Tình yêu Thiên Chúa và sự sống đời đời – Lễ suy tôn Thánh Giá

0

Ts. Trần Mỹ Duyệt

Tin Mừng theo Thánh Gioan có đoạn viết:

“Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (3: 13-17)

Trong trích đoạn Phúc Âm ngắn ngủi trên, Thánh Gioan đã gợi lại cho chúng ta hai hình ảnh đáng phải suy nghĩ: Tình yêu Thiên Chúa, và Sự sống đời đời. Nếu để ý suy nghĩ cẩn thận chúng ta nhận ra điều này cả hai đều phát sinh từ Thánh Giá.

“Thánh Giá” là một hình ảnh tiêu biểu nhất của Kitô Giáo. Thánh giá xuất hiện khắp nơi, trên nóc và bên trong các thánh đường nguy nga cũng như nhỏ bé. Người ta đeo thánh giá, và làm dấu thánh giá. Thánh giá là bàn thờ hy sinh nơi Chúa Giêsu đã dâng mình chịu chết vì tội lỗi thiên hạ. Thánh giá là tòa ơn cứu rỗi, là biểu hiện hóa cho Đức Kitô và đức tin của người tín hữu.

Người tín hữu Công Giáo làm dấu thánh giá để tuyên xưng Đức Tin, công khai tin nhận Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần.

Người tín hữu Công Giáo làm dấu để xác tín rằng nhờ thập giá Chúa Kitô đã đem lại sự sống đời đời và ơn cứu độ cho nhân loại: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (3:14-15) Chính Chúa Giêsu cũng đã nói về mục đích cái chết của Ngài: “Khi nào Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi sự lên cùng Ta.” (Gioan 12:32)

Người tín hữu Công Giáo làm dấu là để nhắc nhở mình rằng muốn theo Chúa thì phải biết từ bỏ mình, đón nhận mọi đau thương, thử thách như thánh giá cuộc đời, và hiệp thông với cuộc khổ nạn Chúa Kitô mỗi ngày trong cuộc sống: “Ai muốn theo Ta hãy bỏ mình đi, vác thánh giá mình hàng ngày mà theo Ta.” (Matthêu 16:24)

Thứ Sáu Tuần Thánh trong nghi thức tưởng niệm con đường thập tự Chúa Giêsu đã đi qua từ dinh Philatô đến Núi Sọ, tại mỗi nơi Giáo Hội dạy chúng ta đọc và suy gẫm: “Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.”       

Bởi đó, là những Kitô hữu, chúng ta phải làm dấu thánh giá với thái độ kính cẩn, và xác tín về mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô.

Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa đã bày tỏ chương trình cứu độ nhân loại và hòa giải nhờ sự hy sinh chết trên thập giá của Chúa Giêsu, Thiên Chúa nhập thể và làm người. Cái chết của Ngài đã đền trả món nợ của Adong, và giao hòa nhân loại với Thiên Chúa. Đây là tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa đối với con người: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (3:16) Một tình yêu không phải bình thường, nhưng là quá đỗi. Một tình yêu mà không thể nào có thể làm hơn được. 

Vì thế thánh giá còn là dấu chỉ của sự tha thứ. Trên thập giá, trước khi trút hơi thở, Chúa Giêsu đã xin với Chúa Cha tha cho những lý hình đóng đinh Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.” (Luca 23:34) Lời cầu xin này cũng là lời cầu xin cho tất cả chúng ta vì đã nhiều lần đóng đinh Con của Ngài bằng tội lỗi, đã chối bỏ tình thương của Ngài, và đã bỏ qua những lời giáo huấn của Chúa Giêsu, người Con yêu dấu của Ngài.

Mỗi lần quỳ trước Thánh Giá, đưa mắt nhìn lên Chúa Giêsu đang chết treo trên đó, chúng ta cũng nên tự hỏi mình:  

Tôi có thái độ nào mỗi khi làm dấu thánh giá? Và tôi làm dấu thánh giá như thế nào? Vội vã, chiếu lệ hay vô thức?

Trong những lúc cần phải tuyên xưng đức tin của mình, thí dụ như ngồi ăn chung với anh chị em khác tôn giáo tại các bữa tiệc trong nhà hàng, trong gia đình, hoặc khi mình có mặt tại những nơi công cộng, tôi có làm dấu thánh giá không? Tôi có dám mạnh dạn tuyên xưng đức tin qua dấu thánh giá không?

Và nhất là hàng ngày trong đời sống Kitô hữu, tôi có kết hợp với Thập Giá Cứu Độ Chúa, noi gương Đức Mẹ và các thánh đứng dưới chân thập giá bằng cách can đảm đón nhận những hy sinh, thử thách vì lòng yêu mến và cứu rỗi các linh hồn hay không?

Hiểu được ý nghĩa, sự cần thiết và giá trị của thánh giá, các thánh đều là những người không những ôm vác thánh giá, yêu mến thánh giá, mà còn đi tìm thánh giá.

Thánh Gioan Vianney nói rằng: “Sự bình an thật chỉ có thể tìm được qua việc yêu mến Thánh Giá. Đừng chạy trốn nó.” Trong khi Thánh Maria MacKillop nhìn các thánh giá như những bậc thang để bước vào hạnh phúc trường sinh.

Thánh Theodore the Studite thì nói: “Thánh giá là vinh quang của các tông đồ, là triều thiên của các vị tử đạo, là sự thánh hóa của các thánh.”   

Thánh Gioan Chrysostom diễn tả Thánh Giá là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Ngài nói: “Vì chúng ta Chúa Kitô đã dâng mình cho Chúa Cha trên bàn thờ thập giá.”

Thánh Phanxicô Salêsiô gọi Thánh Giá là “trường dạy tình yêu”, và là nơi ở đó tình yêu và sự chết hòa nhập với nhau đến nỗi ta không thể có cái này mà không có cái kia.

Thánh Cyril thành Giêrusalem nhìn Thánh Giá như “sự che chở quyền năng”, và “sự hoảng sợ của ma quỷ”, là dấu chỉ của sự chữa lành khỏi “rắn độc của tham vọng” và “bọ cạp của khoái lạc.”  

Thánh Antôn Padua tin rằng một người chỉ có thể hiểu được giá trị thực của mình khi nhìn vào “tấm gương Thánh Giá.”

“Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn. Chúng con cầu xin vì danh Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen” (Lời nguyện nhập lễ)

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
14 tháng 9 năm 2025

Comments are closed.

phone-icon