Nguồn: The Word Among Us, October 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Didn’t Jesus call us his friends? Aren’t we called sons and daughters of God? Then why does he tell us to call ourselves “unprofitable servants”? Sometimes, Jesus can seem so confusing! Actually, Jesus is not saying that we are worthless. We are all God’s children, and we are all his friends. Neither is he saying that our works are worthless or unprofitable. Surely all the apostles who built the Church made valuable and worthwhile contributions. Surely saints like Francis of Assisi and Mother Teresa made a huge difference. Here’s the point. Our works for the Lord or the Church can deepen our faith. They are good for us and for the people we serve. They actually help build the Church. But they cannot earn us salvation. They do not give us the right to demand anything from God. Jesus wants us to be as humble as he was. He never flaunted himself or insisted on special treatment because he is God. No, he emptied himself and took on the form of a slave. He obeyed his Father in every way. And because of that, Jesus was exalted (Philippians 2:6-10). Jesus wants us to keep in proper perspective all the words of recognition, praise, and congratulations that people give us. He doesn’t want who we are or what we do to go to our heads. This is why he rebuked James and John when they asked for seats of honor in his kingdom (Mark 10:35-40). It’s why he rebuked Peter for suggesting that Jesus was too important to be crucified (Matthew 16:21-23). In the end, we are all “unprofitable servants” (Luke 17:10). Every breath we take comes from the Lord. Every good deed we do is a sign of his grace at work in our lives. But being “unprofitable” isn’t necessarily a bad thing. It’s just a humble recognition that we are God’s children, redeemed, called, and equipped to build his kingdom. “Lord, teach me to serve gratefully, humbly, and faithfully.” |
Chẳng phải Chúa Giêsu đã gọi chúng ta là bạn hữu của Người sao? Chẳng phải chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa sao? Vậy tại sao Người lại bảo chúng ta tự gọi mình là “đầy tớ vô dụng”? Đôi khi, Chúa Giêsu có vẻ thật khó hiểu! Thực ra, Chúa Giêsu không nói rằng chúng ta vô dụng. Tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, và tất cả chúng ta đều là bạn hữu của Người. Người cũng không nói rằng công việc của chúng ta là vô dụng hay vô ích. Chắc chắn tất cả các tông đồ đã xây dựng Giáo hội đều đã có những đóng góp quý báu và đáng giá. Chắc chắn các thánh như Thánh Phanxicô Assisi và Mẹ Teresa đã tạo nên sự khác biệt to lớn. Đây là điểm mấu chốt. Những công việc chúng ta làm cho Chúa hoặc Giáo hội có thể làm sâu sắc thêm đức tin của chúng ta. Chúng tốt cho chúng ta và cho những người chúng ta phục vụ. Chúng thực sự giúp xây dựng Giáo hội. Nhưng chúng không thể mang lại cho chúng ta sự cứu rỗi. Chúng không cho chúng ta quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta khiêm nhường như Người. Người không bao giờ khoe khoang hay đòi hỏi sự đối xử đặc biệt vì Người là Thiên Chúa. Không, Người đã tự hạ mình xuống và mặc lấy thân nô lệ. Người vâng phục Cha Người trong mọi sự. Và vì thế, Chúa Giêsu đã được tôn vinh (Pl 2,6-10). Chúa Giêsu muốn chúng ta nhìn nhận đúng đắn tất cả những lời công nhận, khen ngợi và chúc mừng mà mọi người dành cho chúng ta. Người không muốn chúng ta là ai hay làm gì khiến chúng ta kiêu ngạo. Đây là lý do tại sao Người khiển trách Giacôbê và Gioan khi họ xin chỗ ngồi danh dự trong vương quốc của Người (Mc 10,35-40). Đó là lý do tại sao Người khiển trách Phêrô vì đã nói rằng Chúa Giêsu quá quan trọng không thể bị đóng đinh (Mt 16,21-23). Cuối cùng, tất cả chúng ta đều là “đầy tớ vô dụng” (Lc 17,10). Mỗi hơi thở chúng ta hít vào đều đến từ Chúa. Mỗi việc lành chúng ta làm là dấu hiệu của ân sủng Người đang hoạt động trong cuộc sống chúng ta. Nhưng “vô dụng” không nhất thiết là điều xấu. Đó chỉ là một sự khiêm nhường thừa nhận rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, được cứu chuộc, được kêu gọi và được trang bị để xây dựng vương quốc của Người. Lạy Chúa, xin dạy con biết phục vụ với lòng biết ơn, khiêm nhường và trung tín. |