tai em “mùa xuân đến rồi đấy!” Cái “thì thầm” ấy là trung tâm của bản tình ca, là tiếng gọi cho những rung động tình yêu, để được bùng cháy mãi trong tim đưa em vào thế giới. “Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên; Và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn.” Tình yêu của riêng em bắt đầu là thế ấy: âm thầm mà nồng nàn; giận đấy rồi lại thương đấy – một hành trình yêu.

Vâng, từ lời “Thì thầm mùa xuân” đưa ta đến “Lời thì thầm tình yêu” một cách tự nhiên như một dòng chảy tuy êm ả nhưng lại có thể kéo theo tất cả đổ về hạ lưu, nơi những cánh đồng đang chờ để trổ bông. Vì vậy, cái đẹp, cái sâu sắc của lời thì thầm này không chỉ dừng lại trong một khúc ca về tình yêu đôi lứa, mà còn gợi lên một hành trình của ơn gọi tu trì. Lời mời gọi của Thiên Chúa hiếm khi là một tiếng sét vang rền, mà thường là một “lời thì thầm tình yêu” không ồn ào, không khoa trương, nhưng bền bỉ trong cõi thinh lặng của tâm hồn. Ngài không xuất hiện trong “gió to bão lớn”, trong “trận động đất” vang rền, hay trong “ngọn lửa” đang cháy bừng bừng, nhưng là trong “tiếng gió hiu hiu” (X. 1V 19,12). Giữa bao tiếng mời gọi của cuộc đời, chị đã quay về phía có tiếng thì thầm dịu dàng ấy… và bắt đầu hành trình tình yêu kéo dài suốt 25 năm. Quả thật, lời thì thầm của mùa xuân, do đó, đã trở thành một nghệ thuật tu từ hoàn hảo cho tiếng gọi thiêng liêng, một lời mời gọi mà người nữ tu đã, đang, và sẽ lắng nghe bằng tất cả con tim.

Giống như tiếng gió hiu hiu khẽ chạm vào làn tóc cô thôn nữ, nàng cũng đáp trả lại bằng những cử chỉ nhẹ nhàng với cả sự trìu mến thiết tha: lời đáp trả của tình yêu cho một tình yêu. Không phải là sự lãng mạn dễ thấy, không phải là ánh hào quang rực rỡ, không phải là sự phô trương hào nhoáng, nhưng trên hết, tình yêu đó được âm thầm dệt nên từng ngày bằng những giờ kinh sớm mai, những bước chân đến giảng đường, những lần lặng lẽ lắng nghe, những hy sinh, những phục vụ không tên. Đối với người nữ tu Đa Minh, tình yêu này còn được định hình ngang qua  Linh đạo của mình, làm cho nó trở nên độc đáo hơn với một tình yêu vừa kín đáo lại vừa nồng nàn qua phương châm “Chiêm niệm và trao cho người khác điều mình đã chiêm niệm” (Contemplata aliis tradere). Chiêm niệm là khoảng lặng nội tâm, nơi tình yêu được vun trồng trong thinh lặng. Khi tình yêu này trở nên viên mãn, nó không còn ở yên mà tất yếu phải được “trao ban” ra bên ngoài qua các hoạt động tông đồ và phục vụ. Do đó, sự thinh lặng chính là nguồn năng lượng cho lòng nhiệt thành, và lòng nhiệt thành là hoa trái hữu hình của một đời sống nội tâm sâu sắc. Nói cách khác, sự thinh lặng không hề trống rỗng; nó cưu mang một sứ điệp. Lòng nồng nàn của tình yêu dâng hiến không phải là cảm xúc vô căn cứ, nó được tiếp lửa từ cuộc gặp gỡ sâu thẳm với Thiên Chúa tình yêu.

Giờ đây, sau 25 năm, “lời thì thầm tình yêu” đầu tiên ấy vẫn còn vang vọng. Không còn mới mẻ nhưng càng lúc càng sâu; không còn bỡ ngỡ nhưng càng lúc càng thân thiết. Tình yêu ấy vẫn đang thì thầm, như mùa xuân vẫn âm thầm làm tươi lại đất trời. Tình yêu ấy giờ đây không chỉ là câu trả lời cho một lời mời gọi, mà đã trở thành chính căn tính của đời sống chị đang sống và là chính chị: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Giờ đây, trong ơn gọi này, chị luôn luôn được mời gọi sống trong Lời và Lời sống trong chị, không phô trương nhưng mang lại nhiều hoa trái tốt tươi.

Một bông hoa mùa xuân xin được góp vào góp phần làm đẹp thêm hành trình tình yêu mà chị đang sống, tình yêu bắt đầu bằng một lời thì thầm, và lớn lên thành một cuộc đời dâng hiến. Tôi vẫn nhớ mãi một dòng sông, chỉ lặng thầm chảy, chảy, chảy mãi vì tình yêu.

Gò Vấp ngày 03.08.2025

Comments are closed.

phone-icon