Theo Chúa

0

Theo Chúa

Ơn gọi mãi mãi là một huyền nhiệm, một quà tặng nhưng không của Thiên Chúa giành cho những ai Ngài muốn. Vâng, Chúa muốn tặng ai là tuỳ ý Ngài, chỉ biết rằng Chúa chọn ai thì Ngài biết rõ người ấy, Ngài có thể gọi tên và cả biệt danh của chúng ta và tất cả chúng ta chỉ là những người đáp trả lời mời gọi của Ngài. Tuy nhiên, Chúa gọi mỗi người theo mỗi cách khác nhau. Có những người Chúa chỉ cần đưa ra một mệnh lệnh: “Hãy theo Thầy” thì đã ngoan ngoãn đi theo, nhưng cũng có người Ngài phải dụ, phải nhử, phải lừa từng bước một cho tới khi người ấy thực sự thuộc về Ngài, lúc ấy Ngài mới ra tay huấn luyện. Có lẽ con là một trong số những người như thế.

1. CÚ LỪA VÀ SỰ SẬP BẪY

Có lẽ điều bất ngờ nhất trong cuộc đời con cũng như với gia đình con, đó là việc con quyết định đi tu. Bất ngờ bởi đó không phải là ước mơ của con. Ngay từ nhỏ, con đã thích làm cô giáo và con tin rằng lớn lên con sẽ trở thành cô giáo. Bố con thì lại hướng con vào ngành Luật. Nhưng ý Chúa lại khác với ý con và khác cả với ý của Bố Mẹ con.
Trong cuộc đời, có những điều ta xin mãi mà không được, nhưng có những cái ta không xin thì Chúa lại ban cho một cách hào phóng, khiến ta phải ngỡ ngàng. Vâng, con không bao giờ xin Chúa cho con được làm môn đệ của Ngài thì đùng một cái Ngài lại gọi con bước theo Ngài. Nhưng tiếng gọi ấy quá chơi vơi và huyền nhiệm, khiến con không dễ nhận ra. Con xin được mượn những lời thơ của Tagore để diễn tả tâm trạng của mình lúc ấy:

“Ngài là ai đó
Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe.
Và chưa một lần con hình dung ra được.
Ngài là ai đó
Để khi xa Ngài nghe trống vắng làm sao.
Được ám ảnh trong cả giấc chiêm bao.
Ngài vẫn là bí ẩn, bí ẩn tuyệt vời.
Linh hồn con vẫn còn thao thức mãi” (Tagore).

Tiên tri Giêrêmia đã nói: “Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ” (Gr.20,7), Nhưng với con thì phải nói rằng: “Ngài đã chinh phục con và con đã bị tình yêu của Ngài khuất phục.” Con nói như thế bởi sự quyến rũ thường mang tính nhất thời, chóng vánh, nhưng sự chinh phục là cả một quá trình kiên trì, bền bỉ. Một chàng trai muốn chinh phục được cô gái mà anh ta yêu, anh ta phải biết được sở thích của nàng. Một khi đã biết được “gu” của nàng, anh ta sẽ dễ dàng chinh phục và sự hiểu biết càng tinh tế bao nhiêu thì càng làm cho nàng dễ siêu lòng bấy nhiêu. Chúa cũng đã dùng “chiêu” ấy để “dụ khị” con đi theo Ngài. Tại sao Ngài phải làm như vậy? Thưa vì Ngài yêu con, nhưng đó là một tình yêu đơn phương. Vì thế, Ngài đã từng bước chinh phục, cho tới khi trái tim con thuộc trọn về Ngài.

Biết con là cô bé rất hiếu học và thích khám phá, Ngài đã “dụ” con đi học xa và đó là những môn học rất mới lạ đối với con lúc ấy, đó là Vi Tính và Thần Học. Vi tính thì con đã thấy nhưng Thần Học là gì, con không thể hình dung được. Kể từ hôm ấy, hai chữ thần học cứ ám ảnh và thu hút trí tưởng tượng của con. Con nghĩ thần học phải là cái gì đó cao siêu và bí nhiệm lắm… Con nghĩ, nếu được học thần học, con có thể khám phá được nhiều điều kì bí và có thể lý giải được những thắc mắc trong đầu mà con không biết hỏi ai. Thế thì con sẽ đi và phải học cho bằng được, dù xa đến mấy.

