Diễn văn của ĐTC Lêô trước các Tham dự viên của Đại hội Quốc tế các Phong trào Bình dân

0

Nguồn: vatican.va
Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN

Hội trường Audience
Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2025
_____________________________

Anh chị em thân mến,

Đây là lần đầu tiên tôi có niềm vui gặp gỡ anh chị em, tiếp nối con đường mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mở, và trong những năm qua, ngài đã thường xuyên đối thoại với thực tại của anh chị em, làm sáng tỏ tầm quan trọng mang tính tiên tri của thực tại đó trong bối cảnh thế giới với nhiều loại vấn đề khác nhau đang nổi lên.

Một trong những lý do khiến tôi chọn tước hiệu “Lêô XIV” chính là vì Thông điệp Rerum Novarum, được Đức Lêô XIII viết trong thời kỳ cách mạng công nghiệp. Tựa đề Rerum Novarum có nghĩa là “những điều mới mẻ”. Chắc chắn có “những điều mới mẻ” trong thế giới, nhưng khi nói về điều này, chúng ta thường có “cái nhìn từ trung tâm” và đề cập đến những thứ như trí tuệ nhân tạo hoặc ngành robot. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn cùng anh chị em nhìn vào “những điều mới mẻ”, bằng một cái nhìn từ vùng ngoại vi.

Nhìn “những điều mới mẻ” từ vùng ngoại vi

Hơn mười năm trước, tại Vatican này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng anh chị em có mặt ở đây để cắm một lá cờ. Điều gì được viết trên đó? “Đất đai, nhà ở và việc làm.” [1] “Tierra, techo, trabajo,” như Guadalupe vừa đề cập đến vài phút trước. Đây là một “điều mới mẻ” cho với Giáo hội, và là một điều tốt lành! Làm âm vang lời của Đức Phanxicô, hôm nay tôi cũng nói: đất đai, nhà ở và việc làm là những quyền thiêng liêng. Đáng để chiến đấu vì chúng, và tôi muốn anh chị em nghe chính tôi nói, “Tôi ở đây,” “Tôi ở cùng anh chị em!”

Liệu việc yêu cầu có đất đai, nhà ở và việc làm cho những người bị loại trừ có phải là một “điều mới mẻ” không? Đối với các trung tâm quyền lực thế giới, chắc chắn là không. Với một người đã có sự bảo đảm tài chính và một căn nhà tiện nghi có thể coi những đòi hỏi này đã được đáp ứng theo cách này hay cách khác. Những điều thực sự “mới mẻ” sẽ là chiếc xe tự động, quần áo và những đồ đạc thời trang mới nhất, điện thoại cao cấp, thanh toán điện tử và những thứ tương tự.

Tuy nhiên, từ các vùng ngoại vi, mọi thứ lại hiện ra cách khác. Biểu ngữ mà anh chị em giương cao quá phù hợp đến mức nó xứng đáng được dành riêng một chương trong tư tưởng xã hội Kitô giáo về những người bị loại trừ trong thế giới hôm nay.

Đây là quan điểm mà tôi muốn truyền đạt: những điều mới mẻ được nhìn từ vùng ngoại vi, và thực tế là anh chị em không chỉ giới hạn những nỗ lực của mình ở việc phản đối, mà còn tìm kiếm các giải pháp. Các vùng ngoại vi thường kêu đòi công lý, và tiếng kêu của anh chị em vang lên không phải vì tuyệt vọng mà vì lòng khát khao. Tiếng kêu của anh chị em nhằm tìm kiếm giải pháp trong một xã hội bị thống trị bởi các hệ thống bất công. Và anh chị em thực hiện điều đó không phải bằng những bộ vi xử lý hay công nghệ sinh học, mà ở một cấp độ căn bản hơn, bằng vẻ đẹp của nghệ thuật. Đó chính là thi ca: anh chị em là “những nhà thơ xã hội.” [2]

Hôm nay, anh chị em một lần nữa mang biểu ngữ đất đai, nhà ở và việc làm, cùng nhau tiến bước từ một trung tâm xã hội — Spin Time — đến Vatican. Việc cùng nhau bước đi làm chứng cho sức sống của các phong trào bình dân như là những người xây dựng tình liên đới trong sự đa dạng. Giáo hội phải ở cùng anh chị em: một Giáo hội nghèo cho người nghèo, một Giáo hội vươn ra, một Giáo hội chấp nhận rủi ro, một Giáo hội can đảm, ngôn sứ và tràn đầy niềm vui!

