
Tác giả: JOSHUA DANIS
Nguồn: WAU, Personal Spirituality Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
| THE FRUIT OF SELF-CONTROL
Grow in this fruit of the Spirit. BY: JOSHUA DANIS Therefore, let us not sleep as the rest do, but let us stay alert and sober. (1 Thessalonians 5:6) Can I just say that when it comes to the theory of the fruits of the Spirit, I am so holy. It is only when I actually have to live them out that I find myself struggling. Theory is a piece of cake. It’s in the daily practice, while living among real people who are testing my limits, that I fall down. St. Paul said much the same thing in his Letter to the Romans: “What I do, I do not understand. For I do not do what I want, but I do what I hate” (Romans 7:15). If you are like St. Paul and me, struggling to do the good you want to do, then maybe you too are ready to ask God to grow within you the fruit of self-control. When I first started to pray that God would help me develop this fruit, I thought my progress would come about primarily through an act of the will. If I clenched my teeth and tried really hard, I could get things right. None of the fruits develop this way, but we might be tempted to think that self-control is an exception to the rule. It is not. We grow in self-control, not by tightening up every muscle in our bodies, but, rather, by releasing our tension and cooperating with God’s gentle guidance. This fruit is not marked by intensity but by serenity and composure. What Is Self-Control, Really? The fruit of self-control involves far more than not losing our temper. Any time we know the right course of action but allow our feelings to lead us in another direction, we experience a lapse in self-control. Any time we listen, instead, to our conscience, we experience a victory in self-control. Does this mean that all excitement or emotion is wrong? Far from it! God made us with the ability and the instinct to relish moments of rapture and enthusiasm. The last time you cheered your favorite sports team or shouted in excitement when your daughter was accepted into college, God cheered with you. This capacity we have to be swept up and fully embrace the moment is a genuine good. Maybe many of you have even had such moments in your prayer before God. Self-control, however, asks an important question: “How far will my enthusiasm take me?” When I am cheering and screaming alongside forty-seven thousand other fans at a football game, I haven’t lost control of myself. My excitement is self-controlled, and I should be able to turn it on or off without too much difficulty. This is the opposite of the loss of control that happens when mob mentality takes over in a group. Otherwise sane and stable people give themselves up to the moment, and when things go too far, they can’t deescalate their emotions. How far have they let their enthusiasm take them? Much too far. I hope none of us ever have to fight off the lure of a mob mentality, but we can all get carried away during other moments in life. Too much of a good thing is not a good thing. One piece of cake was fantastic, but that second didn’t feel quite right . . . and that third one, well, that was definitely not living up to my full dignity as a child of God. This is especially the case when it comes to a drug like alcohol, for example. Beer, wine, and spirits may feel good because they have the ability to help us relax, but they also weaken our ability to manage our actions. For some people, even one drink is one too many. Getting drunk is never a good idea because it is the very picture of a loss of control. Just as one’s muscles become less responsive, so does one’s decision-making prowess. When we drink to excess, we inevitably take things too far. We cease to be who we really are. This is not to say that disciples should fail to enjoy life. Christ came to bring us abundant life, even in our lives here on earth. Some