
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Quỳ bên Cung Thánh
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thật hạnh phúc khi được quây quần trước Tôn Nhan Chúa. Chúng con xin hết lòng thờ lạy, mến yêu và chúc tụng Ngài. Sau một tuần lễ với bao vất vả ngược xuôi, với những thành công hay thất bại, chúng con lại được đến với Chúa để được Ngài yêu thương, ủi an và nâng đỡ.
Lạy Chúa, không ít lần chúng con đã chán nản, vì cầu xin mãi mà chưa được nhậm lời, kiếm tìm hoài mà chẳng thấy, gõ cửa mãi mà cửa vẫn chưa mở… Những hoài nghi chen lẫn thất vọng ấy phải chăng đã làm chúng con quên mất lời Chúa dạy: “Cho thì có phúc hơn là nhận”.
Chúa ơi, phải chia sẻ và cho đi những gì mình đang có, đôi khi thật khó khăn đối với chúng con. Trong lòng chúng con vẫn thường tự nhủ: mình cần tập lắng nghe tiếng Chúa thúc đẩy thẳm sâu trong tâm hồn, cần biết sống đức tin qua hành động chia sẻ, trao ban bởi bên cạnh chúng con vẫn còn đó biết bao người đang gặp khó khăn, thiếu thốn, bao số phận bất hạnh và bi thương đang chờ đợi chúng con chung ta giúp đỡ.
Mang thân phận con người, ai trong chúng con cũng mong được Thiên Chúa thi ân giáng phúc để vơi bớt những gian truân. Chúng con vẫn thường khát khao và hy vọng khi nghe tin nơi này, nơi kia có phép lạ. Lạy Chúa, xin cho sự khát khao đón nhận ơn lành ấy nảy sinh trong chúng con ước muốn về một cuộc đời biết chia sẻ và trao ban, để trở thành dấu chỉ hữu hình của Chúa giữa anh chị em xung quanh.
Hôm nay, một lần nữa, chúng con ao ước được trở nên dấu chỉ sống động cho tình thương của Chúa. Chúng con ước muốn được trở nên tấm bánh bẻ ra và trao ban cho anh chị em mình, như chính Lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng hôm nay. Xin cho chúng con biết lắng nghe, suy niệm và can đảm đem ra thực hành.
– Hát: Lắng nghe Lời Chúa
III. LỜI CHÚA
– Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 14, 13 – 21)
IV. SUY NIỆM
Sự sống mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, tự thân đã là một phép lạ vĩ đại. Nếu Chúa cứ làm phép lạ theo như sự mong mỏi và khát vọng của con người, thì những đòi hỏi ấy sẽ là bất tận. Trong Phúc Âm, Đức Kitô đã thực hiện nhiều phép lạ, nhưng mỗi phép lạ Ngài làm đều mang một ý nghĩa cứu độ sâu xa: hoặc để minh chứng sứ mạng Thiên Sai, hoặc để biểu lộ lòng nhân ái, hoặc để củng cố đức tin cho các môn đệ, và để tỏ bày dấu chỉ của Nước Trời.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng, là những người vì khao khát chân lý mà chấp nhận chịu đói, chịu khát. Với quyền năng vô biên, Chúa có thể làm mọi sự. Thế nhưng, đã có lần Ngài từ chối làm phép lạ. Đó là ngày trong sa mạc hoang vu, khi phải chống chọi với cơn đói khát thể xác và sự thách thức của Satan, Chúa đã cự tuyệt việc phô diễn uy quyền Thiên Chúa vì những mục đích của phàm nhân.
Phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no không xuất phát từ yêu cầu của đám đông, cũng chẳng phải để Chúa phô trương quyền phép, mà hoàn toàn xuất phát từ lòng chạnh thương của Ngài trước những thiếu thốn cả về tinh thần lẫn thể xác của con người. Điều này làm chúng con liên tưởng đến lời của Vịnh gia: “Kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê” (Tv 22, 27). Đó cũng chính là mối ưu tư sâu sắc của Chúa Giêsu khi mặc lấy xác phàm và bước vào trần gian.
Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ bé, vậy mà năm ngàn người đã được ăn no nê, thậm chí còn dư thừa. Phải chăng có những sự dâng hiến vô cùng nhỏ bé nhưng lại thu về những hoa trái thật lớn lao? Phải chăng vì quá chú trọng đến những giới hạn của bản thân mà đức Tin, đức Cậy và đức Mến của chúng con chưa có cơ hội trổ sinh bông hạt? Giống như các Tông đồ trong bài Phúc Âm hôm nay, các ngài đã bối rối thưa: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Lo cho mình còn chưa đủ, làm sao có thể lo cho người khác? Vì thế, các Tông đồ đã ngần ngại không dám nhận lấy trách nhiệm lo cho đám đông, dù biết rằng họ đang mệt mỏi và đói lả.
