Nếu một ngày con nằm dưới nấm mồ

0


                                                             Sr. Xuân Bích, OP

Nếu có ai hỏi, con sợ điều gì nhất trong cuộc đời,
con sẽ không nói rằng con sợ chết.
Vì trong niềm tin Công Giáo,
nơi nấm mồ, sự sống mới sẽ được khởi đầu.

Khi một người nằm xuống,
con thấy nước mắt chia xa,
và nụ cười hy vọng về ngày phục sinh.
Con thấy nỗi buồn biệt ly,
nhưng cũng thấy niềm vui gặp lại,
với Chúa, với tổ tiên, với những người yêu thương.

Thật lòng, con đã từng run rẩy khi nghĩ đến cái chết.
Con sợ thân xác sẽ hư hoại,
và linh hồn con lạc xa vòng tay Chúa.
Không ít lần con tự hỏi:
khi con đi rồi, ai sẽ nhớ, ai sẽ cầu nguyện?
Bao lâu còn được nhớ, và khi nào người ta quên?

Nhưng càng sống, càng lặng lẽ cầu nguyện, và chìm sâu trong suy niệm,
con nhận ra: Chúa vẫn có đó giữa đất, giữa tro,
và giữa những đớn đau của phận người.
Chúa ở đó, trong thinh lặng, nhưng rất đỗi bình an.

Rồi con hiểu: chết không phải là mất, mà là được gặp lại,
được trở về trong vòng tay Chúa
nơi không còn nước mắt, cũng chẳng còn khổ đau.
Ngài biến sự tận cùng của phận người
thành khởi đầu của sự sống mới.

Giờ đây, khi đứng trước nấm mồ,
con không còn thấy lạnh lẽo hay sợ hãi nữa.
Nhưng đã cảm nhận hơi ấm của Tình Yêu,
Tình Yêu mà con đã chọn,
đã gắn bó suốt đời trong ơn gọi thánh hiến.

Con đã yêu Chúa bằng lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục,
đã sống từng ngày trong Nhà Ngài,
với niềm hân hoan và có khi với cả nước mắt.
Nên nếu một ngày kia con nằm xuống,
thì cái chết chỉ là giờ hẹn cuối cùng,
là lúc con được gặp Đấng con yêu trọn cả cuộc đời.

Nếu lúc này có ai hỏi con:
“Vì sao con vẫn bình an khi nghĩ đến cái chết?”
con sẽ mỉm cười và nói thật khẽ:
vì con tin rằng, khi thân xác này tan đi,
linh hồn con sẽ bay về với Tình Yêu, nơi con thuộc về,
nơi cuộc đời dâng hiến của con được trọn vẹn.

Con muốn sống, để chuẩn bị cho giây phút ấy.
Không phải bằng việc lớn lao,
mà bằng những điều nhỏ bé: tha thứ, yêu thương, hy sinh, bác ái…
cùng những giây phút nhiệm hiệp với Chúa.

Vì con biết, khi đến ngày con về dưới nấm mồ,
Chúa sẽ không hỏi con đã làm được điều gì,
Ngài chỉ hỏi: “Con đã yêu được bao nhiêu?”
Và nếu khi ấy, con chỉ có thể thưa rằng:
“Lạy Chúa, con đã yêu, dù đôi khi rất yếu đuối,”
thì con tin, Ngài vẫn sẽ mỉm cười.
Bởi cái chết chẳng phải là dấu chấm hết,
mà là giây phút giao hòa vĩnh cửu, một cuộc hôn lễ thiêng liêng
giữa linh hồn con và Đấng con đã yêu
trọn một đời dâng hiến.

Comments are closed.

phone-icon