Một trái tim bừng cháy tình yêu

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us

A Heart Inflamed with Love

Margaret Mary Alacoque and the Sacred Heart

Our present-day understanding of God’s heart is most influenced by a humble religious sister known as St. Margaret Mary Alacoque. Through a series of apparitions, Margaret Mary received the dual mission of making known to everyone the deepest sentiments of Jesus’ heart and establishing his kingdom of love on earth.

A Childhood of Tragedy and Miracles. Margaret Mary Alacoque was born on July 22, 1647, in a small town in Burgundy, France. She was the fifth of seven children born to Claude and Philiberte, who were known for their piety. When she was only four years old, Margaret Mary offered a prayer of dedication to the Lord: “Oh my Lord, I consecrate to you my purity and I make a vow of perpetual chastity.” Years later, she confessed that she did not know the meaning of the words “vow” and “chastity,” but she did know that she wanted to belong wholly to Jesus.

When Margaret Mary was eight, her father died of pneumonia, and the comfort and stability that her family had known disappeared almost overnight. Some of Philiberte’s in-laws moved in to manage the household, but they treated her and her family poorly. Her family’s movements were restricted, and they had limited access to food and other basic necessities. Within a couple of years, Margaret Mary contracted a rheumatic disorder that kept her ill, weak, and bedridden for four years.

During this prolonged trial, Margaret Mary deepened her devotion to the Blessed Mother and made a vow to her, similar to the one she had made to Jesus years earlier. She promised that if Mary would assist in her healing, she would become one of her “daughters.” Margaret Mary was instantly restored to perfect health. Likewise, when her mother became severely ill and a doctor declared that only a miracle could save her, Margaret Mary again turned to Jesus – and Philiberte was healed.

When Margaret Mary was seventeen, her mother was finally able to reclaim ownership of the family estate, and life improved for them. It was expected that Margaret Mary would turn her attention to finding a suitable husband, and while she wanted to be obedient to her mother, she could not forget her childhood vow to Jesus.

Motivated by Love for Jesus. Neither could Jesus. Margaret Mary wrote in her diary at that time, “He aimed such burning darts at my heart that they pierced and consumed it on all sides; … I felt myself bound … to follow Him who called me.”

Margaret Mary entered religious life on May 25, 1671, and pronounced her final vows as a sister of the Visitation of the Blessed Mother in November of the following year.

Convent life was not always easy. “No matter how much I tried to practice what I was taught, I found it impossible to follow the method of prayer presented to me,” she said. This was a mortifying experience because she wanted to please her superiors and not draw attention to herself.

A Timely Mission. Her relationship with Jesus was a great consolation to Margaret Mary because of what was going on outside the walls of the convent. At that time, two spiritual movements – Quietism and Jansenism – had become very popular in France.

Quietism taught that human perfection could be achieved through a deep passivity in prayer that led to a kind of annihilation of the mind and will. People could find perfect union with God in this life if they quieted all their thoughts, both good and bad, and allowed their souls to be absorbed into God’s divine essence.

On the other hand, Jansenism held that humans were so corrupted by sin that they were incapable of coming close to God or accepting his grace on their own. It was only by God’s mysterious providence that some were saved; everyone else was destined to be lost in sin.

Both Jansenism and Quietism denied the possibility that everyone could experience a loving relationship with Jesus. People either had to lose themselves completely in passive contemplation (Quietism) or hope that a cold but just God had predestined them for salvation (Jansenism). According to Pope Francis, this moved many people to stop receiving Communion “because they were no longer confident of God’s mercy and forgiveness” (Dilexit Nos, 84).

Into this environment of confusion and faint hope, Jesus reached out through Margaret Mary to restore people’s confidence in his love.

A Heart “Inflamed with Love.” Between December 1673 and June 1675, Margaret Mary received four apparitions from Jesus that revealed her mission. Describing the first apparition, which took place on December 27, 1673, while she was praying before the Blessed Sacrament, she wrote, “I felt myself wholly penetrated with that Divine Presence, but to such a degree that I lost all thought of myself and of the place where I was, and abandoned myself to this Divine Spirit, yielding up my heart to the power of His love.”

