
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Có một câu thơ viết rằng: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…”
Câu thơ ấy nhưng dường như nói hộ tâm trạng của rất nhiều người hôm nay. Bởi vì có những lúc,không phải cuộc đời thay đổi, mà chính lòng ta trở nên nặng trĩu những lo âu…nên nhìn đâu cũng thấy mệt mỏi, áp lực, rệu rã, buồn tênh.
Và rồi, như Xuân Diệu cũng từng thú nhận:
“Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.”
Một nỗi buồn không tên, không rõ nguyên nhân, nhưng lại rất thật. Nỗi buồn ấy, đôi khi không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ một khoảng trống sâu kín trong tâm hồn.
Chính vì thế, Huy Cận mới có thể viết: “Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà…”
Như thế con người luôn thiếu một điều gì đó, luôn khắc khoải đi tìm một nơi thuộc về, một niềm vui đủ đầy.
Và có lẽ, đó cũng chính là hình ảnh của con người hôm nay: bận rộn hơn, đầy đủ hơn, nhưng chưa chắc đã bình an hơn, chưa chắc đã vui hơn.
Giữa bối cảnh ấy, Lời Chúa hôm nay lại mở ra một khung cảnh hoàn toàn khác: “Cả thành được vui mừng khôn tả.” (Cv 8)
Nghe thật lạ. Không phải chỉ một vài người, mà là cả một thành cùng vui. Không phải niềm vui thoáng qua, mà là một niềm vui sâu xa, tràn đầy. Vậy điều gì đã làm nên sự thay đổi ấy?
Thưa anh chị em,
Câu trả lời rất đơn giản, nhưng cũng rất căn bản: Họ đã gặp Đức Kitô. Philipphê đến, không mang theo tiền bạc, không thay đổi hoàn cảnh xã hội, nhưng ông mang đến Tin Mừng về Chúa Giêsu.
Và khi con người mở lòng đón nhận, thì những gì đè nặng họ : tội lỗi, sợ hãi, bất an dần dần được giải thoát. Niềm vui bắt đầu từ đó. Không ồn ào, nhưng rất thật.
Bởi vì, Chúa sẽ không bỏ chúng ta mồ côi… mà Ngài còn hứa: “Thầy sẽ xin Cha ban cho các con một Đấng Phù Trợ…Ngài sẽ ở trong các con.” Ngài không chỉ ở trên trời, không chỉ ở trong nhà thờ,mà ở trong chính tâm hồn chúng ta. Một sự hiện diện âm thầm, nhưng sống động. Một nguồn bình an từ bên trong, không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài.
Sự hiện diện của Chúa sẽ mang lại niềm vui cho chúng ta ngay trong những khó khăn và thử thách, vì thực ra, niềm vui của người Kitô hữu
không phải là lúc nào cũng dễ dàng, không phải là không có thử thách.
Nhưng là:
giữa khó khăn vẫn không mất bình an,
giữa thử thách vẫn không mất hy vọng,
giữa đau khổ vẫn không rơi vào tuyệt vọng.
Vì ta biết: Chúa đang ở với mình, và ở trong mình.
Và từ đó, một điều rất đẹp xảy ra: Khi lòng ta sáng lên, thì những gì quanh ta cũng dần sáng lên.Một lời nói nhẹ nhàng hơn, một chút kiên nhẫn hơn, một sự cảm thông, một sự tha thứ…
Những điều rất nhỏ thôi, nhưng lại có thể làm thay đổi bầu khí của cả gia đình, cả nơi làm việc, cả cộng đoàn.
Anh chị em thân mến,
“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…” Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi xa hơn một bước: Đừng chỉ nhìn vào cảnh, mà hãy bắt đầu từ chính lòng mình. Nếu lòng ta có Chúa, thì dù cảnh chưa đổi, niềm vui đã bắt đầu nảy sinh.
Vì thế, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi:
Gia đình tôi có niềm vui không?
Sự hiện diện của tôi có làm người khác nhẹ lòng… hay nặng lòng hơn?
Tôi mang đến bình an… hay mang thêm căng thẳng?
Và sâu xa hơn:
Tôi có thật sự để Chúa Thánh Thần sống và hoạt động trong tôi không?
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta không chỉ là người giữ đạo, mà là người mang niềm vui của Tin Mừng.
Để rồi,dù giữa một thế giới còn nhiều lo âu,
chúng ta vẫn có thể âm thầm làm nên điều kỳ diệu: biến nơi mình sống thành một “Samaria” nhỏ,nơi mọi người có thể cảm nhận được một điều rất đơn sơ mà rất sâu xa: niềm vui thật đến từ Chúa. Amen.