
Sr. Maria Thúy Kiều, OP
“ Thầy ban bình an cho anh em không theo kiểu thế gian” ( x.Ga 14,27)
Bình an – một điều tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại là khát vọng sâu thẳm nhất trong cõi lòng con người, đặc biệt là nơi những tâm hồn đang sống trong gông cùm, giới hạn của xiềng xích và lầm lỗi.
Một anh bạn đã chia sẻ cho tôi những dòng tâm sự từ nơi tối tăm của phòng giam, nơi tưởng như không còn gì ngoài tuyệt vọng. Nhưng chính tại nơi ấy, anh đã tìm thấy một thứ bình an lạ lùng – không phải từ thế gian, mà là thứ bình an Thiên Chúa ban, thấm đẫm niềm hy vọng, tha thứ và ánh sáng của lòng tin.
Mời bạn cùng lắng nghe…
“Lần đầu tiên bước qua cánh cửa thứ hai của trại tạm giam, tôi như bước vào một thế giới khác. Không gian lặng lẽ, tăm tối, chìm trong mùi ẩm mốc của những bức tường gạch kín đặc đến ngạt thở, thỉnh thoảng có tiếng loảng xoảng của xiềng xích ai kéo lê trên nền đá lạnh, rồi mọi thứ trở nên im bặt. Tâm hồn tôi cũng vậy.
Bầu khí ấy như nhấn chìm tôi, tâm trí tôi như bị đảo ngược. Chỉ mới hôm qua thôi, bên ngoài cánh cửa này, tôi còn quay cuồng với những cú điện thoại, những giao dịch, đơn hàng, hóa đơn, chuyện khách hàng, chuyện thuế má, chuyện con cái, chuyện cơm áo gạo tiền… Tất cả như muốn nổ tung trong thân xác mệt mỏi của một anh giám đốc trẻ đang trên đà kiệt sức. Tôi chạy mà không biết mình đang chạy đi đâu. Rồi đột ngột, như một cú quật từ trời cao… tôi bị bắt vì một tội liên quan đến kinh tế.
Bị giam trong bốn bức tường ẩm thấp không ánh sáng, hoàn toàn cách ly, mất hết liên lạc với thế giới bên ngoài, không điện thoại, không internet, không tin tức từ gia đình, bạn bè. Mọi sinh hoạt đều xoay quanh căn phòng không đến 10 m2 cùng với ba người khác cùng cảnh ngộ. Những toan tính dần trở nên vô nghĩa, chẳng còn gì để bấu víu, tôi chới với trong nỗi tuyệt vọng rồi dần dần buông bỏ mọi thứ… Và khi mọi cánh cửa đóng lại, tôi chợt nhớ đến một cánh cửa xưa cũ trong đời mình: cánh cửa của lời kinh.
Tôi bắt đầu cầu nguyện. Không phải vì đạo đức gì, mà đơn giản là trong đây tôi chẳng biết làm gì khác. Ban đầu là như một thói quen thời nhỏ, rồi dần, việc cầu nguyện trở thành như hơi thở của tôi. Sáng đọc kinh, chiều đọc kinh, tối đọc kinh, nhớ đến vợ con cũng đọc, nghĩ đến tương lai cũng cầu nguyện. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cần đến Thiên Chúa như lúc này. Tôi cầu nguyện đến mức chính “bạn cùng phòng” cũng ngạc nhiên tưởng tôi là một tu sĩ.
Và lạ thay… tôi bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của Ngài, không phải bằng tai nghe mắt thấy, mà bằng sự bình an lạ lùng dần chiếm lấy cõi lòng tôi. Một sự tĩnh lặng ngọt ngào giữa bão giông.
Trong sự tĩnh lặng cõi lòng, tôi dám tâm sự với Chúa mọi chuyện, kể cả những chuyện mà từ trước đến nay không bao giờ dám nói với ai, và tôi tin cả những chuyện tôi không nói, Ngài cũng đã biết hết, Ngài vẫn lặng thinh, không lên án.
Chúa nói gì ư? Tôi không biết, tôi không nghe thấy tiếng Chúa nói. Nhưng sự hiện diện của Ngài thì rõ ràng lắm. Như một sự bình an thẳm sâu âm thầm lan tỏa trong lòng tôi, không lời, không tiếng, chỉ là sự lặng thinh thánh thiêng mà ngôn từ không diễn tả được.
Tôi tin Ngài đang ở đó, sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa có thể chạm đến tôi ngay cả trong bóng tối dày đặc nhất. Như lời Thánh Vịnh nói: “Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì Thiên Chúa vẫn đón nhận con.” (Tv 27,10)
Nửa đời người trôi qua, lần đầu tiên tôi mới hiểu và thấm thía lời Chúa Giêsu nói : “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em sự bình an không như thế gian ban tặng.” ( Ga 14,27)
Đúng vậy, sự bình an này không đến từ tài khoản ngân hàng, chức vụ hay tự do ngoài kia. Nó đến trong phút giây tôi chẳng còn gì, chỉ có Thiên Chúa và tôi, trong không gian vắng lặng của bốn bức tường ẩm mốc.
Trong nhà tù, giữa bốn bức tường tưởng như cầm tù thể xác tôi, thì linh hồn tôi lại được giải phóng. Giữa lúc bị bỏ rơi, tôi lại cảm nhận mình được ở lại với một Đấng không bỏ rơi ai bao giờ. Tôi bắt đầu quý trọng sự thinh lặng này, yêu quý cả nhịp sống chậm rãi của nhà tù. Trong thoáng chốc, tôi thầm ước mình được ở lại đây lâu hơn, không phải vì hình phạt, mà vì tôi đang được ở với Chúa.
Rồi một ngày không xa, tôi biết mình sẽ bước ra khỏi cánh cửa nhà tù này. Nhưng tôi không muốn trở lại với nhịp sống vội vàng cũ. Tôi ước mong mình học được cách sống chậm hơn, tĩnh lặng hơn, và dành nhiều thời gian hơn để ở bên Chúa. Vì chỉ có Ngài mới ban cho tôi sự bình an đích thực, sự bình an mà không nơi nào trên thế gian này có thể trao tặng.
Và tôi cũng ước mong được chia sẻ tâm tình ấy với tất cả những ai đang gồng gánh những gánh nặng cuộc đời: Hãy đến với Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa của sự bình an. Ngài đang đợi bạn và tôi, nơi thinh lặng sâu thẳm nhất của mỗi trái tim chúng ta.