In the vision, Jesus told her:

My Divine Heart is so inflamed with love for men, and for you in particular that, being unable any longer to contain within itself the flames of its burning love, it needs to spread them abroad through you, and manifest itself to them in order to enrich them with the precious treasures which I make known to you.

He also gave her the title of “the beloved disciple of my Sacred Heart.”

Sister Margaret Mary hesitated to tell her superiors about this vision because she found it hard to believe that the Lord would select her for such a special task. When she finally did confide in them, she was ridiculed and forbidden from speaking of the matter. At Jesus’ own urging, she complied with their commands, though it was a great trial.

Each hardship she endured drew her more deeply into Jesus’ Sacred Heart, where she learned to trust in him more and more. As she wrote in one of her letters, Margaret Mary discovered that the Divine Heart is an ocean full of all good things, wherein poor souls can cast all their needs; it is an ocean full of joy to drown all our sadness, an ocean of humility to drown our folly, an ocean of mercy to those in distress, an ocean of love in which to submerge our poverty.

An “Infinite Ocean of Mercy.” In the second apparition, which took place on July 2, 1674, Jesus showed Margaret Mary the image of his Sacred Heart that so many of us are familiar with today. In the vision, Christ’s heart sits on “a throne of flames… transparent as crystal with [an]adorable wound… surrounded with a crown of thorns, … and a cross above.”

In the third apparition, which occurred in July 1674, Jesus seemed to speak directly to the effects of the heresies of the day when he lamented that those who promote them “have only coldness and contempt for all My endeavors to do them good.” To remedy this, he invited believers to receive Communion on the first Friday of nine consecutive months so that, among other things, “sinners shall find in My heart the source and infinite ocean of mercy,” and “tepid souls shall become fervent.”

The fourth apparition, now known as the Great Apparition, took place in June 1675. Margaret Mary again saw Jesus’ Sacred Heart, and she heard Jesus ask that the first Friday after the feast of Corpus Christi be established as the feast of the Sacred Heart. He told her, “I promise you that My Heart will open wide and pour forth lavishly the influence of Its Divine love” on all who honor this feast in a spirit of repentance for those who disregard or disbelieve in his love.

Sr. Margaret Mary spent the rest of her life promoting devotion to Jesus’ Sacred Heart. She died on October 17, 1690.

A Revival of Love. The celebration of the 350th anniversary of the apparitions of the Sacred Heart of Jesus to St. Margaret Mary Alacoque took place earlier this year. In his encyclical marking this anniversary, Pope Francis wrote that devotion to the Sacred Heart has led to “a clearer realization that in the Eucharist the merciful and ever-present love of the heart of Christ invites us to union with him” (Dilexit Nos, 84). He also wrote that “Christ’s love can give a heart to our world and revive love wherever we think that the ability to love has been definitively lost” (218).

The gift of the Sacred Heart is a gift of revelation. It’s a revelation of God’s deep desire to be in a loving relationship with each one of us. This heart, pierced and crowned with thorns but still aflame with love, invites us to radiate the light and love of Christ as together we build his kingdom of love in this world.

——————

Anne Costa writes from Syracuse, NY. She is the author of Praying for Those with Addictions, available at bookstore.wau.org.

Một trái tim bừng cháy tình yêu

Margaret Mary Alacoque và Thánh Tâm Chúa Giêsu

Sự hiểu biết ngày nay về trái tim Thiên Chúa hầu như chịu ảnh hưởng bởi một chị nữ tu khiêm nhường có tên là Thánh Margaret Mary Alacoque. Qua một chuỗi những lần hiện ra, Margaret Mary đã nhận được sứ mệnh kép là làm cho mọi người cảm nhận những tình cảm sâu xa nhất của trái tim Chúa Giêsu và việc thiết lập vương quốc tình yêu của Người trên trần gian.