people think of Christians as spoilsports because they exercise self-control. To be fair, some of us Christians actually are spoilsports, so critics do have a point. It can be tempting to look at the dangers of losing control and conclude that we are better off not showing emotion at all. That’s not living. That’s hiding from life. Self-control means God leads us to that perfect balance of relishing life, with all its joys and challenges, without losing ourselves or ignoring the needs of others. Sharing Faith through Self-Control. When self-control is at work in our lives, I think that the impact on the people around us is similar to the impact of the fruit of peace. People who operate from a position of self-control are comfortable in their own skin. This enables the people around them to feel at ease, as well. Further, self-control frees people to face situations of trial and adversity with grace. They don’t ever have to live in dread. Like the faithful person, they are reliable even in the heat of the moment. Of course, facing difficult circumstances is not the same thing as seeking them. Someone filled with this fruit does not necessarily jump out of a perfectly good plane just for the fun of it. They would, however, have no qualms about jumping if the situation required it. They are brave, but they are not brash. So too, when it comes to sharing the faith, they are bold but not foolish. They know when to speak and when to keep silent. They are attuned to the Spirit. They are joyful, but their joy is self-controlled, not likely to be off-putting. They are peaceful, but their peace isn’t an excuse for passivity. Self-control works with all the fruits of the Spirit, in a way, so as to polish those fruits. Ultimately, if love is the cornerstone of all the fruits, then I think it’s fair to say that self-control is their capstone-the peak, the fruit of the Spirit that brings the other fruits into full alignment. A Key to Self-Control. A key to self-control is developing a hunger to honor God in all our thoughts, words, and actions. In this regard, no reflection on this topic would be complete without at least briefly considering that famous moment in the temple when Jesus displayed such anger: “He overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves. He did not permit anyone to carry anything through the temple area” (Mark 11:15-16). In light of this Scripture passage, a friend of mine once joked that the next time people tell him to act more Christlike, he is going to remind them that, technically, flipping over tables remains an option! But what is going on here? Jesus, who seems so gentle and patient throughout the Scriptures, has a moment of intense zeal that leaves many of us, Christians and non-Christians alike, scratching our heads. If we truly believe that Jesus is the sinless Son of God, then we cannot simply dismiss this as a lapse in judgment. Though it might not be immediately apparent, his actions were more than just excusable. They were justified. In short, he did the right thing. Rather than suffer a loss of self-control, he was appropriately managing his emotions. How can that be? I will not claim to understand this question exhaustively, but I think it is helpful to look at the question in light of this key to self-control, honoring God. Jesus was exercising self-control even in the temple by honoring God through his actions. First, he does so by honoring his Father’s mission to reconcile the world. Notice how Jesus only speaks harshly in moments where people need to be convicted of their sin. He doesn’t condemn the woman caught in adultery because she already knows she needs to repent. He does condemn the Pharisees, on the other hand, because they aren’t even aware of their need to repent, much less how their behavior negatively impacts others. Also, notice how Jesus does not speak in anger so as to defend his own