Thánh Nhân là ai? làm sao chúng ta có thể nên Thánh?

0

Ts. Trần Mỹ Duyệt

“Ông kia, bà nọ nên thánh, tại sao tôi lại không?” (Thánh Augustine). Câu nói này nêu lên hai câu hỏi: “Thánh nhân là ai? Làm sao chúng ta có thể nên thánh?”

 

Quan niệm chung vẫn cho rằng, thánh nhân là những người được thừa nhận có đời sống thánh thiện, đạo đức phi thường gắn liền với việc ăn chay, kinh lễ, hy sinh, thực hành những công tác bác ái, thương người, hoặc bị tra tấn, tù đày, bắt bớ và bị giết vì đạo Chúa. Họ thường là những tu sĩ nam nữ hay các vị trong hàng giáo phẩm, giáo sĩ.

 

Tiến trình phong thánh đòi hỏi những điều tra, khảo cứu cẩn thận về đời sống, sự tử đạo của mỗi thánh nhân từ cấp giáo phận đến giáo triều gồm ba bước: Sau khi đã thu thập các chứng cứ về đời sống và cái chết thánh thiện của mỗi vị, Giáo Hội sẽ tuyên bố vị đó là Đáng Kính (Venerable). Đấng Đáng Kính sau khi đã thực hiện một phép lại sẽ được phong Á Thánh hay Chân Phước (Blessed). Vị Chân Phước để được phong Hiển Thánh (Saint), cũng đòi hỏi một phép lạ nữa. Như vậy, để được công nhận là Đáng Kính, Chân Phước hay Hiển Thánh là một thủ tục khắt khe kéo dài hàng chục năm, có khi hàng thế kỷ. Thí dụ, Thầy Giảng Andrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam năm 1644, mãi đến ngày 5 tháng Ba năm 2000 mới được phong Chân Phước, nhưng nay vẫn chưa được phong hiển thánh.

 

Nhưng Giáo lý Công Giáo cũng dạy rằng thánh nhân là những linh hồn hiện đang trên Thiên Đàng gồm những vị được Giáo Hội tuyên thánh, còn lại con số rất đông là những vị thánh trước mặt Thiên Chúa không qua việc tuyên phong của Giáo Hội. Giáo lý này được giải thích qua thị kiến của Thánh Gioan trong Sách Khải Huyền: “Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Ðấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên.” (7:9)

 

Những linh hồn trên Thiên Đàng được gọi là những vị thánh. Vì vậy, Giáo Hội Công Giáo đã dùng ngày 1 tháng 11 hằng năm để kính chung tất cả, trong số những vị thánh đó cũng có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh, chị, em, bạn hữu và những người mà khi còn sống chúng ta vẫn hằng ngày gặp gỡ, giao tiếp. Họ là những vị thánh không phải vì khi còn sống đã làm những việc cao cả, nắm giữ những chức vụ quan trọng, hoặc danh giá. Họ là những người trung thành theo Chúa Giêsu Kytô, và đã sống theo lời dạy của Phúc Âm.    

 

Vậy làm thế nào để sống thánh và nên thánh? Một câu hỏi mà chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời qua câu nói được cho là của Thánh Don Bosco, Đấng sáng lập Dòng Salesian: “Muốn làm thánh phải làm người trước đã”. Nói một cách khác, thánh nhân là những con người trưởng thành, sống đạo đức trong khi hướng lòng về Thiên Chúa, tuân theo những lời dạy của Ngài. Câu nói này cũng phá vỡ quan niệm các thánh chỉ dành cho “những tu sỹ nam nữ hay các vị trong hàng giáo phẩm, giáo sĩ.”

 

