
Nguồn: The Word Among Us, June 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
| One day in 1844, former slave and abolitionist Sojourner Truth happened to be the only black woman at a tent revival. When a mob of young troublemakers disrupted the meeting and appeared to be turning violent, Sojourner joined everyone else in hiding in fear for her safety. But then she had a moment of conviction: “Shall I run away and hide from the devil? Me, a servant of the living God? Have I not faith enough to go out and quell that mob?”
Compelled by faith and her identity in Christ, she left her hiding place and walked toward the crowd of young men, singing a hymn about Jesus’ resurrection. Club-wielding rioters surrounded her, but instead of attacking her, they asked her to sing some more, to talk with them, and to pray with them. Faith won out over fear! As Sojourner did that day, Jesus encountered angry crowds and intimidating opponents throughout his ministry. The exchange he has with the chief priests and elders in today’s Gospel is no exception. But here, as in so many other instances, he is filled with courageous conviction. He knows that his authority comes from God—because he is God—and this confidence carries over into his encounters with his opponents. By contrast, Mark tells us that the religious leaders “feared the crowd” (Mark 11:32). Although they no doubt possessed knowledge of the Scriptures and the Law, they chose to avoid the risks inherent in open dialogue. While it may sometimes be a mark of humility to stay out of a conflict, it is also a mark of courage to answer respectfully when we are posed a challenging question—something these leaders failed to do. The most important thing is that we open ourselves to God’s guidance about how to act. It’s natural to be afraid in challenging situations. But Jesus’ example—and Sojourner’s—can give us hope. If you believe that God is calling you to take on some courageous act, it’s worth the risk and the effort. Who knows how many lives will be changed because you heard God and tried to obey him? “Lord, give me the courage to respond to your promptings today. Help me to walk in your ways without fear.” |
Một ngày nọ vào năm 1844, cựu nô lệ và người theo chủ nghĩa bãi nô Sojourner Truth tình cờ trở thành người phụ nữ da đen duy nhất tại một cuộc phục hưng trong lều. Khi một đám đông gồm những kẻ gây rối trẻ tuổi làm gián đoạn cuộc họp và dường như trở nên bạo lực, Sojourner đã cùng những người khác trốn tránh vì lo sợ cho sự an toàn của mình. Nhưng rồi cô có một khoảnh khắc xác tín: “Tôi có nên chạy trốn khỏi ma quỷ không? Tôi, tôi tớ của Chúa hằng sống? Tôi không đủ đức tin để ra ngoài và dập tắt đám đông đó sao?”
Bị thúc đẩy bởi đức tin và danh tính của mình nơi Đức Kitô, cô ấy rời khỏi nơi ẩn náu của mình và đi về phía đám đông thanh niên, hát một bài thánh ca về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Những kẻ bạo loạn cầm dùi cui bao vây cô, nhưng thay vì tấn công cô, họ yêu cầu cô hát thêm một chút, nói chuyện với họ và cầu nguyện với họ. Niềm tin đã chiến thắng nỗi sợ hãi! Như Sojourner đã làm vào ngày hôm đó, Chúa Giêsu gặp phải đám đông giận dữ và những đối thủ đáng sợ trong suốt sứ mạng của Ngài. Cuộc đối thoại giữa Ngài với các thượng tế và kỳ lão trong bài Tin Mừng hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng ở đây, cũng như trong rất nhiều trường hợp khác, Ngài tràn đầy niềm tin dũng cảm. Ngài biết rằng uy quyền của anh ấy đến từ Thiên Chúa – vì Ngài là Thiên Chúa – và sự tự tin này mang đến cho Ngài những cuộc đối đầu với các đối thủ của mình. Ngược lại, Máccô nói với chúng ta rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo “sợ đám đông” (Mc 11,32). Dù chắc chắn họ có kiến thức về Kinh Thánh và Luật pháp, nhưng họ đã chọn tránh những rủi ro vốn có trong cuộc đối thoại cởi mở. Mặc dù đôi khi việc tránh xung đột có thể là một dấu hiệu của sự khiêm tốn, nhưng đó cũng là một dấu hiệu của lòng can đảm để trả lời một cách tôn trọng khi chúng ta được đặt ra một câu hỏi đầy thách thức – điều mà các nhà lãnh đạo này đã không làm được. Điều quan trọng nhất là chúng ta cởi mở với sự hướng dẫn của Chúa về cách hành động. Sợ hãi trong những tình huống thử thách là điều tự nhiên. Nhưng tấm gương của Chúa Giêsu – và của cô Sojourner – có thể cho chúng ta hy vọng. Nếu bạn tin rằng Chúa đang kêu gọi bạn thực hiện một hành động can đảm nào đó, thì điều đó đáng để bạn mạo hiểm và nỗ lực. Ai biết được bao nhiêu cuộc đời sẽ được thay đổi vì bạn đã nghe lời Thiên Chúa và cố gắng vâng theo lời Ngài? Lạy Chúa, xin ban cho con can đảm để đáp lại những thúc giục của Chúa hôm nay. Xin giúp con bước đi trong đường lối Chúa mà không sợ hãi. |
Jude 17: 20-25
Hãy chờ đợi lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô (Gđ 21)
| What is this “mercy” that Jude tells us to wait for? For Jude, it’s the mercy that will appear “in the last time,” when Jesus comes back to judge the living and the dead (18). It’s the mercy that pardons, heals, and restores creation to its earlier glory—and that does the same for all who believe in him. And while we await the coming of that mercy, Jude urges us to be as merciful toward “those who waver” as the Lord has been to us (22).