honor, but, rather, that of the Father. If we ever feel tempted to indulge in a moment of self-righteous indignation, it is important that we catch ourselves and ask if what we do is really for God or for our own sake. Are we moving forward God’s kingdom, or are we simply defending ourselves? Far from defending himself, Jesus’ display of emotion in the temple actually sets up the profundity of his own upcoming sacrifice on the cross. He declares the need to purify the earthly temple, and then he makes the ultimate act of honor to the Father by laying down the temple of his own body for the forgiveness of sins, for the forgiveness even of those who violated the earthly temple. May we too hunger to honor God by our thoughts, words, and actions. If we are wondering if something we might do or say would reflect a loss of self-control, we can always ask ourselves, “Would this truly honor God?” The more we grow in all the fruits of the Spirit and the more we top off all the fruits with a measure of self-control, the more likely we are to answer that question rightly. This is a selection from Living the Fruit of the Spirit by Joshua Danis (The Word Among Us Press, 2020), available at www.wau.org/books. |
HOA TRÁI CỦA ĐỨC TỰ CHỦ (Đức Tiết Độ)
Hãy lớn lên trong hoa trái này của Thánh Thần “Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ” (1 Tx 5,6). Tôi chỉ có thể nói rằng khi nói về lý thuyết của các hoa trái của Thánh Thần, thì tôi rất thánh thiện. Nhưng chỉ khi tôi thực sự phải sống chúng thì tôi mới nhận ra chính mình đang phải chiến đấu. Lý thuyết là một miếng bánh. Chính trong thực tế hằng ngày, trong khi sống giữa những con người thực tế mà họ thách thức những giới hạn của tôi, tôi mới quỵ ngã. Thánh Phaolô đã nói khá chính xác về điều tương tự trong Thư gửi các tín hữu Rôma: “Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu. Vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7,15). Nếu bạn giống như Thánh Phaolô và tôi, đang chiến đấu để làm điều tốt mà bạn muốn, rất có thể bạn cũng sẵn sàng xin Chúa cho hoa trái của đức tự chủ lớn lên trong bạn. Lần đầu tiên khi tôi bắt đầu cầu nguyện xin Thiên Chúa giúp tôi phát triển hoa trái này, tôi đã nghĩ sự tiến bộ của tôi sẽ đạt được chủ yếu nhờ một hành động của ý chí. Nếu tôi nghiến răng và cố gắng thực sự, tôi có thể đạt được mọi sự tốt đẹp. Không có hoa trái nào phát triển theo cách này, nhưng chúng ta có thể bị cám dỗ nghĩ rằng đức tự chủ là sự ngoại lệ đối với luật lệ. Không phải vậy. Chúng ta lớn lên trong sự đức tự chủ, không phải bằng cách gồng mọi cơ bắp trong thân thể của chúng ta, nhưng đúng hơn, bằng cách thả lỏng sự căng thẳng của chúng ta và cộng tác với sự hướng dẫn nhẹ nhàng của Thiên Chúa. Hoa trái này không được đánh dấu bằng sự gắng gượng nhưng bằng sự bình thản và điềm tĩnh. Đức Tự Chủ Thực Sự Là Gì? Hoa trái của đức tự chủ vượt xa hơn nhiều điều gọi là mất kiềm chế tức thời. Bất cứ lúc nào chúng ta biết hướng đi đúng đắn của hành động nhưng lại để cảm xúc của chúng ta dẫn dắt chúng ta đi theo một hướng khác, chúng ta cảm nghiệm mình mất đi đức tự chủ. Thay vào đó, bất cứ khi nào chúng ta lắng nghe lương tâm của mình, chúng ta sẽ cảm nghiệm mình chiến thắng trong đức tự chủ. Điều này có nghĩa là tất cả sự phấn khích hay cảm xúc đều sai trái sao? Không hoàn toàn như thế! Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta với khả năng và bản năng vui thích với những giây phút sảng khoái và phấn khởi. Lần gần đây nhất bạn hào hứng với những đội thể thao ưa thích của bạn hoặc bạn đã la hét trong sự hứng khởi khi con gái của bạn đậu đại học, Chúa đã chia vui với bạn. Chính khả năng này mà chúng ta có thể nâng lên và đón nhận trọn vẹn giây phút đó là một điều tốt thực sự. Có lẽ nhiều người trong các bạn thậm chí đã có những khoảnh khắc như thế trong giờ cầu nguyện của các bạn trước Thiên Chúa. Tuy nhiên, đức tự chủ đặt ra một câu hỏi quan trọng: “Sự phấn khích của tôi sẽ đưa tôi đi xa đến