
Nguồn: The Word Among Us, October 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
Of all the tools we use to evaluate people, measuring them according to their wealth is one of the more dehumanizing ones. We even use terms like “net worth,” as if money equals dignity! That’s how it was in Jesus’ day as well, and that’s why he told this sobering parable. He wanted to shine a light on our misguided “possession obsession.” The spiritual writer Fr. Henri Nouwen had this to say about the way we value people based on their wealth: “As long as we continue to live as if we are what we do, what we have, and what other people think about us, we will remain filled with judgments, opinions, evaluations, and condemnations. We will remain addicted to putting people and things in their ‘right’ place” (Life of the Beloved). Measuring people according to their wealth is tempting because it’s simple. Numbers don’t lie, so it’s easy to use them as benchmarks of success. It’s also tempting because we tend to equate wealth with happiness. But these measures actually degrade a person’s dignity. It’s unfair to reduce anyone, rich or poor, to numbers and an inventory of possessions. That tells us nothing about their inner life: their unique personality and gifts, their joys and hopes, their relationship with the Lord. Jesus didn’t tell this parable to scold us. Rather, he wants to show us the breadth and depth of the life he created us for! He wants to tell us that we have a dignity and worth that can never be reduced to a balance sheet. Created in his Father’s image, we have priceless gifts like a fathomless intellect, a vivid imagination, and an inherent ability to recognize—and thirst for—his unfailing love. When we grasp how great these gifts are, we begin to value “the immeasurable riches of his . . . kindness to us in Christ Jesus” (Ephesians 2:7). And that kindness can bring us to our knees in awe and gratitude and worship. Today, ask the Lord to help you see your true worth and the worth of the people around you. Ask him to help you become more “rich in what matters to God” (Luke 12:21). “Jesus, please show me that you are my greatest treasure!” |
Trong tất cả các công cụ chúng ta sử dụng để đánh giá con người, việc đánh giá họ theo sự giàu có của họ là một trong những công cụ phi nhân tính nhất. Chúng ta thậm chí còn sử dụng các thuật ngữ như “giá trị tài sản ròng”, như thể tiền bạc đồng nghĩa với phẩm giá! Đó cũng là cách mà Chúa Giêsu đã làm vào thời của Người, và đó là lý do tại sao Người kể câu chuyện dụ ngôn đáng suy gẫm này. Người muốn làm sáng tỏ “nỗi ám ảnh về sở hữu” sai lầm của chúng ta. Nhà văn tâm linh Cha Henri Nouwen đã nói như thế này về cách chúng ta đánh giá mọi người dựa trên sự giàu có của họ: “Miễn là chúng ta tiếp tục sống như thể chúng ta là những gì chúng ta làm, những gì chúng ta có và những gì người khác nghĩ về chúng ta, chúng ta sẽ vẫn đầy rẫy những lời phán xét, ý kiến, đánh giá và lên án. Chúng ta sẽ vẫn nghiện việc đặt mọi người và mọi thứ vào đúng vị trí của chúng” (Cuộc sống của người được yêu). Việc đánh giá mọi người theo sự giàu có của họ rất hấp dẫn vì nó đơn giản. Các con số không biết nói dối, vì vậy, thật dễ dàng để sử dụng chúng làm chuẩn mực của thành công. Nó cũng hấp dẫn vì chúng ta có xu hướng coi sự giàu có là hạnh phúc. Nhưng những biện pháp này thực sự làm giảm phẩm giá của một người. Thật không công bằng khi hạ thấp bất kỳ ai, dù giàu hay nghèo, xuống thành những con số và danh mục tài sản. Điều đó không cho chúng ta biết gì về cuộc sống bên trong của họ: tính cách và tài năng độc đáo của họ, niềm vui và hy vọng của họ, mối tương quan của họ với Chúa. Chúa Giêsu không kể câu chuyện dụ ngôn này để trách mắng chúng ta. Thay vào đó, Người muốn cho chúng ta thấy chiều rộng và chiều sâu của cuộc sống mà Người đã tạo ra chúng ta! Người muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta có phẩm giá và giá trị không bao giờ có thể bị giảm xuống thành bảng cân đối kế toán. Được tạo ra theo hình ảnh của Cha, chúng ta có những ân huệ vô giá như trí tuệ vô hạn, trí tưởng tượng sống động và khả năng bẩm sinh để nhận ra – và khao khát – tình yêu không bao giờ cạn kiệt của Người. Khi chúng ta hiểu được những ân huệ này tuyệt vời như thế nào, chúng ta bắt đầu trân trọng “sự giàu có vô hạn của lòng nhân từ của Người đối với chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô” (Eph 2,7). Và lòng nhân từ đó có thể khiến chúng ta quỳ xuống trong sự kính sợ, biết ơn và tôn thờ. Ngày hôm nay, hãy cầu xin Chúa giúp bạn thấy được giá trị thực sự của mình và giá trị của những người xung quanh bạn. Hãy cầu xin Người giúp bạn trở nên “giàu có hơn trong những điều quan trọng đối với Thiên Chúa” (Lc 12,21). Lạy Chúa Giêsu, xin hãy cho con thấy rằng Chúa là kho báu lớn nhất của con! |