Tuổi Thơ Bi Kịch và Các Phép Lạ. Margaret Mary Alacoque sinh vào ngày 22 tháng 7 năm 1647, trong một tỉnh nhỏ ở Burgundy, nước Pháp. Chị là con thứ năm trong bảy người con của ông bà Claude và Philiberte, nổi tiếng là những người có lòng đạo đức. Khi mới bốn tuổi, Margaret Mary đã dâng lời cầu nguyện tận hiến cho Chúa: “Lạy Chúa, con xin dâng hiến cho Chúa sự trong trắng của con và con xin khấn giữ khiết tịnh trọn đời”. Những năm sau đó, chị thú nhận rằng chị không hề biết ý nghĩa của những từ “lời khấn” và “đức khiết tịnh”, nhưng chị biết rằng chị đã muốn thuộc trọn về Chúa Giêsu.

Khi Margaret tám tuổi, thân phụ của chị qua đời vì bệnh viêm phổi, sự thoải mái và ổn định mà gia đình chị từng có đã biến mất hầu như chỉ sau một đêm. Một số người bên nhà chồng của bà Philiberte đã chuyển đến để quản lý gia đình, nhưng họ đối xử tệ với chị và gia đình chị. Việc di chuyển, đi lại của gia đình chị bị hạn chế và không được tiếp cận với thực phẩm và các nhu cầu căn bản khác. Trong vài năm, Margaret Mary đã mắc chứng bệnh thấp khớp khiến chị ốm yếu và nằm liệt giường suốt bốn năm.

Trong suốt thử thách kéo dài này, Margaret Mary đã đào sâu lòng sùng kính dành cho Đức Mẹ và khấn hứa với Mẹ, tương tự như lời khấn mà chị đã thực hiện với Chúa Giêsu từ những năm đầu đời. Chị hứa rằng nếu Đức Maria chữa bệnh cho chị, chị sẽ trở nên một trong “những người con gái” của Mẹ. Margaret Mary đã lập tức hồi phục và hoàn toàn khỏe mạnh. Cũng vậy, khi mẹ của chị bị bệnh nặng và bác sĩ tuyên bố rằng chỉ có phép lạ mới có thể cứu được bà, Margaret Mary lại hướng về Chúa Giêsu và bà Philiberte đã được chữa lành.

Khi Margaret Mary mười bảy tuổi, mẹ bà cuối cùng đã có thể thu hồi lại được tài sản của gia đình và cuộc sống của họ đã được cải thiện. Mọi người kỳ vọng Margaret Mary sẽ tập trung tìm kiếm một người chồng phù hợp và mặc dù chị muốn vâng lời mẹ, nhưng chị cũng không thể quên lời hứa thời thơ ấu của mình với Chúa Giêsu.

Được Thôi Thúc bởi Tình Yêu dành cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng không thể. Margaret Mary viết trong nhật ký của chị: “Người đã nhắm những mũi tên rực lửa vào trái tim tôi đến nỗi chúng xuyên thấu và thiêu rụi khắp mọi phía; … Tôi cảm thấy chính mình bị ràng buộc… để theo Người, Đấng đã kêu gọi tôi”.

Margaret Mary đã gia nhập đời sống tu trì vào ngày 25 tháng 5 Năm 1671 và đã tuyên khấn trọn đời là một nữ tu Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng vào tháng 11 năm sau đó.

Cuộc sống đời tu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chị Margaret Mary nói: “Cho dù tôi đã cố gắng bao nhiêu để thực hành những gì tôi đã được dạy, tôi nhận ra là không thể đi theo phương pháp cầu nguyện đã được trình bày cho tôi”. Đây là kinh nghiệm xấu hổ bởi vì chị muốn làm hài lòng các bề trên của mình và không muốn gây sự chú ý.

Sứ Mệnh Đúng Lúc. Mối tương quan với Chúa Giêsu là một niềm an ủi lớn lao cho Margaret Mary vì những gì đang diễn ra bên ngoài tu viện. Lúc đó, hai phong trào tâm linh  – Chủ nghĩa Tĩnh Lặng và chủ nghĩa (giáo phái) Jansen[1] – đã trở nên rất phổ biến ở nước Pháp.

Chủ nghĩa Tĩnh Lặng dạy rằng sự hoàn hảo của con người có thể đạt được qua sự thụ động sâu sắc trong cầu nguyện dẫn đến một loại hủy diệt tâm trí và ý chí. Người ta có thể tìm thấy sự kết hiệp hoàn hảo với Thiên Chúa trong cuộc sống này nếu họ làm lắng đọng tất cả mọi suy nghĩ, cả tốt lẫn xấu, và để cho linh hồn mình hòa nhập, chìm đắm vào bản chất thánh thiêng của Thiên Chúa.