Trong cuộc đời chúng con, sự thiếu thốn đôi khi giống như một hố sâu mênh mông tưởng chừng không thể lấp đầy. Tâm trạng của chúng con hôm nay cũng băn khoăn chẳng khác gì các Tông đồ ngày xưa: “Bấy nhiêu thì thấm vào đâu”. Trong lúc túng quẫn và khó khăn, làm sao chúng con dám cho đi, dám chia sẻ cho tha nhân, vì sợ rằng cho đi là sẽ mất. Thế nhưng, chỉ những ai dám trao ban ngay cả khi bản thân phải chịu thiệt thòi, người đó mới họa lại được lòng thương xót bao la của Chúa Giêsu, mới thực sự là dấu chỉ hữu hình của Tình Yêu cao vời.
Năm chiếc bánh và hai con cá bé nhỏ tựa như phần đóng góp của những người nghèo được chia sớt cho nhau. Tấm bánh mang trọn ý nghĩa của tình liên đới, khi được đặt vào bàn tay Thiên Chúa, đã biến thành một phép lạ lưu dấu ngàn đời.
Nhìn vào thực tế đời sống, những gì chúng con giúp đỡ nhau hôm nay nhiều khi chỉ là những hy sinh rất nhỏ bé nhưng ẩn chứa bên trong lại là một sự phong phú lớn lao cho ngày mai. Chúa vẫn luôn mời gọi chúng con thực thi lòng thương xót. Xin cho chúng con đừng bao giờ viện cớ: “Chúng tôi chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Bởi vì, điều quan trọng là chúng con có đủ can đảm để trao ban tấm lòng của mình mà không so đo tính toán hay không?
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là hiện thân lòng thương xót của Chúa Cha. Câu chuyện hóa bánh ra nhiều không chỉ là dấu ấn của hơn hai ngàn năm trước, mà vẫn luôn sống động trong cuộc sống của chúng con hôm nay. Ngày ấy, Chúa đã truyền lệnh: “Chính anh em hãy cho họ ăn” và “Hãy thu lại những miếng bánh thừa, đừng để hoang phí”. Phải chăng Chúa đang nhắc nhở chúng con: đừng phung phí những gì mình đang có, vì ngoài kia còn biết bao người đói nghèo đang cần đến những thứ mà chúng con coi là dư thừa. Lạy Chúa, phép lạ vĩ đại nhất trong sứ mạng của Ngài vẫn là phép lạ của sự chia sẻ, khi Ngài tự hiến mình làm tấm bánh bẻ ra cho toàn nhân loại.
Ngày nay, trước những gánh nặng mưu sinh của gia đình, con người thường bị cuốn vào vòng xoáy của lao động, tích lũy và thu vén cá nhân. Tuy nhiên, sự nỗ lực của từng cá nhân hay gia đình nhiều khi không thể giải quyết trọn vẹn mọi vấn đề, mà cần đến sự liên đới của toàn xã hội. Hơn bao giờ hết, thế giới hôm nay đang rất cần những phép lạ của lòng nhân ái. Phép lạ này không chỉ do Chúa thực hiện, mà còn cần sự cộng tác đắc lực của con người. Và những người tiên phong phải là người Kitô hữu chúng con, những người đã đón nhận Tin Mừng của Đức Kitô, Tin Mừng của Tình yêu và sự trao ban vô vị lợi.
– Hát: Đâu có tình yêu thương
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hết lòng cảm tạ vì tình yêu thương Chúa dành cho loài người chúng con. Xưa kia, vì chạnh lòng thương, Chúa đã hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng đám đông bơ vơ đói khát; và hôm nay, trên bàn thờ này, Chúa lại tiếp tục tự hiến mình làm Tấm Bánh ban sự sống để nuôi dưỡng linh hồn chúng con.
Lạy Chúa, thế giới hôm nay vẫn đang đói khát: đói khát cơm bánh vật chất, đói khát cả tình người và đói khát tâm linh. Đứng trước biển người thiếu thốn, chúng con cũng thường hoang mang và thưa với Chúa như các Tông đồ xưa: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Bấy nhiêu thì thấm vào đâu?” và ngại ngùng không dám giúp đỡ tha nhân. Xin Chúa đừng để sự giới hạn của bản thân làm chúng con chùn bước trước tiếng gọi của lòng thương xót. Xin giải thoát chúng con khỏi vòng xoáy của sự lo âu mưu sinh, để chúng con dám trao ban ngay cả khi chịu thiệt thòi. Xin cho chúng con trở thành những người tiên phong mang tình yêu vô vị lợi của Chúa đến với mọi người. Ước gì qua những việc làm bác ái nhỏ bé nhưng chân thành của mỗi Kitô hữu, nhân loại hôm nay tiếp tục được chứng kiến phép lạ của lòng nhân ái. Amen.
Hát kết: Tình yêu thương vời vợi (Chúa có tình yêu thương vời vợi …)