Jude’s exhortation can move us to examine our own hearts: How do I react when I hear disappointing news about someone I care about? Maybe you’ve learned that a loved one has stopped going to Mass. Or maybe they have been dismissive or hurtful to someone else close to you. Or perhaps they have begun to travel down a path that will only lead to more and more sin. Do you get angry? Frustrated? Anxious? Maybe a mixture of these emotions and a few more? These are all natural reactions, but the Lord is asking us to go beyond our natural inclinations and exercise the supernatural gift of God’s mercy. This doesn’t mean ignoring sin or making light of it. It means exercising the kind of mercy that intercedes, that evangelizes, and that reaches out in love. It means letting that mercy propel us into the world with the goal of “snatching . . . out of the fire” as many people as we can (Jude 23). Waiting for the mercy of the Lord is not a passive standing-on-the sidelines thing. In fact, the more we show mercy, the more we pave the way for God’s mercy to arrive. So be sure to sow mercy everywhere you go. Mercy, plain and simple. Mercy, powerful but vigilant. Mercy, tenderhearted and unwavering. This is how you will “keep [yourself]in the love of God” (Jude 21). And it’s how you will bring that love to the people around you. “Jesus, teach me how to reflect your mercy in this world!” |
“Lòng thương xót” mà Giuđa bảo chúng ta chờ đợi là gì? Đối với Giuđa, đó là lòng thương xót sẽ xuất hiện “vào thời sau hết”, khi Chúa Giêsu trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết (18). Chính lòng thương xót sẽ tha thứ, chữa lành và khôi phục thụ tạo trở lại vinh quang trước đây – và điều đó cũng xảy ra với tất cả những ai tin vào Ngài. Và trong khi chúng ta chờ đợi lòng thương xót đó đến, thánh Giuđa kêu gọi chúng ta hãy có lòng thương xót đối với “những ai dao động” như Chúa đã đối với chúng ta (22).
Lời khuyên của Giuđa có thể thôi thúc chúng ta xem xét lòng mình: Tôi phản ứng thế nào khi nghe tin đáng thất vọng về người mà tôi quan tâm? Có thể bạn đã biết rằng một người thân yêu đã bỏ tham dự Thánh lễ. Hoặc có thể họ đã có thái độ coi thường hoặc gây tổn thương cho người thân thiết của bạn. Hoặc có lẽ họ đã bắt đầu đi vào con đường chỉ dẫn đến tội lỗi ngày càng nhiều hơn. Bạn đang tức giận à? Bực bội? Lo lắng? Có lẽ là sự kết hợp của những cảm xúc này và một vài cảm xúc khác? Đây đều là những phản ứng tự nhiên, nhưng Chúa đang yêu cầu chúng ta vượt ra ngoài những khuynh hướng tự nhiên của mình và thực thi ân sủng siêu nhiên là lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều này không có nghĩa là bỏ qua tội lỗi hoặc xem nhẹ nó. Nó có nghĩa là thực thi lòng thương xót để cầu bầu, truyền giáo và vươn tới trong tình yêu. Nó có nghĩa là để lòng thương xót đó đẩy chúng ta vào thế giới với mục đích “kéo… ra khỏi lửa” càng nhiều người càng tốt (Gđ 23). Chờ đợi lòng thương xót của Chúa không phải là việc thụ động đứng bên lề. Thực ra, chúng ta càng thể hiện lòng thương xót bao nhiêu thì chúng ta càng mở đường cho lòng thương xót của Thiên Chúa đến bấy nhiêu. Vì vậy, hãy chắc chắn gieo rắc lòng thương xót ở mọi nơi bạn đến. Lòng thương xót, rõ ràng và đơn giản. Lòng thương xót, mạnh mẽ nhưng cảnh giác. Lòng nhân hậu, dịu dàng và không lay chuyển. Đây là cách bạn sẽ “giữ [mình] trong tình yêu thương của Thiên Chúa” (Gđ 21). Và đó là cách bạn sẽ mang tình yêu đó đến với những người xung quanh. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con cách phản ánh lòng thương xót của Chúa trong thế giới này! |