Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao – CN 2 Mùa Vọng – C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

 

Today’s first reading contains a prophecy of what God would accomplish for the Jewish people as they languished in exile in Babylon. Baruch, scribe to the prophet Jeremiah, proclaims that “every lofty mountain” will be flattened and that “the age-old depths and gorges” will be filled in. So much so that the exiles would have a direct route, straight through the desert, back home (Baruch 5:7).

This was such good news! The only established road between Babylon and Jerusalem took travelers in a long northwesterly arc through the fertile land that surrounded the Syrian desert. But God was so eager to bring his people back to him that he promised to pave a new road directly through the wasteland. And even more amazing, he promised to join them on the journey, “leading Israel in joy… with his mercy and justice for company” (Baruch 5:9)!

What a perfect way to describe the miracle of Christmas! God didn’t wait for us to stumble through the wilderness of sin that separated us from him. He didn’t stand on the border of the Promised Land and command us to make the treacherous journey on our own. He crossed that vast expanse to come to us. He entered this fallen world to offer us his “mercy and justice.” Visiting the land of our exile, he now extends his hand and promises to lead us into his heavenly home.

Baruch tells us that God has “commanded” the mountains to flatten out and the chasms to be filled in (5:7). And when God speaks, creation obeys! No amount of pride or selfishness, no matter how tall, can withstand his command. No sin, no matter how grave, can carve a ravine too deep for him to fill. Jesus has paved a “new and living way” so that we can finally come home (Hebrews 10:20)!

“All praise to you, Lord, for coming to our rescue!”

 

Bài đọc thứ nhất hôm nay chứa đựng lời ngôn sứ về những gì Thiên Chúa sẽ thực hiện cho dân Do Thái khi họ lâm vào cảnh lưu đày ở Babylon. Barúc, người ghi chép lời của ngôn sứ Giêrêmia, tuyên bố rằng “mọi ngọn núi cao” sẽ được san phẳng và rằng “những vực sâu và hẻm núi lâu đời” sẽ được lấp đầy. Nhiều đến nỗi những người đi lưu đày sẽ có một con đường trực tiếp, thẳng qua sa mạc, trở về nhà (Br 5,7).

Đây quả là một tin vui! Con đường duy nhất được thiết lập giữa Babylon và Giêrusalem đã dẫn các du khách theo đường vòng cung dài phía tây bắc qua vùng đất màu mỡ bao quanh sa mạc Syria. Nhưng Thiên Chúa quá háo hức để đưa dân Người trở về với Người đến nỗi Người đã hứa mở một con đường mới trực tiếp qua vùng đất hoang vu. Và thậm chí còn ngạc nhiên hơn, Người đã hứa cùng tham gia với họ trên hành trình này, “(Thiên Chúa sẽ) dẫn Ítraen đi trong hoan lạc… với lòng từ bi và sự công chính của Người” (Br 5,9).

Thật là một cách thức hoàn hảo để mô tả phép lạ của Giáng Sinh! Thiên Chúa đã không chờ đợi chúng ta vấp ngã trong hoang địa tội lỗi đã chia cắt chúng ta với Người. Người đã không đứng trên biên giới của Đất Hứa và ra lệnh cho chúng ta tự mình thực hiện cuộc hành trình gian nan. Người đã băng qua vùng đất rộng lớn đó để đến với chúng ta. Người đã bước vào thế giới sa ngã này để ban cho chúng ta “lòng thương xót và sự công chính”. Viếng thăm vùng đất lưu đày của chúng ta, giờ đây Người đang giang tay và hứa dẫn chúng ta vào ngôi nhà trên thiên đàng của Người.

Ngôn sứ Barúc nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã “truyền lệnh” san phẳng các ngọn núi và lấp đầy các vực thẳm (Br 5,7). Và khi Thiên Chúa phán, thọ tạo vâng lời! Không có sự kiêu ngạo hay ích kỷ nào, dù cao đến đâu, có thể chống lại lệnh của Người. Không tội lỗi nào, dù trầm trọng đến đâu, có thể khoét một thung lũng quá sâu đến nỗi Người không thể lấp đầy. Chúa Giêsu đã mở ra một “con đường sống mới” để chúng ta cuối cùng có thể về nhà (x. Dt 10,20)!

“Lạy Chúa, tất cả mọi lời ngợi khen đều thuộc về Chúa, vì Người đã đến cứu thoát chúng con!”

Comments are closed.

phone-icon