Điều tôi xem là quan trọng nhất, đó là sự phục vụ của anh chị em phải được thắm đượm tình yêu. Tôi biết những thực tại và kinh nghiệm tương tự ở các quốc gia khác, những không gian cộng đồng đầy tràn niềm tin, niềm hy vọng và nhất là tình yêu, vốn là nhân đức cao trọng nhất trong tất cả (x. 1 Cr 13:13). Thật vậy, khi các hợp tác xã và những dự án được thành lập để chăm lo cho người đói, cung cấp chỗ ở cho người vô gia, cứu người bị đắm tàu, cung cấp nhà trẻ, tạo việc làm, tiếp cận đất đai và xây dựng nhà ở, hãy nhớ rằng chúng ta không phục vụ một hệ tư tưởng mà đang thực sự sống Tin Mừng.

Thật vậy, trung tâm của Tin Mừng là giới răn yêu thương, và Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng nơi khuôn mặt và những thương tích của người nghèo ẩn chứa chính dung mạo của Ngài (x. Mt 25:34-40). Thật đẹp khi thấy rằng các phong trào bình dân, ngay cả trước khi đòi công lý, đã được thôi thúc bởi khát khao yêu thương, chống lại mọi chủ nghĩa cá nhân và định kiến.

Khi còn là Giám mục tại Peru, tôi rất vui khi có kinh nghiệm về một Giáo hội đồng hành cùng người dân trong nỗi đau, niềm vui, trong những cuộc đấu tranh và hy vọng của họ. Đây là một phương thuốc giải cho sự thờ ơ thuộc về cơ cấu đang lan rộng, một sự thờ ơ không chú ý đến bi kịch của những người bị tước đoạt, bị cướp bóc, bị chèn ép và bị đẩy vào cảnh cùng khổ. Chúng ta thường cảm thấy bất lực trước tất cả những điều này. Tuy nhiên, chúng ta phải bắt đầu chống lại điều mà tôi gọi là “toàn cầu hóa sự bất lực” bằng một “văn hóa hòa giải” [3] và sự dấn thân. Các phong trào bình dân lấp đầy khoảng trống được tạo ra bởi sự thiếu vắng tình yêu này, bằng phép lạ vĩ đại của tình liên đới, được xây dựng trên việc quan tâm đến tha nhân và trên sự hòa giải.

Như tôi đã nói, các bài diễn thuyết thông thường về “những điều mới mẻ” — với tiềm năng và nguy cơ của chúng — thường bỏ qua những gì đang xảy ra ở vùng ngoại vi. Ở khu trung tâm, người ta ít nhận thức được các vấn đề đang tấn công những người bị loại trừ. Trong các cuộc thảo luận về chính trị và kinh tế, người ta có cảm tưởng rằng đây là “một vấn đề được thêm vào hầu như chỉ vì nghĩa vụ, hoặc theo cách qua loa, nếu không nói là chỉ được xem như những thiệt hại phụ. Thật vậy, khi mọi việc đã được nói và làm xong, chúng thường vẫn nằm ở dưới cuối danh sách.” [4] Trái lại, người nghèo ở trung tâm của Tin Mừng. Do đó, các cộng đồng bị gạt ra ngoài lề phải được tham gia vào một nỗ lực tập thể và thống nhất nhằm đảo ngược khuynh hướng phi nhân hóa của bất công xã hội và thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện. Thật vậy, “bao lâu các vấn đề của người nghèo chưa được giải quyết triệt để bằng cách gạt bỏ tính tự trị tuyệt đối của các thị trường và đầu cơ tài chính, và bằng cách tấn công vào những nguyên nhân thuộc cơ cấu của sự bất bình đẳng, thì sẽ không có giải pháp nào được tìm ra cho các vấn đề của thế giới, hay nói đúng hơn, cho bất kỳ vấn đề nào. Bất bình đẳng chính là gốc rễ của các tệ nạn xã hội.” [5]

Những bất công cũ trong thế giới mới

Nỗ lực của anh chị em ngày càng cần thiết hơn trong một thế giới, như chúng ta biết, ngày càng toàn cầu hóa hơn; như Đức Bênêđictô XVI khẳng định: “các tiến trình toàn cầu hóa, nếu được hiểu và định hướng đúng đắn, sẽ mở ra khả năng chưa từng có cho việc phân phối lại của cải trên quy mô toàn thế giới; tuy nhiên, nếu bị định hướng sai, chúng sẽ dẫn đến sự gia tăng tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng, và thậm chí có thể gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu.” [6]

