Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh: Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
– Hát: Thờ Lạy Chúa.
II.TÔN VINH THÁNH THỂ
Khi những tia nắng cuối cùng đã tắt, là lúc không gian trầm lắng trang trọng, mời đón chúng con trở về sum vầy bên Thánh Thể tình yêu.
Lạy Chúa, hôm nay, trong tâm tình con thảo, anh chị em trong Giáo xứ chúng con hướng lòng về các vị tiền bối anh hùng tử đạo, để thành tâm cảm phục tôn thờ. Dòng máu đỏ thắm của các ngài đã lên những nét son trong lịch sử của Giáo Hội, làm nảy sinh bao hạt giống mến tin trong lòng người Kitô hữu. Sức sống của Giáo Hội Việt Nam, cũng nhờ đó mà vươn lên trước bao giông tố, để bền vững, để phát triển ngàn đời, nhờ vào lòng quả cảm dám liều mạng sống vì đức tin của các ngài.
Lạy Chúa Giêsu tình yêu, chính Chúa là vị tử đạo tiên khởi nêu gương anh dũng hy sinh cho hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Ca tụng và tôn vinh các thánh tử đạo, là điều thật dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Nhưng noi theo gương can đảm, sáng suốt của các ngài, và thể hiện khôn khéo vào cuộc sống thực tế của mình, đó mới chính là điều hữu ích, cần phải đạt tới đối với mọi người chúng con hôm nay.
Hát: Lời Ngài
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 12, 23 – 26 hoặc Mt 10, 17 – 22
IV. SUY NIỆM
Từ đời đời, Thiên Chúa đã đặt nền tảng sự sống của con người lên hàng đầu. Và ngoài sự ý thức, Ngài còn ban cho con người có một trái tim đầy xúc cảm và biết yêu thương. Vì chính tình yêu sẽ làm nên giá trị của sự sống.
Làm người, ai cũng có một lần sống và một lần chết. Ngay cả Chúa Giêsu, dẫu là Con Thiên Chúa, nhưng vì mang lấy thân phận làm người, Ngài cũng nếm trải số số phận ấy trước khi được phục sinh và trở về trời với Chúa Cha. Chúa Giêsu chấp nhận tất cả sự mỏng dòn của con người. Ngài không phô trương để làm một vị anh hùng, hoặc như hiệp sĩ, để coi cái chết nhẹ như lông hồng, lại càng không muốn làm một cảm tử quân, liều mình để mong tiếng vang chiến thắng. Cuộc đời của Chúa sống hay chết, là để thực hiện thánh ý Chúa Cha, thực hiện giao ước của con tim biết yêu thương, và sẵn sàng cho đi tất cả.
Khi vào đời, Ngài không đi qua cửa vinh quang quyền quý, mà vẫn không thiếu những ganh ghét, những dã tâm khử trừ. Đôi môi luôn ban lời hằng sống, cánh tay nhân từ luôn giáng phúc thi ân cứu chữa người khốn cùng, đôi chân không mỏi mệt, để Tin Mừng được lan rộng khắp nơi. Nhưng nào có tránh được những bạc bẽo và khinh khi, những chống đối đe doạ, để rồi sự thật dẫn đến cái chết khốn cùng, vì tình yêu và cho tình yêu.
Đấng mà con người tuyên xưng là nguyên lý của sự sống, lại đang giang tay gục chết ở trên cây thập giá. Điều đó minh chứng rằng, chỉ có tình yêu của Ngài mới giải lý được: “Vinh quang của sự tử đạo vì yêu”. Muôn đời mặc khải chính yếu của Chúa vẫn là sự sống, và sự sống này chỉ tồn tại khi nó sinh hoa kết trái, như hạt lúa mì gieo vào lòng đất, không chỉ mang ý nghĩa chọn lựa, mà còn là quy luật tất yếu, để mọi người ai ai cũng trở thành hạt giống cho đời.
Quả thực, số phận của những ai theo chân Chúa, cũng sẽ cảm nhận thấm thía lời của Ngài: “Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, họ sẽ nộp các con trước công nghị, sẽ bắt bớ đánh đập và giết chết”, bởi vì “tôi tớ đâu được trọng hơn chủ”.
