Tác giả: GREG ERLANDSON
Nguồn: WAU, Personal Spirituality Resources
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Tạp chí The Word Among Us cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các Kitô hữu trên khắp thế giới thương khóc trước sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô XVI.
Một Thầy Dạy Khôn Ngoan, Một Giáo Hoàng Khiêm Tốn
Cái chết của Đức Giáo Hoàng về hưu Bênêđictô XVI đã truyền cảm hứng cho một làn sóng tôn kính một người được xem là một trong những Giáo Hoàng thần học vĩ đại nhất trong lịch sử Giáo Hội.
Trong các tác phẩm, các bài phỏng vấn và các bài diễn văn kéo dài bảy thập niên, Đức Joseph Ratzinger đã định hướng cho các thế hệ của các nhà thần học, các linh mục, giám mục và các tín hữu. Nhưng có lẽ quà tặng lớn nhất của ngài dành cho Giáo Hội – một quà tặng thường không được nhận biết trong nhiều bài bình luận về cuộc đời của ngài – là sự khiêm nhường của ngài.
Sự khiêm nhường này tự biểu lộ theo những cách khác nhau trong hành trình sứ vụ linh mục của ngài.
Chẳng hạn, ngài không ước mong trở thành Hồng y của giáo phận Munich, cũng không muốn đi Roma vào năm 1981 để đứng đầu Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin (CDF). Khi bước qua tuổi 75, ngài đã cố gắng xin từ chức, nhưng như Đức Bênêđictô nói với nhà báo Peter Seewald, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng người muốn “có ngài cho đến cùng”. Khi triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô gần kết thúc, Ratzinger đã thú nhận rằng ngài “đã mong ước cuối cùng có chút bình an và yên tĩnh”. Dĩ nhiên, điều đó đã không xảy ra.
Trong Thánh Lễ cuối cùng trước khi bước vào mật nghị viện định mệnh vào năm 2005, các Hồng y bước ra khỏi Đền thờ Thánh Phêrô và hướng thẳng tới Nhà Nguyện Sistine. Như tôi đã viết vào lúc đó, tôi đã bị ấn tượng bởi thái độ của Đức Hồng Y Ratzinger khi ngài đi phía sau đoàn rước ra khỏi Đền Thánh Phêrô. Trong khi nhiều vị hồng y đang mỉm cười hoặc quan sát xung quanh, thì Đức Hồng Y Ratzinger trông như thể cả thế giới đang đặt trên vai ngài. Ngài vừa nhìn xuống vừa nhìn xa xăm.
Đức Bênêđictô sau đó nói rằng, khi biết mình sắp được bầu làm giáo hoàng, ngài cảm thấy như thể một chiếc máy chém đang rớt trên mình. Tuy nhiên với sự khiêm nhường, ngài đã chấp nhận những gì ngài đã không tìm kiếm, như khuôn mẫu chức linh mục của ngài.
Một Thầy Dạy Khiêm Nhường
Bênêđictô trước hết và trên hết là một thầy dạy, một người đề cao việc cho và nhận của sự đối thoại trí tuệ. Nhưng đối với ngài, mục đích của việc đối thoại như thế không phải là sự khẳng định cái tôi nhưng là sự thật. Trong khi bảo vệ mạnh mẽ các giáo huấn của Giáo Hội, ngài luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và thảo luận.
Không lâu sau khi trở thành giáo hoàng, Đức Bênêđictô đã mời cha Hans Kung, một nhà phê bình khắt khe và một đối thủ thần học, người mà trong nhiều cách thức đối nghịch hoàn toàn với Ratzinger, tới gặp gỡ riêng tại Vatican. Sau đó, Cha Kung nói: “Rõ ràng là chúng ta có những quan điểm khác biệt, nhưng những điểm chung của chúng ta thì cơ bản hơn. Cả hai chúng ta đều là Kitô hữu, đều là linh mục đang phục vụ cho Giáo Hội, và cá nhân chúng ta đều rất tôn trọng nhau”.
Tại một thời điểm khác trong thời giáo hoàng của ngài, một nhà thần học người Mỹ đến thăm Rôma đã ngạc nhiên khi thấy một nhóm các nhà thần học Tin Lành người Đức tại khách sạn nơi ngài đang ở. Họ đang ở đó để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Benêđicto hầu thảo luận các đề tài thần học mà cả hai bên cùng quan tâm.
Sự khiêm nhường của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã trải rộng nơi các tác phẩm của ngài. Trong cuốn đầu tiên của bộ ba tập sách Chúa Giêsu Nadarét, Đức Bênêđictô đã viết những lời không mang tính giáo hoàng nhất: “Rõ ràng rằng cuốn sách này không phải là một sự thực thi huấn quyền… Do đó, mọi người tự do để phản đối tôi. Tôi chỉ xin các độc giả của tôi rằng không có thiện chí ban đầu thì không thể hiểu được”.