Điều này có nghĩa là mọi động lực của sự tiến bộ phải luôn được quản lý bởi đạo đức trách nhiệm, vượt qua nguy cơ thần tượng hóa lợi nhuận, và luôn đặt con người và sự phát triển toàn diện của họ vào trung tâm. “Nhân vị” nằm ở trung tâm trong cái nhìn của Thánh Augustinô về đạo đức trách nhiệm. Ngài dạy rằng trách nhiệm, đặc biệt khi đứng trước người nghèo và những người túng thiếu vật chất, được sinh ra từ những con người với những nhu cầu tương tự của riêng họ, và do đó, từ sự nhận thức về “nhân tính chung” của chúng ta. [7]

Vì tất cả chúng ta đều chia sẻ một nhân tính, chúng ta phải bảo đảm rằng “điều mới mẻ” được quản lý một cách đúng đắn. Vấn đề không thể nằm riêng trong tay các giới tinh hoa chính trị, khoa học hay học thuật, mà phải liên quan đến tất cả chúng ta. Sự sáng tạo mà Thiên Chúa ban cho con người vốn đã tạo ra những tiến bộ đáng kể trong nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn chưa thành công trong việc giải quyết những thách thức của nạn nghèo đói, và từ đó đảo ngược tiến trình tiếp tục loại trừ cách không thương tiếc hàng triệu người vẫn bị bỏ lại bên lề. Đây là một điểm trung tâm trong cuộc tranh luận về “những điều mới mẻ.”

Khi Đức Lêô XIII, vị tiền nhiệm của tôi viết Thông điệp Rerum Novarum vào cuối thế kỷ XIX, ngài không tập trung vào công nghệ công nghiệp hay các nguồn năng lượng mới, mà là vào hoàn cảnh của người lao động. Ở đây chứa đựng sức mạnh Tin Mừng trong sứ điệp của ngài: sự chú ý của ngài hướng về hoàn cảnh của người nghèo và người bị áp bức thời đó. Lần đầu tiên, với sự rõ ràng tuyệt đối, một vị Giáo hoàng nói rằng cuộc đấu tranh hằng ngày để sinh tồn và vì công bằng xã hội có tầm quan trọng căn bản đối với Giáo hội. Đức Lêô XIII lên án sự phục tùng của đại đa số trước quyền lực “của một số ít người; đến nỗi một số ít người rất giàu có đã có thể đặt lên vai đám đông khổng lồ những người lao động nghèo một cái ách chẳng khác nào chế độ nô lệ.” [8] Đó là sự bất bình đẳng lớn của thời đại.

Trong Thông điệp của Đức Lêô XIII, chúng ta không tìm thấy các từ như “thất nghiệp” hay “loại trừ” bởi vì, vào thời đó, các vấn đề liên quan nhiều hơn đến việc cải thiện điều kiện của người lao động, sự bóc lột, nhu cầu cần kíp của sự hài hòa xã hội mới, một sự quân bình chính trị mới, những mục tiêu đã dần dần đạt được nhờ nhiều luật lao động và các tổ chức an sinh xã hội. Nhưng ngày nay, sự loại trừ là khuôn mặt mới của bất công xã hội. Khoảng cách giữa “một thiểu số nhỏ” — chỉ 1% dân số — và đại đa số đã bị nới rộng một cách kinh khủng.

Sự loại trừ như vậy là một “điều mới mẻ” mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã tố cáo là “văn hóa vứt bỏ”, khi ngài khẳng định cách mạnh mẽ: “Những người bị loại trừ không còn là ‘những người bị bóc lột’ mà là những người bị ruồng bỏ, những ‘phần thừa’.” [9]

Khi chúng ta nói đến sự loại trừ, chúng ta cũng đối diện với một nghịch lý. Việc thiếu đất đai, lương thực, nhà ở và việc làm xứng đáng cùng tồn tại với sự phổ cập các công nghệ mới đã và đang lan rộng khắp nơi qua các thị trường toàn cầu hóa. Điện thoại di động, mạng xã hội và thậm chí cả trí tuệ nhân tạo nằm trong túi của hàng triệu người, kể cả người nghèo. Tuy nhiên, trong khi ngày càng có nhiều người được tiếp cận internet, thì những nhu cầu căn bản vẫn chưa được đáp ứng. Chúng ta hãy bảo đảm rằng, khi những nhu cầu hiện đại này được đáp ứng, thì nhu cầu căn bản không bị bỏ quên.

