
Lm. Anmai, CSsR
Đời tu và giới trẻ:
ơn gọi tu trì không còn là lựa chọn dễ dàng
làm sao để giới thiệu ơn gọi một cách chân thực và đầy hy vọng
Trong một thế giới bị thống trị bởi tốc độ, tính cá nhân và sự lựa chọn tức thời, ơn gọi tu trì đã không còn giữ vị thế dễ dàng hay hấp dẫn như trước kia. Xã hội hậu hiện đại ưu tiên sự linh hoạt, trải nghiệm và tự định nghĩa, khiến cho ba lời khấn bền vững – Vâng phục, Khó nghèo, và Khiết tịnh – trở nên xa lạ, thậm chí là phản văn hóa. Giới trẻ hôm nay, vốn lớn lên trong sự tiếp cận thông tin vô hạn và một nền văn hóa tiêu thụ vật chất, nhìn nhận đời tu không phải là con đường giải thoát mà có thể là một sự từ bỏ những quyền lợi căn bản của con người: quyền sở hữu, quyền tự quyết và quyền lập gia đình. Thách thức đặt ra cho Giáo hội và các Dòng tu không chỉ là làm sao để duy trì số lượng, mà còn là làm sao để truyền đạt được vẻ đẹp và ý nghĩa sâu xa của một cuộc sống tận hiến, một vẻ đẹp cần được giới thiệu không bằng sự tô vẽ lãng mạn, mà bằng tính chân thực triệt để và niềm hy vọng bất diệt nơi Thiên Chúa.
Tính chân thực trong việc giới thiệu ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải trung thực thừa nhận những khó khăn của đời tu hiện đại, đồng thời làm nổi bật căn tính đích thực của nó. Đời tu không phải là một lối thoát khỏi những khó khăn của cuộc đời, cũng không phải là nơi trú ẩn cho những tâm hồn yếu đuối, mà là một lời mời gọi bước vào một cuộc phiêu lưu mang tính ngôn sứ, là chọn lựa yêu mến và phục vụ Thiên Chúa một cách triệt để nhất, giữa lòng một thế giới đang khát khao ý nghĩa. Đây là một sự lựa chọn phản văn hóa: khi thế giới kêu gọi tích lũy, người tu sĩ chọn sống khó nghèo để san sẻ; khi xã hội đề cao sự tự chủ tuyệt đối, người tu sĩ chọn vâng phục để hiệp thông với ý muốn của Thiên Chúa; và khi mọi người tìm kiếm sự thỏa mãn bản năng, người tu sĩ chọn khiết tịnh để yêu thương cách phổ quát và tự do. Chính sự đối lập này mới là điểm thu hút mạnh mẽ nhất đối với những tâm hồn khao khát lý tưởng cao đẹp.
Giới trẻ ngày nay, được mệnh danh là thế hệ Z, là những người nhạy bén với sự giả dối và đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối. Họ không còn chấp nhận những hình ảnh lý tưởng hóa hay những lời kêu gọi che đậy thực tế. Họ cần biết đời tu là gì một cách trọn vẹn: đó là những ngày dài âm thầm phục vụ, là những thử thách về sự chung thủy trong đời sống cộng đoàn, là cuộc đấu tranh nội tâm để sống khiết tịnh trong một xã hội tình dục hóa, và là sự chấp nhận những giới hạn của bản thân và của Dòng tu. Việc trình bày về Khó nghèo phải đi đôi với sự từ bỏ những đặc quyền và cơ chế tổ chức già cỗi; Vâng phục cần được hiểu là lắng nghe Thánh Thần trong sự đối thoại, chứ không phải là sự phục tùng mù quáng; và Khiết tịnh phải là sức mạnh sinh ra từ tình yêu, chứ không phải là sự kìm nén cảm xúc. Sự chân thực này, khi được chấp nhận và sống một cách vui tươi, sẽ tạo ra một sự đối kháng có sức thuyết phục hơn bất kỳ chiến lược quảng bá nào.
Hơn nữa, chúng ta cần thay đổi trọng tâm từ “tuyển dụng” sang “đồng hành”. Thay vì tập trung vào việc lấp đầy các nhà tập, chúng ta phải tập trung vào việc tạo ra những không gian nơi giới trẻ có thể gặp gỡ Chúa Kitô cách cá vị, sâu sắc và mãnh liệt. Ơn gọi là hoa trái của một cuộc gặp gỡ, và không thể được gieo trồng bằng những chiến dịch bề ngoài. Điều này đòi hỏi các cộng đoàn tu sĩ phải mở cửa, trở nên những “phòng thí nghiệm” của tình huynh đệ và niềm hy vọng. Giới trẻ cần thấy những người tu sĩ vui khi sống cam kết của họ, những người sẵn lòng lắng nghe, những người có khả năng tự vấn và học hỏi. Sự đồng hành chân thành, kiên nhẫn và không phán xét đối với những người trẻ trong quá trình tìm kiếm ý nghĩa và mục đích cuộc đời sẽ là cánh cổng dẫn họ đến việc nhận ra tiếng gọi thầm kín của Thiên Chúa.