Một Sự Phản Ứng Khiêm Tốn
Sự khiêm tốn đã đóng một vai trò trong phản ứng của Đức Bênêđictô đối với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục của giới giáo sĩ. Với tư cách là người đứng đầu bộ Giáo Lý Đức Tin (CDF), ngài đã xem lại các trường hợp được chuyển tới từ Hoa Kỳ và họ đã thuyết phục ngài rằng các đồng nghiệp của ngài đã sai lầm khi coi sự lạm dụng như là một vấn đề của Mỹ. Đức Benêđicto ngày càng nhận ra sự tàn phá khủng khiếp của “sự ô uế” đã làm vấy bẩn Giáo Hội của ngài. Ngài được cho là đã nhận được sự ủng hộ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô về “Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên” vào năm 2002 của các giám mục Hoa Kỳ khi họ phản ứng lại những tiết lộ (với truyền thông) ở Boston và các nơi khác. Ngài đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên gặp gỡ và cùng khóc với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Và trong lá thư ngài gửi cho người Ái Nhĩ Lan sau những tiết lộ vẫn còn một sứ điệp mạnh mẽ về sự thống hối ăn năn.
Vào năm 2010, Đức Bênêđictô đã viết cho những người Công Giáo Ái Nhĩ Lan rằng: “Các con đã chịu đau khổ nặng nề và cha thực sự xin lỗi”. “Cha biết rằng không có gì có thể xóa bỏ sai lầm mà các con đã phải chịu đựng. Lòng tin của các con đã bị phản bội và nhân phẩm của các con đã bị xâm phạm”.
Dù cho sự sỉ nhục ghê gớm mà những tai tiếng này gây ra, Đức Bênêđictô nhấn mạnh rằng: “Chúng ta phải biết ơn về mọi sự tiết lộ”, vì “sự thật… là giá trị số một”.
Một Di Sản Lâu Dài
Ngay cả việc từ nhiệm của ngài cũng là một hành động của sự khiêm nhường. Một người rất tôn trọng truyền thống cũng biết sự mỏng giòn của phận người. “Nếu một giáo hoàng rõ ràng nhận ra rằng mình không còn khả năng về thể lý, tâm lý và tinh thần để giải quyết những bổn phận trong chức vụ của mình, ngài có bổn phận từ nhiệm”, Đức Bênêđictô đã nói vào năm 2010. Sau khi từ nhiệm vào năm 2013, ngài nói: “Giờ của tôi đã qua và tôi đã dâng hiến tất cả những gì tôi có thể”.
Lịch sử sẽ là thẩm phán về triều đại giáo hoàng của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô, và di sản lâu dài của ngài có thể là di sản của một thầy dạy và nhà thần học. Tuy nhiên, có thể nói rằng ngài đã có ảnh hưởng đến các triều đại giáo hoàng của cả Đức Gioan Phaolô II và Đức Phanxicô. Trong nhiều cách, ngài là một cầu nối giữa họ. Đức Bênêđictô đã chọn nhiều đề tài của vị tiền nhiệm của mình, đặc biệt liên quan đến việc rao giảng Tin Mừng, sự đấu tranh với thuyết tương đối và sự quan tâm về tương lai Kitô giáo của Âu Châu. Ngài cũng tiếp tục sự hiện diện quốc tế được thiết lập bởi Đức Gioan Phaolô II, thực hiện hai mươi bốn chuyến đi trong tám năm của mình. Điều này cho dù thực tế là, không giống như Đức Gioan Phaolô là người hướng ngoại, Đức Bênêđictô là một người hướng nội.
Đức Bênêđictô cũng hình dung trước những đề tài sẽ chi phối triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô, bao gồm sự quan tâm đến môi trường, chống lại những cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục và/kêu gọi công bằng xã hội. Đức Bênêđictô đã khởi động sự hiện diện của Vatican trên truyền thông xã hội mà (sau này) Đức Phanxicô đã xây dựng trên đó. Đức Phanxicô cũng đã tiếp tục việc cải cách tài chánh của chính Vatican mà Đức Bênêđictô đã bắt đầu.
Một Con Người của Niềm Hy Vọng
Đức Bênêđictô đã biết rất rõ những vấn đề mà Giáo Hội và Kitô giáo đang phải đối diện trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, mặc cho những lo lắng nghiêm trọng của mình, Đức Bênêđictô vẫn luôn là một con người của niềm hy vọng. Trong thông điệp thứ hai của mình Trong Niềm Hy Vọng Chúng Ta Được Cứu Độ, ngài đã viết rằng: “Thiên Chúa là nền tảng của niềm hy vọng. Không có thần nào khác, ngoài Thiên Chúa, Đấng có một khuôn mặt của con người và Đấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng, mỗi người chúng ta và cả nhân loại cách trọn vẹn. Vương quốc của Người không phải là một điều tưởng tượng sau này, được đặt trong một tương lai sẽ không bao giờ đến; Vương quốc của Người hiện diện ở bất cứ nơi nào Người được yêu mến và bất cứ nơi nào tình yêu của Người chạm đến chúng ta”.
Greg Erlandson là cựu giám đốc của Cơ quan Tin tức Công giáo, nơi ông cũng từng là phóng viên ở Rome. Ông là đồng tác giả của cuốn Giáo Hoàng Bênêđictô và Cuộc Khủng Hoảng Lạm Dụng Tình Dục: Làm việc vì Cải Cách và Đổi Mới.