Chính sự tùy tiện có hệ thống như vậy dẫn đến việc con người bị tước đoạt những gì họ cần và bị nhấn chìm trong những thứ không quá cần thiết. Tóm lại, việc quản lý kém đã tạo ra và làm tăng thêm sự bất bình đẳng, nhân danh cái gọi là tiến bộ. Và khi không đặt phẩm giá con người vào trung tâm, thì hệ thống cũng thất bại trong công lý.

Tác động của “những điều mới mẻ” lên người bị loại trừ

Hôm nay tôi sẽ không mô tả chi tiết những “điều mới mẻ” này là gì, những điều được tạo ra bởi các trung tâm phát triển kỹ thuật. Nhưng chúng ta biết rằng chúng có tác động lên tất cả các lãnh vực chính của đời sống xã hội: sức khỏe, học hành, công việc, giao thông, đô thị hóa, truyền thông, an ninh, quốc phòng, v.v. Nhiều tác động đó mang tính hai mặt ở chỗ chúng mang tính tích cực đối với một số quốc gia và tầng lớp, trong khi những quốc gia và các tầng lớp khác phải chịu “tổn thất phụ.” Một lần nữa, đây là kết quả của “việc quản lý kém” của tiến bộ công nghệ.

Khủng hoảng khí hậu có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất. Chúng ta thấy điều đó trong mỗi hiện tượng khí hậu cực đoan, lũ lụt, hạn hán, sóng thần hay động đất. Ai phải gánh chịu thiệt hại nặng nhất? Luôn luôn là người nghèo nhất. Họ mất hết chút ít những gì họ có khi dòng nước cuốn trôi nhà cửa của họ, và họ thường bị buộc phải rời bỏ chúng mà không có một giải pháp nào thích hợp để tái lập lại cuộc sống của mình. Điều tương tự cũng xảy ra khi người nông dân, các tiểu nông và người dân bản địa mất đất đai, mất bản sắc văn hóa và phương thức sản xuất bền vững tại địa phương do sự sa mạc hóa vùng đất của họ.

Một khía cạnh khác của “những điều mới mẻ” đặc biệt đánh vào những người bị gạt ra bên lề là sự khao khát và hy vọng của những người nghèo nhất về lối sống đang được quảng bá không ngừng ngày nay. Chẳng hạn, làm sao một thanh niên nghèo có thể sống trong hy vọng mà không âu lo khi phương tiện truyền thông xã hội liên tục tán dương một chủ nghĩa tiêu thụ vô độ và một mức độ thành công về kinh tế hoàn toàn không thể đạt tới?

Một vấn đề khác ít được nói đến là tình trạng nghiện cờ bạc kỹ thuật số. Các nền tảng được thiết kế nhằm gây nghiện cưỡng bức và tạo ra các thói quen nghiện dẫn đến sự lệ thuộc.

Tôi cũng không thể giữ im lặng về ngành công nghiệp dược phẩm như một “điều mới mẻ” chắc chắn cho thấy sự tiến bộ lớn nhưng không phải là không có sự lập lờ. Trong văn hóa hiện nay, được hỗ trợ bởi quảng cáo và truyền thông, một sự tôn sùng thân xác khỏe mạnh đang được cổ võ, gần như là một sự thần tượng hóa cơ thể, và theo quan điểm này, mầu nhiệm đau khổ biến thành một điều hoàn toàn phi nhân. Điều này có thể dẫn đến sự phụ thuộc vào thuốc giảm đau, việc bán chúng rõ ràng nhằm tăng lợi nhuận của chính các công ty dược phẩm. Việc này dẫn đến sự lệ thuộc vào chất giảm đau thuộc nhóm opioid, vốn đã gây tàn phá rất lớn đặc biệt ở Hoa Kỳ. Ví dụ, fentanyl, thuốc tử thần, là nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ hai trong nhóm người nghèo ở quốc gia đó. Sự lan tràn của các loại ma túy tổng hợp ngày càng gây chết người không chỉ là tội phạm liên quan đến buôn bán ma túy, nhưng liên quan đến việc sản xuất dược phẩm và lợi nhuận của chúng, vốn thiếu hẳn một nền đạo đức toàn cầu.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng sự phát triển của các công nghệ thông tin và viễn thông mới phụ thuộc vào khoáng sản thường được tìm thấy trong lòng đất của những quốc gia nghèo. Chẳng hạn, nếu không có coltan từ Cộng hòa Dân chủ Congo, nhiều thiết bị công nghệ mà chúng ta sử dụng ngày nay đã không tồn tại. Tuy nhiên, việc khai thác nó phụ thuộc vào bạo lực bán quân sự, lao động trẻ em, và cưỡng bức di dời dân cư. Lithium là một ví dụ khác: sự cạnh tranh giữa các cường quốc lớn và các tập đoàn khổng lồ để khai thác nó trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền và sự ổn định của các quốc gia nghèo, đến mức một số nhà thầu và chính trị gia khoe khoang về việc kích động đảo chính và các hình thức gây bất ổn chính trị khác, để nắm trong tay loại “vàng trắng” lithium.

Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến vấn đề an ninh. Các Quốc gia có quyền và nghĩa vụ bảo vệ biên giới của họ, nhưng điều này phải được cân bằng bởi nghĩa vụ đạo đức là cung cấp nơi trú ẩn. Với việc lạm dụng những người di cư dễ bị tổn thương, chúng ta đang chứng kiến không phải việc thực thi hợp pháp chủ quyền quốc gia, mà là những tội ác nghiêm trọng được thực hiện hoặc dung thứ bởi chính phủ. Các biện pháp ngày càng phi nhân đang được áp dụng — thậm chí được tán dương về mặt chính trị — đối xử với những “kẻ không được mong muốn” này như thể họ là rác rưởi chứ không phải là con người. Ngược lại, Kitô giáo tuyên xưng Thiên Chúa là Tình yêu, Đấng tạo dựng chúng ta và kêu gọi chúng ta sống như anh chị em. Đồng thời, tôi được khích lệ khi thấy cách thức các phong trào bình dân, các tổ chức xã hội dân sự và Giáo hội đang giải quyết những hình thức phi nhân hóa mới này, không ngừng làm chứng rằng bất cứ ai đang cần giúp đỡ đều là người lân cận, là anh chị em của chúng ta. Việc này làm cho anh chị em trở thành những nhà vô địch của nhân tính, những chứng nhân của công lý, những nhà thơ của tình liên đới.

Cuộc đấu tranh chính đáng của các phong trào bình dân

Trong Thông điệp Rerum NovarumĐức Lêô XIII đã nhận định rằng “các hội phường của giới thợ thuyền xưa đã bị bãi bỏ vào thế kỷ trước, và không có tổ chức bảo vệ nào khác thay thế chúng.” [10] Người nghèo trở nên dễ bị tổn thương hơn và ít được bảo vệ hơn. Một tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ngày nay, bởi vì các công đoàn điển hình của thế kỷ XX đại diện cho một tỷ lệ công nhân ngày càng ít hơn, và ở nhiều quốc gia, các mạng lưới an toàn xã hội đang trong tình trạng khủng hoảng. Các công đoàn và các hiệp hội của chủ lao động, cũng như các quốc gia và tổ chức quốc tế, dường như đều không có khả năng giải quyết những vấn đề này. Nhưng “một quốc gia không có công lý thì không phải là một quốc gia,” như Thánh Augustinô nhắc nhở chúng ta. [11] Công lý đòi hỏi các thể chế của mỗi quốc gia phải phục vụ mọi tầng lớp xã hội và tất cả cư dân, làm hài hòa các lợi ích và nhu cầu khác nhau.

Một lần nữa, chúng ta lại thấy mình đang đối diện với một khoảng trống đạo đức, nơi mà sự dữ dễ dàng xâm nhập. Tôi nhớ đến một dụ ngôn, dụ ngôn về thần ô uế bị trục xuất, nhưng sau đó trở lại và thấy nơi ở cũ của nó sạch sẽ và gọn gàng, và rồi tổ chức một cuộc tấn công tồi tệ hơn trước (x. Mt 12:43-35). Trong khoảng trống có trật tự này, ác thần tự do hành động. Các thể chế xã hội của quá khứ không hoàn hảo, nhưng khi loại bỏ một phần lớn trong số đó và trang hoàng cho những gì còn lại bằng các đạo luật thiếu hiệu lực và những thỏa thuận không được thực thi, hệ thống khiến con người dễ bị tổn thương hơn trước.