Ai trong chúng ta lại không cảm phục trước lòng hy sinh can trường của Cha Maximilien Kolbe, sẵn sàng chết thay để gia đình người bạn mình được sống hạnh phúc. Những tấm gương sáng này vẫn không thiếu trong Giáo Hội Việt Nam, sẵn sàng liều mạng sống, để sự sống đức tin của hậu thế được phát triển. Mùa gặt của Giáo Hội Việt Nam đã nở rộ với 118 Bông Hoa Tử Đạo tươi thắm: Có những vị cao niên, tuổi già sức yếu như cha Luca Vũ Bá Loan, tuổi trẻ đầy tràn hứa hẹn như Tôma Thiện, phận nữ nhi yếu đuối như Annê Lê Thị Thành.
Thực ra khi đã chết, xác thân chỉ còn là tro bụi. Nhưng sự sống, niềm tin và tình yêu của các Ngài sẽ bất diệt, sẽ tồn tại sâu xa vào tâm khảm của chúng con.
Dĩ nhiên trong đời sống, không có một luật lệ nào bắt chúng ta phải chết để cho người khác sống cả. Tuy nhiên, vẫn có luật của con tim, của lòng nhân ái, như chính Thầy Giêsu đã sống và mời gọi: “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”.
Sự tử đạo là bản chất của mỗi Kitô hữu, mà Chúa đã mời gọi ngay khi ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Và tuỳ theo mỗi thời đại, mỗi môi trường, để thực thi chấp nhận cái chết từng ngày, đã là bao hàm trọn ý nghĩa tử đạo rồi.
Sự hy sinh quên mình, là cái giá phải trả cho bất kỳ một tình yêu cao đẹp nào, nơi thân xác, trong ý muốn và trong tâm hồn. Hạt giống không thể nào sinh lợi, nếu không được tan biến trong lòng đất.
Lạy Chúa Giêsu, sự hy sinh của những người đã chết trong Chúa Kitô, những người đã giặt áo trong máu Con Chiên Thiên Chúa, sẽ như những vì sao chiếu sáng trên vòm trời, sẽ đi vào tâm tưởng của mọi người, mọi dân tộc khắp thế giới. Chính giá máu tử đạo của Chúa đã dẫn đường mở lối. Máu châu báu này đã chảy vào huyết mạch của biết bao người tôi tớ trung thành khắp nơi trong Giáo Hội.
Kính lạy Nữ Vương các Thánh tử đạo. Hơn ai hết, Mẹ là người thuộc về vinh quang của Chúa Giêsu đầu tiên: “Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Ngài”. Mẹ uy nghi tử đạo trong nỗi thống khổ lớn lao, cùng cực nhất, nên Mẹ sẽ là sức mạnh vô biên, giúp chúng con đủ sức học chịu lấy phúc tử đạo hằng ngày. Xin các thánh tử đạo, luôn thôi thúc chúng con khao khát, làm cho danh Chúa được vinh hiển đến muôn đời.
(Mời cộng đoàn đứng)
Hát: Đây bài ca ngàn trùng
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC:
Có mấy ai trong cuộc đời, lại không mong tìm cho mình sự sống tốt đẹp. Nhưng đôi khi, sự sống lại chỉ được đo lường, đánh giá ngang hàng với sự chiếm hữu, và tích luỹ cho riêng mình. Ngờ rằng sẽ được dồi dào phong phú hơn, hoá ra lại là huỷ diệt và đánh mất sự sống.
Vâng, lạy Chúa, chúng con đang đi tìm sự sống thật. Mà lời của Chúa, là lời nói dạy về sự sống. Mọi hành động trong cuộc đời của Ngài minh chứng cho sự sống, và tình yêu của Ngài là lý giải cho mọi huyền nhiệm của sự sống: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai mất sự sống mình vì danh Ta, thì sẽ tìm lại được”.
Mầu nhiệm tử nạn của Chúa Giêsu, sự tử đạo uy hùng của các thánh, đã làm bừng sáng lên chân lý bất diệt của Tin Mừng… “Đau khổ và sự chết không làm gì được các ngài”.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài chính là nguồn sống đích thực, là Đấng đã chịu đóng đinh. Ngài đã vượt qua đau khổ để nhân loại chúng con gặt hái hạnh phúc. Xin cho chúng con trong cuộc sống hôm nay, dù đang sống trong sự đầy đủ, hay thiếu thốn, cả tinh thần lẫn vật chất, biết sống chan hoà, chia sẻ và hiến dâng. Để nhờ coi mọi sự ở đời này đều là không, và quy hướng mọi sự về sáng danh Chúa, và hữu ích cho phần rỗi linh hồn của anh em. Amen.