
Sr. Maria Phạm Thị Ánh Tuyết, OP
Trước mỗi đích đến đều có những con đường khác nhau, và mỗi người sẽ tùy theo tính cách và sở thích của mình để chọn lựa. Người thích phiêu lưu thì chọn con đường gập ghềnh sỏi đá; người thích thử thách thì chọn con đường trơn trượt; người thích an toàn thì tìm đến lối đi bằng phẳng… Với riêng con – một cô bé nhút nhát, Thiên Chúa biết con không đủ can đảm để đối diện với quá nhiều mạo hiểm, nên Ngài đã chuẩn bị sẵn cho con một con đường. Và con đã vui mừng chọn bước đi trên chính con đường ấy: không trải đầy hoa hồng, nhưng cũng không quá chông gai. Đó là con đường được dệt nên bởi tình yêu thương vô biên của Chúa và sự nâng đỡ của mọi người. Con gọi đó là Con Đường Tình Yêu, con đường bước theo và trở thành môn đệ của Đức Giêsu Kitô.
Con rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình Công giáo bình dị. Ba má là những nông dân chân chất nhưng đạo đức. Dù công việc đồng áng vất vả, nhưng tối đến cả nhà luôn quây quần bên bàn thờ Chúa để đọc kinh, dâng lời tạ ơn. Chính bầu khí thiêng liêng ấy đã gieo vào tâm hồn con hạt giống yêu mến Chúa từ thuở ấu thơ. Người thân và hàng xóm thường khuyên con cố gắng học giỏi để sau này đi tu, nhưng lúc đó con chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Con muốn ở nhà với ba má thôi.”
Vì gia đình gắn bó với nghề trồng và bán thảo dược, nên từ bé con đã thích thuốc nam và châm cứu. Con ước mơ được theo ngành Đông y và thật may mắn, ước mơ ấy sớm thành hiện thực khi con đậu vào khoa Đông y, Đại học Y Dược TP.HCM. Sau khi ra trường, con dự định sẽ lập nghiệp ngay tại quê nhà. Trong thời gian con chuẩn bị hồ sơ đi làm cũng là lúc bà nội của con vừa trở về nhà sau chuyến hành hương Đức Mẹ La Vang. Bà đã tặng con quyển sách “Truyện Một Tâm Hồn” để mừng con tốt nghiệp ra trường. Đọc xong cuốn sách ấy, con bị lay động sâu sắc trước gương sáng của một vị thánh trẻ, và ý tưởng “đi tu” bất ngờ nảy đến. Những hoạch định cho tương lai nhanh chóng tan biến để nhường chỗ cho hai chữ “đi tu”. Với sự giúp đỡ của ba, con tìm đến Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp tham dự khóa Thanh Tuyển và được nhận vào Dòng. Từ đó, Con Đường Tình Yêu dần dần tỏ hiện trước mắt con.
Những ngày đầu nơi Thỉnh viện là quãng thời gian tập thích nghi với nếp sống mới: từ công việc làm vườn, phụ bếp đến phụ giúp quý Dì tại nhà thuốc. Đặc biệt, khi chăm sóc bệnh nhân, con cảm nghiệm rằng việc chữa lành thể xác cũng là cách xoa dịu tâm hồn, là một hình thức phục vụ chính Chúa nơi những người đau khổ.
Khép lại ba năm sống dưới mái nhà Thỉnh viện, con càng xác tín hơn về ơn gọi của mình và can đảm tiến lên Tiền Tập, rồi sau đó là thời gian ẩn mình trong sa mạc thánh của Tập viện. Chặng đường đó là khoảng thời gian vô cùng quý giá để con ở lại trong thinh lặng, đối diện với bản thân và tâm sự “lòng kề lòng” với Chúa. Dẫu bản thân con có những yếu đuối, giới hạn, nhưng con luôn nghe thấy lời Ngài an ủi: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Nhờ đó, Con Đường Tình Yêu càng rộng mở hơn khi con hân hoan ký kết giao ước tình yêu qua lời tiên khấn.
Sau khi khấn lần đầu, con được học chương trình Thần học tại Học viện Thánh Tôma. Ba năm học của con lại rơi đúng giai đoạn toàn thế giới phải đối diện với đại dịch Covid-19. Những khó khăn của việc học trực tuyến và nỗi lo sợ trước dịch bệnh khiến Con Đường Tình Yêu của con có phần gập ghềnh, trắc trở, nhưng nhờ sự đồng hành của quý Dì và chị em, con đã an toàn vượt qua. Trong thời dịch bệnh, con càng cảm nhận sự mong manh của kiếp người, để rồi xác tín rằng chỉ nơi Chúa mới có được nguồn bình an đích thực. Khi dịch bệnh lắng xuống, con hoàn tất việc học và được sai đến các cộng đoàn để phục vụ trong nhiều sứ vụ: coi sóc nhà thuốc, phụng vụ phòng thánh, dạy giáo lý, đồng hành cùng Thiếu nhi… Mỗi công việc đều trở thành một trường học quý giá giúp con trưởng thành trong ơn gọi và sứ vụ.
Đặc biệt, con rất diễm phúc khi được phục vụ tại Nhà An dưỡng của Hội dòng. Nơi đây, sống cùng quý Dì cao niên là những người đã trải qua bao tháng năm dấn thân trên cánh đồng sứ vụ, con thấy mình học được cách sống chậm lại để suy gẫm về đời tu, để phân định đâu là giá trị sống đích thực. Con tự nhủ phải biết trân trọng từng giây phút hiện tại, để mai này khi bước vào tuổi xế chiều, vẫn giữ được lòng trung thành với Chúa và tình yêu với Hội dòng như quý Dì. Không chỉ thế, con còn được quý Dì truyền lại nhiều kinh nghiệm và sự khôn ngoan, giúp con càng xác tín hơn rằng: chỉ có Chúa mới là gia nghiệp đời con.
Giờ đây, hồi tâm nhìn lại “Con Đường Tình Yêu” đã đi qua trong 11 năm sống trong nhà Chúa, con chỉ có thể cất cao lời ca tụng: “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 88,2). Con xin tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân, đặc biệt là ơn gọi thánh hiến mà Ngài đã thương ban. Con xin tri ân ba má là những người đã sinh thành và nâng đỡ con; biết ơn bà nội, người khơi gợi khát vọng bước theo Chúa trong con. Con cũng xin cảm tạ Mẹ Hội dòng, quý Dì cùng toàn thể chị em đã đồng hành, nâng đỡ và dạy bảo con trong suốt chặng đường đã qua.
Dẫu con đường phía trước còn dài và con vẫn còn nhiều giới hạn, nhưng con luôn tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa, và tha thiết xin gia đình cùng cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, để con mãi trung thành bước theo Ngài và thuộc trọn về Hội dòng cho đến suốt đời.