Vâng, thế là Chúa đã “lừa” được con một cách dễ dàng. Đó là một “cú lừa” ngoạn mục và thật dễ thương. Có lẽ chỉ bằng cách ấy, Chúa mới có thể kéo con ra khỏi cái nôi ấm áp, ra khỏi lũy tre làng thân yêu với bao nhiêu kỷ niệm. Giả như lúc đó Chúa hỏi con: “Bích Hồng có muốn đi tu không ?” Chắc chắn con sẽ trả lời: “ Con không dám ạ”, bởi con không thích hợp với đời sống nhiệm nhặt, khổ hạnh. Hơn nữa, là con út, con được nâng niu và bảo bọc rất kỹ lưỡng. Có thể với những người khác, việc sống xa cha mẹ, xa gia đình là chuyện nhỏ, nhưng với con là cả một vấn đề. Thế mà chỉ vì sự tò mò muốn được biết thần học là gì, con đã dám “vượt vũ môn”, bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của cha và cả những giọt nước mắt xót xa của mẹ. Đến tận lúc này, con cũng vẫn không thể hiểu được sao lúc đó mình lại ngẫu hứng và liều lĩnh đến thế. Đó là việc Chúa làm. Con tin như thế, bởi chỉ có Chúa mới có thể lôi con ra khỏi vòng tay cha mẹ để đi đến một nơi xa lạ như vậy. Thế là Chúa đã thắng con và con đã thua. Con đã bị “sập bẫy” của Ngài, nhưng đó là cái bẫy êm ái tuyệt vời, cái bẫy của tình yêu.

Thấy con ngoan ngoãn từ bỏ quê hương xứ sở để đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, Chúa rất lấy làm hài lòng. Sau khi dẫn con đi tham quan hầu hết các khu du lịch phía nam, lúc ấy Chúa mới ngỏ lời rủ con đi tu. Con tròn mắt ngơ ngác rồi lắc đầu nguầy nguậy: Con thì làm sao mà tu được, Chúa có nhầm không? Con chỉ muốn học để về phục vụ Giáo phận thôi. Hôm ấy, cha Antôn Nguyễn Hữu Văn – người hướng dẫn, đã nói với con: “Cha đã liên hệ với Dòng Đa Minh Tam Hiệp rồi, cứ tu cho đắc đạo, rồi con sẽ được học thần học, rồi con sẽ được phục vụ”. Lúc ấy, con bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Trong đầu con hiện lên hình ảnh các Ma- sơ già nua, khắc khổ, đầu chít khăn đen, suốt ngày đọc kinh và làm thuốc tễ… (vì có lần con nghe kể như vậy.) Con hết sức hoang mang lo lắng. Một cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh và lãng mạn như con thì làm sao mà ở đó được! Nhưng từ chối ngay thì con không nỡ. Con sợ cha buồn. Con cố chấn tĩnh và tự nhủ: “Cứ đến một lần cho biết, cố ở lấy một hai ngày rồi về cũng chưa muộn, biết đâu lại có chuyện về kể cho bố mẹ nghe”.