Mặt khác, chủ nghĩa Jansen cho rằng con người đã quá hư hỏng bởi tội lỗi đến nỗi họ không thể tự mình đến gần Thiên Chúa hay chấp nhận ân sủng của Người. Chỉ nhờ sự quan phòng mầu nhiệm của Thiên Chúa mà một số người được cứu độ; còn tất cả những người khác đã bị tiền định hư mất trong tội lỗi.

Cả Chủ nghĩa Jansen và Chủ nghĩa Tĩnh Lặng đều từ chối khả năng mọi người có thể kinh nghiệm mối tương quan yêu thương với Chúa Giêsu. Người ta vừa phải chìm đắm hoàn toàn trong việc chiêm niệm thụ động (Chủ nghĩa Tĩnh Lặng) hoặc hy vọng rằng một Thiên Chúa công chính nhưng lạnh lùng đã tiền định cho họ ơn cứu độ (Chủ nghĩa Jansen). Theo Đức giáo hoàng Phanxicô, điều này đã khiến nhiều người ngưng Rước Lễ “bởi vì họ không còn tin vào lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa nữa” (Thông điệp Người Đã Yêu Thương Chúng Ta, số 84).

Trong hoàn cảnh hỗn loạn và hy vọng mong manh này, Chúa Giêsu đã đến qua Margaret Mary để khôi phục niềm tin của con người vào tình yêu của Người.

Một Trái Tim “Bừng Cháy Tình Yêu”. Giữa tháng Mười Hai năm 1673 và tháng Sáu năm 1675, Margaret Mary đã được Chúa Giêsu hiện ra bốn lần để tiết lộ sứ mệnh của chị. Mô tả lần hiện ra đầu tiên, xảy ra vào ngày 27 tháng Mười Hai năm 1673, khi chị đang cầu nguyện trước Thánh Thể, chị viết: “Tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn thấm nhuần ngập tràn sự Hiện Diện Thánh Thiêng, đến độ tôi không còn nghĩ gì đến chính mình và nơi tôi đang ở nữa, và tôi đã phó mình cho Thần Khi Thánh Thiêng này, phó tâm hồn cho quyền năng Tình Yêu của Người”.

Trong thị kiến, Chúa Giêsu đã nói với chị:

“Trái Tim Thần Linh của Cha yêu thương loài người quá sức, đặc biệt là con, mãnh liệt đến nỗi Cha không thể kìm nén ngọn lửa tình yêu trong lòng Cha, tình yêu này cần phải lan đi mọi nơi qua con, và tự biểu lộ cho mọi người để làm cho họ nên phong phú với những kho tàng quý giá mà Cha sẽ mạc khải cho con biết”.

Người cũng ban cho chị danh hiệu “môn đệ yêu dấu của Thánh Tâm Cha”.

Sơ Margaret Mary đã do dự để kể cho các bề trên của mình về thị kiến này bởi vì chị nhận ra thật khó để tin rằng Chúa đã chọn chị để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt như thế. Cuối cùng khi tâm sự với các bề trên, chị đã bị nhạo báng và bị cấm nói về vấn đề đó. Được Chúa Giêsu thúc đẩy, chị đã tuân theo các mệnh lệnh của các vị ấy, cho dù đó là một thử thách lớn lao.

Mỗi thử thách chị chịu đều kéo chị vào sâu hơn trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi chị đã học tin tưởng vào Người ngày càng nhiều hơn. Như chị đã viết trong một trong các lá thư của mình, Margaret Mary đã khám phá ra rằng Trái Tim Thiên Chúa là một đại dương tràn đầy mọi điều tốt lành, trong đó những linh hồn nghèo nàn có thể trút bỏ mọi nhu cầu của họ; đó là một đại dương đầy ấp niềm vui xua tan mọi nỗi buồn phiền của chúng ta, một đại dương khiêm nhường dìm chết sự điên rồ của chúng ta, một đại dương thương xót cho những người đau khổ thất vọng, một đại dương tình yêu nhấn chìm sự nghèo nàn của chúng ta.

