Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (14,12-16.22-26)
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.
Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.
* * *
Palestine là một vùng có nhiều người theo Hồi giáo sinh sống. Người ta kể rằng một ngày nọ, một thầy cả (imam) của một cộng đoàn Hồi giáo mời một linh mục Công giáo đến để tranh luận công khai về bí tích Thánh Thể trước mặt các tín hữu của cả hai bên. Thầy cả Hồi giáo hỏi vị linh mục Công giáo:
– Làm thế nào một mẩu bánh nhỏ có thể trở thành Chúa Kitô được?
Vị linh mục trả lời:
– Tại sao không! Tôi muốn chứng minh cho ngài điều đó bằng một ví dụ đơn giản. Qua việc ăn bánh, ngài có thể biến nó thành máu và thịt của ngài, đúng không? Vậy tại sao Chúa Kitô không thể biến miếng bánh này thành thịt của mình được?
Thầy cả Hồi giáo tiếp tục:
– Tại sao Chúa Kitô, Đấng quyền năng, vĩ đại lại có thể ở trong tấm bánh nhỏ này?
Vị linh mục trả lời:
– Ngài thường nhìn lên bầu trời, nhìn những ngọn núi và sa mạc. Bầu trời vô tận, những ngọn núi hùng vĩ, những sa mạc mênh mông, nhưng đôi mắt bé nhỏ của ngài có thể chứa đựng tất cả những điều đó. Nếu ngài có thể làm được điều đó, tại sao Thiên Chúa không thể làm cho mẩu bánh nhỏ chứa đựng Chúa Kitô được?
Thầy cả Hồi giáo vẫn cố cãi:
– Làm thế nào để cử hành nhiều Thánh lễ cùng một lúc và ở khắp nơi trên thế giới, và trong mỗi Thánh lễ đều có Mình và Máu Chúa Kitô được?
Vị linh mục trả lời:
– Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể.
Để chứng minh câu trả lời của mình, vị linh mục ném một chiếc gương xuống sàn. Gương bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Sau đó, vị linh mục nói với Thầy cả Hồi giáo đang còn ngạc nhiên:
– Trước đó, ngài đã nhìn mình trong chiếc gương lớn. Bây giờ ngài vẫn có thể soi mình trong mỗi chiếc gương nhỏ. Vậy tại sao Thiên Chúa không thể hiện diện ở mọi nơi và cùng một lúc được?
Thầy cả Hồi giáo im lặng, không hỏi gì nữa.
***
Cuộc tranh luận này giúp chúng ta hiểu được phần nào mầu nhiệm Mình và Máu Chúa Kitô mà Giáo Hội cử hành hằng ngày trong bí tích Thánh Thể.
Trong Thánh lễ, khi linh mục lặp lại lời của Chúa Giêsu: “Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy”, thì bánh không còn là bánh, rượu không còn là rượu, mà là Mình và Máu Chúa Giêsu. Đó là một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của con người. Đây là lý do tại sao, sau khi truyền phép, linh mục xướng: “Đây là mầu nhiệm đức tin!”
Là mầu nhiệm đức tin, chúng ta không thể hiểu được bằng những lý lẽ và hiểu biết của trí khôn con người. Chỉ nhờ đức tin chúng ta mới có thể “thấy” được Chúa Giêsu hiện diện đích thực trong hình bánh và rượu. Nếu không có đức tin, chúng ta cũng sẽ đặt ra bao nhiêu câu hỏi giống như thầy cả Hồi giáo và những người không tin khác để thỏa mãn sự tò mò của lý trí chúng ta.
Tuy lý trí không thể giải thích, chúng ta vẫn có thể hiểu rằng Bí tích Thánh Thể là mầu nhiệm tình yêu. Khi yêu ai, chúng ta muốn luôn được ở với người đó. Chúa Giêsu vì yêu nhân loại, Người muốn ở lại với con người nên đã lập bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta. Đó là sáng kiến của tình yêu, để rồi bí tích Thánh Thể trở thành nơi gặp gỡ tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với nhau.
Là mầu nhiệm tình yêu, nên bí tích Thánh Thể cũng là mầu nhiệm chia sẻ, vì tình yêu là trao ban, là sẵn sàng cho đi đến cả mạng sống. Tấm bánh mà Chúa Giêsu cầm lấy, bẻ ra chia cho các môn đệ, và chén rượu mà Người trao cho họ là chính Thịt và Máu của Người, nghĩa là chính mạng sống Người, để họ ăn và uống trong tình huynh đệ. Khi truyền cho các môn đệ “các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, thì Chúa Giêsu muốn các ông hiểu rằng, chỉ trong yêu thương và chia sẻ, họ mới làm cho Người hiện diện đích thực. Vì thế, chúng ta không thể cử hành Bí tích Thánh Thể thực sự nếu chúng ta không biết sống yêu thương và sẻ chia, nếu chúng ta không biết quan tâm đến anh chị em xung quanh mình mà chỉ sống ích kỷ và vô tâm. Chúng ta không giàu về vật chất thì chúng ta vẫn có nhiều thứ khác để chia sẻ: thời gian, sức khỏe, tài năng, niềm vui, một con tim biết thấu cảm…. Chẳng ai quá nghèo để không có gì để cho, và cũng không ai quá giàu để không cần sự giúp đỡ. Bí tích Thánh Thể mời gọi chúng ta chia sẻ cho anh chị em tất cả những gì mình có, như Chúa đã trao ban tất cả cho chúng ta, kể cả mạng sống của Người.
Chúa Kitô nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,54). Chúng ta thực sự diễm phúc vì được Chúa nuôi dưỡng bằng chính Thịt và Máu Người. Thánh Thể là thần lương cho cuộc lữ hành trần thế của mỗi chúng ta; là nguồn sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những khó khăn thử thách và đau khổ trong cuộc sống; và là nguồn lực thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình để gặp gỡ anh chị em trong tình bác ái và liên đới. Vì nơi bí tích Thánh thể, chúng ta được hợp nhất nên một thân thể trong Chúa Kitô.
Tạ ơn Chúa đã lập bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta, dù chúng ta thật bất xứng. Ước mong mỗi lần tham dự thánh lễ và rước lễ, chúng ta ý thức được tình yêu lớn lao Chúa dành cho chúng ta. Bởi chỉ khi kinh nghiệm mình được Chúa yêu thương vô điều kiện, chúng ta mới có khả năng yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu chúng ta.