
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (14,13-21)
Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ.
Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa lại rằng: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Người bảo các ông rằng: “Hãy đem lại cho Thầy”.
Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
***
Một đoàn người đông đảo đi theo Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh kể lại, chỉ riêng đàn ông đã có tới năm ngàn người, chưa kể đàn bà và trẻ con! Ðiều gì làm họ mải mê theo Chúa đến nỗi quên cả việc mang theo thức ăn? Có lẽ lúc đầu họ nghĩ chỉ đi nghe Chúa nói chuyện một lúc rồi về, nhưng rồi họ lại bị “níu chân” vì những lời giảng dạy của Người. Hoặc cũng có thể họ đến vì tò mò để được xem Người làm phép lạ, nhưng sau khi được chứng kiến những phép lạ Người làm, họ nhận biết rằng Người là một lương y không chỉ chữa lành những bệnh tật thể xác mà còn chữa lành những đau khổ, những bệnh tật và vết thương tâm hồn.
Còn Chúa Giêsu, Người đã phản ứng như thế nào khi nhìn thấy đoàn người đông đảo đi theo mình như thế? Tin Mừng cho chúng ta biết Người “chạnh lòng thương”. Câu này diễn tả thật súc tích tình thương bao la của Người. Chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa nơi con người Giêsu: Con tim của Người rung cảm và đầy lòng trắc ẩn. Người không chỉ nhìn sâu vào đám đông hơn năm ngàn người để có thể thấy được những người bệnh mà chữa lành cho họ, mà Người còn nhìn xa hơn để thấy các nhu cầu, thấy được cơn đói của họ để rồi Người hóa bánh ra nhiều mà nuôi dưỡng họ.
Tình yêu của Chúa Giêsu không dừng lại ở con số hơn năm ngàn người và ở cơn đói thể xác. Tình yêu của Người là tình yêu “đến cùng” (Ga 13,1), nên Ngài muốn nuôi dưỡng toàn thể nhân loại, không chỉ bằng bánh vật chất như trong bài Tin Mừng hôm nay, thứ lương thực ăn rồi sẽ lại đói, nhưng là bánh đem lại sự sống đời đời là chính thịt và máu của Người: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây” (Ga 6,51). Và bí tích Thánh Thể là bằng chứng của Tình Yêu đến cùng này. Nơi bàn tiệc Thánh Thể, tất cả mọi người không phân biệt, đều được Thiên Chúa mời gọi đến và được thết đãi ăn no nê.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu không phân phát bánh và cá cho dân chúng, nhưng Người mời gọi các môn đệ làm việc đó. Các môn đệ lãnh nhận bánh và cá từ Chúa Giêsu và phân phát cho một số người, và mọi người chia sẻ cho nhau. Như các môn đệ, mỗi chúng ta hôm nay cũng được Chúa Giêsu mời gọi hãy chia sẻ với tha nhân những gì chúng ta đã được lãnh nhận: thời gian, sức khỏe, tài năng, của cải vật chất, tình yêu thương, sự cảm thông thấu hiểu,…
Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng thực hiện được lời mời gọi này. Nhất là trước những việc đại sự, có lẽ chúng ta sẽ trả lời như các môn đệ: “Nhưng thưa Thầy, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!”. Chúng ta muốn hành động, tranh đấu cho một xã hội tự do và công bằng, song lại cảm thấy mình quá nhỏ bé, giới hạn và bất lực trước biết bao nỗi đau khổ và sự bất công trong thế giới này. Nhưng chúng ta đừng nản chí! Thiên Chúa luôn ở với chúng ta! Người cần sự cộng tác của chúng ta và chính Người sẽ ban ơn và sức mạnh cần thiết giúp chúng ta trở thành những người thợ xây dựng hòa bình và tình thương, để chúng ta có thể chữa lành vết thương của những người sầu khổ chung quanh chúng ta. Điều quan trọng là liệu chúng ta có dám trao vào tay Chúa tất cả sự ít ỏi mà mình có để Chúa có thể làm phép lạ không? Nếu chúng ta dám để Chúa bẻ những “chiếc bánh và cá” của chúng ta ra, chúng ta sẽ có dư thừa để phân phát.
Chúa cần đôi mắt của chúng ta để nhìn những cảnh đời khốn quẫn, đôi tai của chúng ta để lắng nghe, bàn tay của chúng ta để chia sẻ, và con tim của chúng ta để yêu thương, không chỉ trên lý thuyết và lời nói, mà bằng hành động cụ thể. Vì vậy, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu cho chúng ta biết “chạnh lòng thương” như Người trước những nhu cầu và đau khổ của tha nhân.
Để kết, tôi mạn phép trích một bài thơ được treo tại một đan viện của các nữ tu dòng thánh Clara ở nước Brasil:
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban Sự Sống, nhưng bạn có thể mang lại cho người khác ước muốn vui sống;
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức tin, nhưng bạn có thể làm chứng nhân cho Người;
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban Hy Vọng, nhưng bạn có thể mang lại niềm tín thác cho anh chị em mình;
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban Tình Thương, nhưng bạn có thể dạy tha nhân biết yêu thương;
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban Hòa Bình, nhưng bạn có thể gieo sự đoàn kết;
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban niềm vui, nhưng bạn có thể mỉm cười với tất cả mọi người;
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban sức mạnh, nhưng bạn có thể nâng đỡ người nản chí thất vọng;
Chỉ có Thiên Chúa là Ðường, nhưng bạn có thể chỉ đường cho người khác;
Chỉ có Thiên Chúa là Ánh Sáng, nhưng bạn có thể làm cho ánh sáng ấy sáng chói trước mặt người khác;
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm phép lạ, nhưng bạn có thể là người đem đến năm cái bánh và hai con cá;
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm những điều không thể thực hiện được, nhưng bạn có thể làm những gì có thể làm được;
Chỉ có Thiên Chúa là đầy đủ cho chính mình, nhưng Người muốn cậy nhờ vào bạn…