Một “Đại Dương Thương Xót Vô Tận”. Trong lần hiện ra thứ hai, xảy ra vào ngày 02 tháng Bảy năm 1674, Chúa đã tỏ cho Margaret Mary thấy hình ảnh Thánh Tâm của Người mà ngày nay rất nhiều người trong chúng ta thấy quen thuộc. Trong thị kiến, trái tim của Chúa Kitô ngự trên “một ngai lửa… trong suốt như phalê với [một] vết thương đáng tôn thờ… được bao quanh với một vương miện gai, … và một thánh giá ở trên”.

Trong lần hiện ra thứ ba, xảy ra vào tháng Bảy năm 1674, Chúa Giêsu dường như nói trực tiếp về những hậu quả của tà giáo thời đó khi Người than phiền rằng những người cổ võ các tà thuyết đó “chỉ có sự nguội lạnh và coi thường đối với tất cả những nỗ lực của Ta để làm điều tốt cho họ”. Để sửa chữa điều này, Chúa Giêsu đã mời gọi các tín hữu rước Mình Thánh Chúa vào ngày thứ Sáu đầu tháng của chín tháng liên tiếp để, cùng với những điều khác, “các tội nhân sẽ tìm thấy trong Trái Tim Ta nguồn mạch và đại dương thương xót vô tận”, và “những tâm hồn nguội lạnh sẽ trở nên nhiệt thành”.

Trong lần hiện ra thứ tư, bây giờ được biết là Lần Hiện Ra Vĩ Đại, xảy ra vào tháng Sáu năm 1675. Margaret Mary lại nhìn thấy Thánh Tâm Chúa Giêsu, và chị đã nghe Chúa Giêsu yêu cầu rằng ngày thứ Sáu đầu tiên sáu Lễ Mình Máu Chúa Kitô phải được thiết lập là lễ kính Thánh Tâm. Người nói với chị: “Ta hứa với con ràng Trái Tim Ta sẽ mở rộng và sẽ tuôn đổ dồi dào những ơn huệ của tình yêu Thiên Chúa” trên tất cả những ai mừng kính lễ này với tinh thần sám hối để cầu cho những ai coi thường và không tin vào tình yêu của Người.

Sơ Margaret Mary đã dành phần đời còn lại để cổ võ lòng đạo đức tôn sùng đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sơ qua đời vào ngày 17 tháng Mười năm 1690.

Sự Hồi Sinh Tình Yêu. Lễ kỷ niệm 350 năm ngày Thánh Tâm Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Margaret Mary Alacoque đã diễn ra vào đầu năm nay. Trong thông điệp đánh dấu lễ kỷ niệm này, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết rằng lòng sùng kính đối với Thánh Tâm Chúa đã dẫn đến “một sự nhận thức rõ ràng hơn rằng trong Thánh Thể tình yêu thương xót và hằng hiện diện của trái tim Chúa Kitô mời gọi chúng ta kết hiệp với Người” (Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta, số 84). Đức Giáo hoàng cũng viết rằng: “Chúa Kitô có thể ban cho thế giới một trái tim và làm sống lại tình yêu bất cứ nơi nào chúng ta nghĩ rằng khả năng yêu thương đã hoàn toàn mất đi” (Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta, số 218).

Quà tặng của Thánh Tâm Chúa là một ơn mạc khải. Đó là mạc khải về khát vọng sâu xa của Thiên Chúa để ở trong mối tương quan yêu thương với mỗi người chúng ta. Trái tim này, đã bị đâm thâu và đội mão gai nhưng vẫn bừng cháy, đầy tràn tình yêu, đang mời gọi chúng ta tỏa sáng ánh sáng và tình yêu của Chúa Kitô khi chúng ta cùng nhau xây dựng vương quốc tình yêu của Người trên trần gian này.

——————

Anne Costa viết từ Syracuse, New York. Bà là tác giả của cuốn sách có từa đề: Cầu Nguyện Cho Những Người Nghiện Ngập, có bán tại bookstore.wau.org.

Comments are closed.

phone-icon