mức nào?” Khi tôi đang reo hò cổ vũ và la hét cùng với bốn mươi bảy ngàn người hâm mộ khác tại trận bóng đã, tôi đã không mất đức tự chủ. Sự phấn khích của tôi được tự chủ và tôi có thể bật hay tắt nó mà không gặp quá nhiều khó khăn. Điều này trái ngược với sự mất tự chủ xảy ra khi tâm lý đám đông bao trùm trên một nhóm. Nếu không, những người lành mạnh và vững vàng sẽ tự đưa mình vào giây phút đó, và khi mọi sự đi quá xa, họ không thể tiết giảm cảm xúc của mình. Họ đã để cho sự hứng khởi của họ đi tới đâu? Đi quá xa rồi. Tôi hy vọng không có ai trong chúng ta đã từng phải chiến đấu với cạm bẫy về tâm lý đám đông, nhưng tất cả chúng ta có thể mất tự chủ trong những giây phút khác trong cuộc đời. Cái gì thái quá cũng không tốt. Ăn một miếng bánh thì tuyệt vời, nhưng miếng thứ hai thì không còn như thế nữa… và miếng thứ ba, uhm, hoàn toàn tôi không còn sống với trọn phẩm giá của tôi là con cái Chúa. Điển hình như trường hợp xảy ra đối với một loại đồ uống như rượu chẳng hạn. Bia, rượu và những nước uống có cồn có thể làm cho người ta cảm thấy tốt vì chúng có khả năng giúp chúng ta thư giãn, nhưng chúng cũng làm yếu đi khả năng làm chủ các hành động của chúng ta. Đối với một số người, ngay cả uống một ly cũng là quá nhiều. Say rượu không bao giờ là một ý kiến hay bởi vì đó chính là hình ảnh của sự mất kiểm soát. Giống như một cơ bắp trở nên kém phản ứng, thì khả năng ra quyết định của một người cũng vậy. Khi chúng ta uống quá mức, chúng ta không tránh khỏi việc đưa mọi sự đi quá xa. Chúng ta không còn là người chúng ta thực sự là. Điều này không có ý nói rằng các môn đệ không nên vui hưởng cuộc sống. Đức Kitô đến để ban cho chúng ta sự sống dồi dào, ngay cả trong cuộc sống của chúng ta trên trần gian này. Một số người nghĩ rằng các Kitô hữu là những người phá hỏng niềm vui của những người khác bởi vì họ thực hành đức tự chủ. Công bằng mà nói, thực sự một số Kitô hữu chúng ta là những người phá hỏng, vì người ta có lý khi nhận xét như thế. Đó có thể là một sự cám dỗ khi nhìn vào những nguy hiểm của việc mất tự chủ và kết luận rằng tốt hơn hết là chúng ta không nên biểu lộ cảm xúc gì cả. Đó không phải là cuộc sống. Đó là đang trốn tránh cuộc đời. Tự chủ có nghĩa là Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta đến sự quân bình hoàn hảo của việc vui hưởng cuộc sống, với tất cả niềm vui và thách đố của nó, mà không đánh mất chính mình hoặc không làm ngơ trước những nhu cầu của những người khác. Chia sẻ Niềm Tin qua Đức Tự Chủ. Khi chúng ta biết tự chủ trong cuộc sống của mình, tôi nghĩ rằng sự tác động đến những người xung quanh chúng ta thì tương tự với sự tác động của hoa trái sự bình an. Những người hành xử với đức tự chủ thì tỏ ra an vui ngay trong chính sắc thái bên ngoài của họ. Điều này cũng làm cho những người xung quanh họ cảm thấy dễ chịu hơn. Hơn nữa, đức tự chủ giải thoát người ta khỏi phải đối diện với những tình huống khó khăn và nghịch cảnh nhờ ân sủng. Họ không bao giờ phải sống trong sợ hãi. Giống như người trung tín, họ đáng tin ngay cả trong thời khắc căng thẳng. Dĩ nhiên, việc đối diện với những hoàn cảnh khó khăn thì không giống như việc chủ động tìm đến chúng. Ai có đầy hoa trái (tự chủ) này thì không nhất thiết phải nhảy ra khỏi vị trí tốt của mình để chỉ để vui mà thôi. Tuy nhiên, họ sẽ không ngại nhảy ra nếu tình huống đòi hỏi điều đó. Họ can đảm, nhưng họ không xấc xược. Cũng vậy, khi nói đến việc chia sẻ niềm tin, họ can đảm nhưng không ngớ ngẩn. Họ biết khi nào cần nói và khi nào cần giữ thinh lặng. Họ hòa với Thánh Thần. Họ vui vẻ, nhưng niềm vui của họ có tự chủ, chứ không lệch lạc, quá lố. Họ bình an, nhưng sự bình an của họ không phải là cái cớ cho sự thụ động. Đức tự chủ hoạt động cùng với tất cả hoa trái của Thánh Thần, trong một cách nào đó, nó cũng làm tôn lên những hoa trái này. Cuối cùng, nếu tình yêu là nền tảng của tất cả các hoa trái, thì tôi nghĩ thật công bằng mà nói rằng đức tự chủ là đỉnh điểm các hoa trái