Khởi đầu bằng nỗi nhớ… – Lễ Các Đẳng Linh Hồn

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Hôm nay, giữa không gian tĩnh lặng của tháng 11 – tháng các linh hồn, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi nhớ khôn nguôi. Tôi chợt nhớ về một người – một người đã từng cho tôi cả một trời tuổi thơ, với bao tiếng cười, bao thương yêu, nhưng cũng để lại trong tôi những nỗi buồn sâu thẳm.

Ngày người ấy ra đi, tôi còn nhỏ lắm, nhưng cũng đã biết khóc – khóc ngây dại mà thật lòng. Nước mắt ấu thơ rơi xuống như hạt sương đầu đời, đánh dấu lần đầu tiên tôi chạm vào nỗi mất mát.

Rồi năm tháng qua đi. Giữa bao bộn bề, bon chen, tôi có những lúc quên mất hình bóng người xưa. Nhưng hôm nay, trong giây phút thinh lặng này, giữa ngọn nến lung linh và tiếng chuông mời gọi cầu nguyện, lòng tôi lại khát khao được một lần nữa nép mình trong vòng tay người ấy, nghe lại tiếng gọi trìu mến “cục cưng của ba”…
Nhưng không thể nữa rồi. Người ấy đã đi về cõi khác – nơi không còn tiếng nói, không còn bóng dáng, nhưng vẫn còn tình yêu và ký ức.

Chính trong nỗi nhớ ấy, tôi mới hiểu sâu hơn ý nghĩa của ngày hôm nay – Lễ cầu cho các linh hồn, ngày mà toàn thể Hội Thánh hướng lòng về những người đã ra đi, những người ta yêu thương mà không còn thấy nữa, nhưng vẫn tin rằng họ đang sống – sống trong Thiên Chúa.

Sự chết đối với thế gian là mất mát, là ly biệt. Nhưng với người có đức tin, sự chết là một cuộc vượt qua. Thánh Gioan nói: “Ai tin vào Ta thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25)

Cái chết không phải là kết thúc, mà là cánh cửa mở ra sự sống vĩnh cửu.

Cái chết không xóa nhòa tình yêu, mà thánh hóa tình yêu, đưa nó sang một chiều kích khác – nơi không còn nước mắt, không còn khổ đau, chỉ còn ánh sáng và bình an.

Như lời sách Khôn Ngoan đã an ủi chúng ta: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng đau khổ nào chạm đến được họ.” (Kn 3,1)

Người thân của chúng ta không mất đi, họ chỉ đi trước một bước, tiến vào nơi mà rồi chúng ta cũng sẽ đến, trong thời khắc mà Thiên Chúa đã định.

Giáo Hội dạy rằng, có những linh hồn khi rời bỏ cõi đời này vẫn cần được thanh luyện, cần được Thiên Chúa gột rửa để tâm hồn họ rạng ngời trong ân sủng. Đó là luyện ngục – không phải là nơi trừng phạt, mà là lò luyện tình yêu, nơi Thiên Chúa âu yếm gọt giũa linh hồn để họ đủ tinh tuyền mà bước vào cõi phúc.

Và chính ở nơi đó, lời cầu nguyện của chúng ta là ngọn gió mát, là giọt nước làm dịu cơn khát chờ mong của họ. Mỗi lời kinh, mỗi việc lành, mỗi hy sinh âm thầm của ta chính là một giọt dầu đổ vào ngọn đèn hy vọng của họ, giúp ngọn lửa ấy bừng sáng trong ánh nhìn Thiên Chúa.

Tháng 11 cũng là tháng của lòng hiếu thảo.
Từ ngàn xưa, dân tộc Việt đã dạy:

“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”

Người Việt có thể nghèo tiền bạc, nhưng chưa bao giờ nghèo tình cha nghĩa mẹ, tình ông bà tổ tiên. Và người Kitô hữu, khi sống đạo hiếu, không chỉ gìn giữ truyền thống dân tộc, mà còn làm sáng lên đức tin:

“Hãy thảo kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu trên mặt đất này.” (Ep 6,2)

Cầu nguyện cho ông bà cha mẹ đã qua đời là đỉnh cao của đạo hiếu – vì ta không chỉ nhớ ơn, mà còn đưa người thân của mình đến gần Chúa hơn. Không có món quà nào quý hơn một Thánh lễ dâng cho cha mẹ đã khuất, không có tình yêu nào thiêng liêng hơn một lời kinh đọc trong nước mắt nhớ thương.

Mỗi lần ta viếng nghĩa trang, thắp nén hương, nhìn những ngôi mộ mà người thân ta đang nằm nơi đó, ta nghe như có tiếng Chúa nhắc khẽ: “Hỡi con người, ngươi là tro bụi, và ngươi sẽ trở về bụi tro.”

Sự chết không làm ta sợ hãi, mà dạy ta sống trọn vẹn hơn – biết yêu thương khi còn có thể yêu, biết tha thứ khi còn có thể tha thứ, biết chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng bằng đời sống bác ái và hy sinh.

Khi ta yêu nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn – ta đang tiến gần Thiên Chúa, và cũng tiến gần những người thân yêu đang chờ ta trong cõi vĩnh hằng.

Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những linh hồn đã ra đi trước chúng con – ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu,
và cả những linh hồn không ai nhớ đến. Xin thương đón nhận họ vào vòng tay yêu thương của Chúa.

Xin cho chúng con biết sống trọn tình hiếu thảo, biết dùng cuộc đời mình để tạ ơn và yêu thương. Và khi cuộc hành trình trần thế này khép lại, xin cho chúng con được sum họp cùng các ngài trong bình an và ánh sáng muôn đời của Thiên Chúa. Amen.

Comments are closed.

phone-icon