Do đó, các phong trào bình dân, cùng với những người thiện chí, những Kitô hữu, các tín đồ và chính phủ được khẩn thiết kêu gọi hãy lấp đầy khoảng trống này bằng cách thiết lập các tiến trình công lý và tình liên đới lan tỏa trong toàn xã hội, bởi vì, như tôi đã khẳng định, “ảo tưởng khiến chúng ta xao lãng; sự chuẩn bị hướng dẫn chúng ta. Ảo tưởng tìm kiếm kết quả; sự chuẩn bị làm cho một cuộc gặp gỡ trở nên khả thi.” [12]

Trong Tông huấn Dilexi Te, tôi nhắc lại rằng “các phong trào bình dân khác nhau được hình thành bởi giáo dân và được lãnh đạo bởi các nhà lãnh đạo bình dân, […] thường bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ, và thậm chí bị đàn áp.” [13] Tuy nhiên, những đấu tranh của anh chị em dưới lá cờ đất đai, nhà ở và những nỗ lực vì một thế giới tốt đẹp hơn xứng đáng được khích lệ. Và như Giáo hội đã từng đồng hành trong việc đào tạo các nhà lãnh đạo công đoàn trong quá khứ, ngày nay chúng ta phải đồng hành với các phong trào bình dân. Điều này có nghĩa là đồng hành với nhân loại, cùng nhau bước đi trong sự tôn trọng phẩm giá con người và trong khao khát chung về công lý, tình yêu và hòa bình.

Giáo hội và tôi ủng hộ cuộc đấu tranh chính đáng của anh chị em cho đất đai, nhà ở và việc làm. Cũng như vị tiền nhiệm của tôi là Đức Phanxicô, tôi tin rằng những con đường công bằng bắt đầu từ nền tảng, từ vùng ngoại vi hướng về trung tâm. Nhiều sáng kiến đầy tính sáng tạo của anh chị em có thể trở thành các chính sách công và quyền xã hội mới. Nỗ lực của anh chị em là hợp pháp và cần thiết. Ước chi những hạt giống tình yêu mà anh chị em gieo trồng, dù nhỏ bé như hạt cải (x. Mt 13:31-21, Mc 4:30-21, Lc 13:18-19), lớn lên thành một thế giới nhân bản hơn cho tất cả mọi người, và giúp quản lý “những điều mới mẻ” tốt hơn.

Giáo hội và tôi mong muốn ở gần anh chị em trên hành trình đó. Chúng ta hãy tiếp tục dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Toàn năng. Hiệp cùng anh chị em trong lời cầu nguyện, chúng ta khẩn cầu Chúa Cha giàu lòng thương xót che chở anh chị em và đổ đầy nơi anh chị em bằng tình yêu vô biên của Người. Trong lòng nhân từ vô biên của Người, xin Thiên Chúa ban cho anh chị em lòng can đảm tiên tri của Tin Mừng, sự kiên trì trong đấu tranh, niềm hy vọng trong tâm hồn và tính sáng tạo đầy chất thơ. Tôi phó thác anh chị em cho sự hướng dẫn từ mẫu của Mẹ Maria rất Thánh. Và tôi ban phép lành cho anh chị em.

Cảm ơn anh chị em, cảm ơn tất cả anh chị em! Hãy tiếp tục tiến bước trên con đường, với niềm vui và niềm hy vọng!

(Bằng tiếng Tây Ban Nha: Cảm ơn anh chị em. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con…)

________________________________ 

[1] “ Tierra, techo, trabajo”, the three “T”s in Spanish.
[2] FrancisVideo Message on the Occasion of the Fourth World Meeting of Popular Movements, 16 October 2021.
[3] Leo XIV, Video Message on the Occasion of the Presentation of the Candidacy of the Project “Gestures of Welcome” to the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage, 12 September 2025.
[4] Francis, Encyclical Letter Laudato Si’ (24 May 2015), 49.
[5] Francis, Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (24 November 2013), 202.
[6] Benedict XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate, (29 June 2009), 42.
[7][7] Cf. Saint Augustine, Discourse 259,3.
[8] Leo XIII, Encyclical Letter Rerum Novarum (15 May 1891), 3.
[9] Francis, Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, 53.
[10] Leo XIII, Encyclical Letter Rerum Novarum, 3.
[11] Saint Augustine, De civitate Dei, XIX, 21,1.
[12] Leo XIV, General Audience, 6 August 2025.
[13] Leo XIV, Apostolic Exhortation Dilexi Te (4 October 2025), 80.

Comments are closed.

phone-icon