Biết nhìn lại chính mình – Chúa Nhật 8 Thường Niên, năm C

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Có câu chuyện kể về một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến một khu phố mới. Người vợ mỗi sáng đều than phiền rằng quần áo bà hàng xóm phơi ngoài sân sao mà dơ bẩn. Mãi một tháng sau, cô ấy mới ngạc nhiên khi thấy quần áo của họ phơi bên ngoài bỗng nhiên sạch sẽ hơn, và hỏi chồng ai đã dạy bà hàng xóm cách giặt. Người chồng điềm tĩnh trả lời: “Không ai dạy cả, sáng nay anh đã lau kính cửa sổ nhà mình.”

Ở đời nhiều khi chúng ta đánh giá sự việc hay con người không dựa trên sự thật khách quan, mà qua lăng kính đầy bụi bặm của thành kiến, cảm xúc và suy nghĩ cá nhân. Chính những giới hạn trong tâm hồn, những định kiến sẵn có đã khiến chúng ta nhìn sai lệch về người khác.

Chúa Giêsu cảnh báo: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt người anh em, mà cái xà trong con mắt mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6,41). Quả thật, chúng ta rất dễ thấy lỗi của người khác, nhưng lại khó nhận ra khuyết điểm của chính mình.

Như câu chuyện về thời xa xưa khi mà người ta chưa biết đến gương soi nên cũng không biết khuôn mặt mình tròn méo thế nào. Có một anh nông dân lần đầu tiên thấy cái gương, anh mua về, nhìn vào gương thấy có người giống mình, nhưng lại tưởng bố mình nên mỗi đêm mang gương ra nói chuyện với bố. Vợ anh nghi ngờ, tìm thấy gương, nhìn vào và kêu lên: “Trời ơi, ảnh có người phụ nữ khác!”. Bà mẹ vợ cũng nhìn vào gương và nói: “Trời ơi, một bà già xấu xí, chắc đây là kẻ đã cướp chồng con mình!” Đến khi ông bố vợ nhìn vào gương, ông cũng tức giận: “Trời ơi, con gái tôi đi theo lão già này ư?”

Câu chuyện thật khéo léo phơi bày thực trạng của con người: chúng ta thường nhìn vào người khác mà không nhận ra chính mình đang ở trong đó.

Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng: “Lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6,45). Nếu lòng chúng ta chứa đầy yêu thương, chúng ta sẽ nói lời yêu thương. Nếu tâm trí chứa đầy sự oán giận, những lời nói của chúng ta sẽ đầy cay đắng.

Chúng ta hãy thử nhớ lại: Khi chúng ta vui vẻ, mọi thứ xung quanh đều dễ chịu; nhưng khi chúng ta đang buồn bực, mọi chuyện đều trở nên khó chịu, ngay cả những điều nhỏ nhặt. Như vậy, không phải thế giới này có vấn đề, mà chính tâm hồn chúng ta có vấn đề.

Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy sống khiêm nhường, biết nhìn nhận khuyết điểm của chính mình và học cách bao dung với lỗi lầm của người khác. Ngài mời gọi chúng ta hãy tháo bỏ cặp kính thành kiến, để nhìn mọi người bằng ánh mắt yêu thương và sự thật.

Cụ thể:
– Hãy nhìn lại chính mình, xét mình mỗi ngày, nhận ra những “cái xà” trong mắt mình trước khi nhìn thấy “cái rác” nơi người khác.
– Hãy tập suy nghĩ tích cực, tập nhìn người khác bằng sự khoan dung và yêu thương.
– Hãy nhớ rằng, mỗi phút giây chúng ta dành để phán xét người khác là một phút giây mất đi niềm vui và bình an của chính mình.

Anh chị em thân mến, cuộc sống rất ngắn ngủi. Thay vì phí hoài thời gian để soi xét lỗi lầm của người khác, hãy tập sống yêu thương và cảm thông. Đừng để cặp kính thành kiến làm mờ mắt chúng ta, nhưng hãy để ánh sáng của Chúa Kitô chiếu soi tâm hồn, để chúng ta có thể nhìn thấy mọi sự trong sự thật và tình yêu thương.

Xin Chúa giúp chúng ta biết nhìn người khác bằng ánh mắt nhân hậu, để thay vì phê phán, chúng ta biết cảm thông; thay vì kết án, chúng ta biết tha thứ. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở thành những người có tâm hồn bình an và hạnh phúc đích thực. Amen.

Comments are closed.

phone-icon