ấy, loại hoa trái của Thánh Thần mang các hoa trái khác vào trong sự đồng bộ. Chìa Khóa của Đức Tự Chủ. Chìa khóa để tự chủ là phát triển một sự khao khát tôn vinh Thiên Chúa trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Về vấn đề này, không có phản ánh nào về đề tài này được hoàn trọn nếu bỏ qua việc xem xét khoảnh khắc nổi tiếng trong đền thờ khi Chúa Giêsu thể hiện sự nóng giận như thế: “Người lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ” (Mc 11,15-16). Trong ánh sáng của đoạn Thánh Kinh này, một người bạn của tôi có lần đã từng đùa rằng lần tới khi mọi người nói anh ta hãy hành động giống Chúa Kitô hơn, anh ta sẽ nhắc họ rằng, về mặt kỹ thuật, việc lật bàn vẫn còn là một sự lựa chọn! Nhưng chuyện gì đang diễn ra ở đây? Trong toàn bộ Thánh Kinh, Chúa Giêsu, Đấng dường như rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn, lại có một khoảnh khắc nhiệt thành dữ dội đến nỗi đã khiến cho nhiều người trong chúng ta, những người Kitô hữu cũng như những người không phải Kitô hữu phải vò đầu khó hiểu. Nếu chúng ta thực sự tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa vô tội, thì chúng ta không thể đơn giản bỏ qua điều này như một sự lầm lẫn trong phán đoán. Cho dẫu việc đó không được bày tỏ ra ngay lúc đó thì những hành động của Người không chỉ là có thể tha thứ được, mà còn được chứng minh là đúng. Một cách ngắn gọn, Người đã làm điều đúng đắn. Thay vì mất tự chủ, Người đã làm chủ các cảm xúc của mình cách thích đáng. Làm Sao Điều Đó Có Thể? Tôi không cho rằng mình hiểu vấn đề này cách tường tận, nhưng tôi nghĩ thật là hữu ích để xem xét vấn đề dưới ánh sáng của chìa khóa để tự chủ, là tôn vinh Thiên Chúa. Chúa Giêsu đang thực hành đức tự chủ ngay cả trong đền thờ bằng việc tôn vinh Thiên Chúa qua các hành động của Người. Trước hết, Người làm như vậy bằng cách tôn vinh sứ mạng của Cha Người để hòa giải thế gian. Hãy chú ý đến việc Chúa Giêsu chỉ nói cách nghiêm khắc trong những khoảnh khắc mà người ta cần bị kết án về tội lỗi của họ. Người không kết án người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình bởi vì chị đã biết chị cần phải hoán cải. Trái lại, Người kết án những người Pharisêu bởi vì họ thậm chí không ý thức về việc họ cần phải hoán cải, hay ít nhiều cách xử sự của họ ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác. Cũng vậy, hãy chú ý đến cách Chúa Giêsu không nói trong cơn giận dữ như để bảo vệ danh dự của chính mính, nhưng đúng hơn để bảo vệ danh dự của Chúa Cha. Nếu chúng ta từng cảm thấy bị cám dỗ để thỏa mãn trong khoảnh khắc của sự biện hộ cho mình là đúng, thì thật quan trọng để chúng ta nhìn lại chính mình và tự vấn mình liệu điều chúng ta làm có thực sự làm vì Chúa hay vì lợi ích của chính chúng ta. Chúng ta đang hướng về vương quốc của Thiên Chúa, hay chúng ta đơn giản đang bảo vệ chính mình? Khác xa việc bảo vệ chính mình, việc biểu lộ cảm xúc của Chúa Giêsu trong đền thờ thực sự khơi dậy lên một điều sâu xa về hiến tế sắp diễn ra của Người trên thập giá. Người công bố sự cần thiết phải thanh tẩy đền thờ trần gian để rồi Người thực hiện hành động tôn vinh cuối cùng đối với Chúa Cha bằng cách hy sinh đền thờ là chính thân xác của Người để để tha thứ mọi tội lỗi, tha thứ thậm chí cho cả những kẻ đã xâm phạm đến đền thờ trần thế. Ước mong chúng ta cũng khao khát tôn vinh Thiên Chúa bằng những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Nếu chúng ta đang tự hỏi liệu điều gì đó chúng ta có thể làm hay nói sẽ phản ánh một sự mất tự chủ, chúng ta có thể luôn luôn tự hỏi chính mình “điều này có thực sự tôn vinh Thiên Chúa không?” Chúng ta càng lớn lên trong tất cả mọi hoa trái của Thánh Thần và càng ở trên cùng tất cả các hoa trái ấy với thước đo của đức tự chủ, chúng ta càng có thể trả lời câu hỏi đó cách đúng đắn. Đây là một trích lọc từ cuốn sách có tựa đề “Sống Hoa Trái của Thần Khí”, của tác giả Joshua Danis (The Word Among Us Press, 2020), có thể truy cập www.wau.org/books. |