Về mặt hy vọng, chúng ta phải làm nổi bật tính ngôn sứ và sự cần thiết của đời tu trong bối cảnh hiện đại. Đời tu không phải là một tàn dư lịch sử, mà là một tương lai của Giáo hội. Ngày nay, hơn bao giờ hết, thế giới cần những người dám sống cho những giá trị không thể mua bán được, những người dám hiến thân cho những người nghèo khổ nhất, những người dám trở thành tiếng nói cho công bằng và hòa bình. Ơn gọi tu trì, khi được hiểu đúng, là sự lựa chọn sự sống viên mãn giữa một nền văn hóa bị phân mảnh. Chúng ta cần mời gọi giới trẻ không chỉ nhìn vào những gì họ từ bỏ mà nhìn vào những gì họ nhận được: một tình yêu lớn lao, một sứ mệnh rõ ràng, và một cộng đoàn nâng đỡ trong hành trình nên thánh. Đây là lời mời gọi trở thành những “người canh gác buổi sáng,” cảnh tỉnh thế giới trước những hiểm nguy của sự vô cảm và sự cô đơn.
Việc giới thiệu ơn gọi tu trì cũng cần phải đổi mới về hình thức. Chúng ta không thể chỉ sử dụng những phương tiện truyền thông cũ kỹ để nói chuyện với một thế hệ lớn lên cùng Internet và mạng xã hội. Các kênh truyền thông kỹ thuật số phải được sử dụng một cách khôn ngoan, không phải để quảng cáo mà để chia sẻ những câu chuyện chân thật về đời sống thường nhật, về những đấu tranh và niềm vui của người tu sĩ. Những video ngắn, những bài đăng chân thành, những cuộc đối thoại trực tuyến có thể là công cụ hiệu quả để phá vỡ những định kiến lỗi thời và cho thấy rằng người tu sĩ cũng là con người bằng xương bằng thịt, đang theo đuổi một lý tưởng vĩ đại. Tuy nhiên, điều cốt yếu vẫn là nội dung: phải luôn tập trung vào Chúa Kitô và sứ mệnh của Ngài, chứ không phải sự tô vẽ về cuộc sống tiện nghi.
Cộng đoàn tu sĩ là nơi giới trẻ có thể cảm nhận được tính khả thi và sức sống của ơn gọi. Một cộng đoàn khỏe mạnh phải là nơi các thành viên biết lắng nghe nhau, chấp nhận những khác biệt, và cùng nhau hướng đến một lý tưởng chung. Sự thiếu vắng tình huynh đệ đích thực, sự chia rẽ nội bộ, hoặc sự nặng nề của những nghi thức cũ kỹ sẽ là rào cản lớn nhất. Ngược lại, một cộng đoàn tu sĩ vui vẻ, năng động và gần gũi với người nghèo sẽ là hình ảnh sống động nhất của Nước Thiên Chúa trên trần gian. Các nhà đào tạo cần giúp người trẻ hiểu rằng cam kết là một sự đầu tư, chứ không phải một sự hy sinh vô nghĩa; nó đòi hỏi sự trưởng thành về tâm lý, khả năng tự nhận thức, và ý chí xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Giáo hội và xã hội.
Trong hành trình này, vai trò của người tu sĩ tiền bối là vô cùng quan trọng. Họ không chỉ là những người truyền lại kinh nghiệm, mà còn là những chứng nhân của sự bền bỉ và lòng trung tín. Người trẻ cần thấy được niềm vui trong sự già đi thánh thiện, niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa qua những thăng trầm của cuộc đời. Họ cần thấy rằng đời tu, mặc dù có thể không dễ dàng, nhưng mang lại sự bình an và ý nghĩa sâu sắc mà thế giới không thể trao tặng. Chính sự bình an nội tâm và lòng bác ái không bờ bến của người tu sĩ sẽ là nguồn thu hút lớn nhất, vượt qua mọi sự e ngại và ngờ vực. Ơn gọi là một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và một tâm hồn, và người tu sĩ chỉ là người giúp đỡ người trẻ lắng nghe tiếng nói ấy.
Tóm lại, để giới thiệu ơn gọi tu trì trong thời đại mới, chúng ta phải can đảm cởi bỏ lớp áo của sự hoàn hảo và lãng mạn hóa. Chúng ta phải dám nói về sự gian khổ đi kèm với Tình yêu Thập giá, nhưng đồng thời làm nổi bật sự phong phú và niềm hy vọng vô tận mà cuộc sống tận hiến mang lại. Đó là một lời mời gọi sống một cuộc đời tuyệt vời (radically meaningful), một cuộc đời được đổ đầy bởi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và hướng đến việc phục vụ nhân loại. Đây là thời điểm để các Dòng tu tự vấn về căn tính, đổi mới đời sống cộng đoàn, và dấn thân mạnh mẽ hơn vào các vùng biên của xã hội, nơi giới trẻ có thể thấy được ý nghĩa đích thực của lời khấn. Vì chỉ có sự tận hiến thực sự mới có thể chạm đến những tâm hồn khao khát sự thực.