Abraham hoàn toàn xác tín rằng: điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện (Rm 4,21)
|
What a great model of faith! St. Paul presents Abraham in today’s first reading as a man “fully convinced” that God is always faithful to his promises (Romans 4:21). He believed that God would do as he said and make him “the father of many nations” despite his age and childlessness (4:18). It helps to have models of faith like Abraham to encourage us as we strive to hold fast to God’s promises. So let’s look at the lives of two remarkable young men from Uganda who lived at the turn of the twentieth century: Blessed Daudi Okelo and Blessed Jildo Irwa. Daudi and Jildo were recent converts to Catholicism when the catechist who had been evangelizing their Acholi people died. They volunteered to take his place, despite their youth. Every morning at dawn, they beat a drum to call children to some flat rocks on top of a hill where they taught basic prayers and truths from the catechism. The place came to be known as wiPolo (heaven) because the children were learning about “Our Father who art in heaven.” Because of tribal and religious unrest, the young men’s lives were in danger. In October 1918, five men dragged the catechists outside their hut, at spear point, and demanded they stop teaching the faith. Daudi, age sixteen, wouldn’t renounce his faith, so they killed him then and there. Since Jildo was four years younger, the intruders hesitated. They urged him to flee for his life, but he refused. So they killed him as well. Both of these boys, like Abraham, were “fully convinced” that God would grant them eternal life (Romans 4:21). How about you? Jesus has promised you eternal life. He has promised that he will never abandon you. He has promised that you can live as his son or daughter here and now. These promises are solid, faithful, and true. Abraham was fully convinced. Daudi and Jildo were fully convinced. So take courage! When you read about heroes like these, you can almost taste heaven! “Lord, strengthen my faith as I recall the saints and martyrs who have gone before me!” |
Thật là một tấm gương đức tin tuyệt vời! Thánh Phaolô trình bày Abraham trong bài đọc một hôm nay như một người “hoàn toàn tin chắc” rằng Thiên Chúa luôn trung tín với lời hứa của Người (Rm 4,21). Ông tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện lời Người và đặt ông làm “cha của nhiều dân tộc” bất chấp tuổi tác và sự vô sinh của ông (4,18). Những tấm gương đức tin như Abraham thật hữu ích để khích lệ chúng ta khi chúng ta cố gắng giữ vững lời hứa của Thiên Chúa. Vậy hãy cùng nhìn lại cuộc đời của hai chàng trai trẻ xuất chúng đến từ Uganda, sống vào đầu thế kỷ XX: Chân phước Daudi Okelo và Chân phước Jildo Irwa. Daudi và Jildo là những người mới trở lại đạo Công giáo khi vị giáo lý viên truyền giáo cho người Acholi của họ qua đời. Họ đã tình nguyện thay thế vị giáo lý viên, mặc dù họ còn trẻ. Mỗi sáng, lúc bình minh, họ đánh trống để gọi trẻ em đến những tảng đá phẳng trên đỉnh đồi, nơi họ dạy những lời cầu nguyện cơ bản và những chân lý trong sách giáo lý. Nơi này được gọi là wiPolo (thiên đàng) vì trẻ em đang học về “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Do bất ổn về tôn giáo và bộ lạc, tính mạng của những người trẻ tuổi bị đe dọa. Vào tháng 10 năm 1918, năm người đàn ông đã dùng giáo mác lôi các giáo lý viên ra khỏi túp lều của họ và yêu cầu họ ngừng giảng dạy đức tin. Daudi, mười sáu tuổi, không chịu từ bỏ đức tin của mình, nên họ đã giết cậu ngay tại chỗ. Vì Jildo nhỏ hơn bốn tuổi, những kẻ xâm nhập đã do dự. Họ thúc giục cậu chạy trốn để bảo toàn mạng sống, nhưng cậu từ chối. Vì vậy, họ cũng giết cậu. Cả hai cậu bé này, giống như Abraham, đều “hoàn toàn tin chắc” rằng Thiên Chúa sẽ ban cho họ sự sống đời đời (Rm 4,21). Còn bạn thì sao? Chúa Giêsu đã hứa ban cho bạn sự sống đời đời. Người đã hứa rằng Người sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Người đã hứa rằng bạn có thể sống như con trai hay con gái của Người ngay tại đây và ngay bây giờ. Những lời hứa này là vững chắc, trung tín và chân thật. Abraham đã hoàn toàn tin chắc. Daudi và Jildo cũng hoàn toàn tin chắc. Vậy hãy can đảm lên! Khi đọc về những anh hùng như thế này, bạn gần như có thể nếm trải thiên đường! Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của con khi con tưởng nhớ đến các thánh và các vị tử đạo đã ra đi trước con! |