Ai cũng biết rằng thánh nhân cũng là những con người được cha mẹ sinh ra, lớn lên và sống như chúng ta. Là con người, các ngài cũng mang trong mình thất tình lục dục: Hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Cũng biết vui, biết buồn, biết giận hờn, và biết tha thứ. Các ngài cũng biết yêu và biết ghét. Cũng có kinh nghiệm thế nào là bệnh tật, giàu sang, nghèo hèn, đói, no, nóng, lạnh, thành công, thất bại.  Hơn tất cả, nhiều vị thánh còn có một quá khứ xuất thân nghèo hèn, dốt nát, tội lỗi, gương xấu, và tồi tệ hơn nhiều người. Chính vì thế, chúng ta mới nghe câu: “Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai” (Every saint has a past, every sinner has a future). Trường hợp này đã xảy ra đối với Phêrô, Phaolô – những vị Tông Đồ cao cả, Augustine -vị tiến sỹ thời danh của Giáo Hội, hoặc như Bernadette – một thiếu nữ quê mùa, nghèo nàn, dốt nát đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm thụ nhân, được thấy Đức Trinh Nữ Maria hiện ra 18 lần tại một hang đá ở Lộ Đức năm 1858. Sau đó xin gia nhập Dòng Chị Em Bác Ái (The Sisters of Charity) ở Nevers, qua đời ngày 16 tháng Tư, 1879 ở tuổi 35, và được tuyên phong hiển thánh năm 1933. Trong dịp hành hương Năm Thánh vừa qua, khi viếng thăm Lộ Đức, tôi đã có dịp thăm ngôi nhà nơi thánh nữ được sinh ra, nhà thờ nơi thánh nữ rửa tội, giếng rửa tội nơi thánh nữ lãnh nhận phép rửa tội, nghĩa trang nơi có phần mộ cha mẹ và những người thân trong gia đình của thánh nữ an nghỉ, và được hôn kính thánh tích của vị thánh.

 

Họ cũng là những vị thánh mà đa số chúng ta đã gặp gỡ, nhìn thấy bằng mắt, nghe được bằng tai, và theo dõi họ qua hành động như Giáo Hoàng Gioan XXIII, Giáo Hoàng Phaolô VI, Giáo Hoàng Gioan Phaolô I, Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Teresa Calcutta, Pio Năm Dấu (Padre Pio), Gianna Beretta Molla, Giaxinta, Phanxicô, Carlos Curtis. Họ là những vị Giáo Hoàng, tu sỹ nam nữ, bác sỹ, các trẻ chăn chiên, và học sinh. Họ đã sống, đã hoạt động trong thời đại của chúng ta. Bây giờ, họ được gọi là những vị thánh.

 

“Muốn làm thánh phải làm người trước đã.” Một đường lối nên thánh phù hợp với giáo dục và sự phát triển tâm sinh lý. Nó đã được chứng minh qua những con người mà chúng ta vừa gọi là những vị thánh của thời đại này. Họ cao cả, thánh thiện, nhưng trên hết, họ là những con người như chúng ta, trưởng thành về thể lý, tâm lý, và tâm linh trước khi trở thành một người trưởng thành trong tình yêu Thiên Chúa. Bởi vì họ sẽ không thể là một giáo hoàng, linh mục, nữ tu, bác sĩ, ngay cả đến các em chăn chiên và học sinh tốt nếu họ không biết điều chế bản năng, tình cảm, và thắng vượt những cám dỗ trên con đường tu đức. Khác với những người chỉ lo tìm kiếm hưởng thụ, ích kỷ, cao ngạo, vô cảm và thiếu trách nhiệm với chính mình, với những người chung quanh và với xã hội. Họ đang bị những đòi hỏi của bản năng, cảm tình và những xu hướng dục vọng, đam mê chi phối, sai khiến.   

 

Như vậy, việc chiến đấu để kìm hãm bản năng, cá tính và khuynh hướng xấu là những bước trưởng thành về mặt tâm lý và đạo đức. Nhờ đó mới có thể giúp con người sống tử tế, sống trách nhiệm, và sống mang lại ý nghĩa cho cuộc đời, xây dựng xã hội. Sống và hành động như vậy là lối sống thành nhân, lối sống của con người có đạo đức. Và chúng ta chỉ cần quy hướng lối sống ấy lên một tầm nhìn về Thiên Chúa với tâm hồn yêu mến là chúng ta đang sống thánh. Sống như những vị thánh. Thánh trong gia đình, giữa cộng đoàn, và ở mọi môi trường chúng ta đang sinh hoạt. Thánh trong vai trò làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm con, làm anh, làm chị, làm em, hoặc bất cứ vai trò nào trong Giáo Hội hay ngoài xã hội mà chúng ta được trao phó.

 

Với quan niệm về sự thánh thiện như trên, hy vọng một ngày kia, sau khi đã hoàn tất sứ vụ của mình trên dương thế, chúng ta cũng sẽ được về đồng hưởng vinh quang Thiên Quốc cùng với các thánh.    

Comments are closed.

phone-icon