2. BƯỚC NGOẶT ẤN TƯỢNG

Ngày 20 tháng 9 năm 1995, con đã được đưa đến Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Khoảng 10 giờ sáng, chiếc xe chở con đậu xịch trước cổng Nhà Dòng. Nhìn cánh cổng đồ sộ đóng im lìm, con cứ ngồi lặng trên xe, không dám bước xuống, vừa sợ vừa hồi hộp. Khoảng 10 phút sau đó, Dì Bề trên Tổng quyền Isabel Trần Thị Kim Hường đã ra đón con. Thấy con vẫn ngồi nguyên trên xe, dì nói: “Đến nhà Chúa mà con còn ngại sao?” Con ngước lên, bắt gặp nụ cười khả ái của Dì, tự nhiên con thấy an tâm hơn và ngoan ngoãn bước xuống xe, theo dì vô Nhà Khách. Có lẽ con không bao giờ quên được nụ cười khả ái của dì hôm ấy. Đó là ấn tượng đẹp đầu tiên khi con chập chững bước vào nhà Chúa. Dì đã ân cần hỏi han làm cho con bớt căng thẳng và hồi hộp. Một lát sau Dì giáo Maria Nguyễn Thị Hùy và một số chị Đệ tử ra đón con. Con hết sức ngỡ ngàng vì thấy có những người trẻ như mình cũng có mặt ở đây. Con quan sát từng người một, thấy chị nào cũng xinh xắn, tươi tắn. Riêng Dì giáo thì có vẻ rất trí thức và nói chuyện có duyên. Con thở phào nhẹ nhõm, hóa ra nhà Dòng không phải chỉ toàn người già như con nghĩ. Khi được dẫn vô nhà Đệ tử, con lại càng ngạc nhiên hơn vì thấy có rất đông chị em và tất cả đều vui vẻ, thân thiện. Con chợt nghĩ: nếu đi tu vui vẻ thế này thì có lẽ mình cũng tu được và tự nhiên con cũng thấy thích thích. Nhưng vừa tu được một tuần thì “vi-rút” nhớ nhà đã xâm nhập và hành con quá sức. Nó làm cho con “ăn không ngon, ngủ không yên”. Hình ảnh bố mẹ và những người thân luôn hiện ra trước mắt con. Con đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Cuối cùng, con quyết định vô gặp Dì giáo và xin … về.

Dì bảo:

-“Ở thêm ít bữa nữa để cầu nguyện xem Chúa bảo làm sao?” .

Con khóc nức nở và thưa:

-“Xin dì cho con về càng sớm càng tốt. Con không thể ở thêm được nữa. Con nhớ nhà lắm rồi. Con không thể tu được đâu!”

Vâng, kính thưa gia đình, nhớ nhà cũng là điều dễ hiểu, ai đi xa cũng sẽ phải nhớ nhà, bởi vì:

“Nhà là gì?
Chẳng là gì cả.
Chỉ là nơi con đã sinh ra.
Nơi lần đầu con tập đi và vấp ngã.
Lần đầu con bị đánh đòn.
Nơi có vệt than non nớt viết lên tường
năm con vào lớp một.
Nơi có hôm con một mình ngồi khóc.
Vì thương mẹ bị đau.
Nơi có góc hè con tập làm thơ.
Chê con mèo liếm tay rửa mặt...”

Vâng, chỉ bấy nhiêu thôi, toàn những điều đơn sơ giản dị, những chuyện xem ra bé tẻo bé teo… Nhưng khi ta đi xa, nó bỗng trở thành một phần ký ức. Thật đáng nâng niu và trân trọng. Khi xa gia đình, con mới cảm nhận hết được tình thương yêu của cha mẹ lớn lao và cần thiết biết chừng nào. Vâng, tận lúc ấy con mới hiểu được câu thơ: “Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng Mẹ. Rảo khắp cuộc đời ai quảng đại bằng Cha”. Hơn lúc nào hết, con cảm thấy mình thương yêu bố mẹ vô cùng. Thế nhưng Chúa lại bảo: “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt10,37). “Ai đã tra tay cầm cầy mà còn ngoái lại đàng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa (Lc9,62). Và hơn thế nữa, Ngài bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”. (Lc9,60).

Lúc đó con chưa hiểu thấu đáo được ý nghĩa của Lời Chúa nhưng con cảm thấy tất cả những điều kiện Chúa đưa ra đều là thách đố đối với con và con nghĩ mình chắc không vượt qua nổi. Con đã viết một lá thư thiệt dài trong nhạt nhòa nước mắt, nói lên tất cả nỗi nhớ thương và cả sự ân hận của con, vì con đã ra đi khi chưa được sự chấp thuận của bố mẹ. Con biết chắc rằng chỉ cần đọc được lá thư này thì bố con sẽ vô đón con về ngay, không thể chần chừ được. Con đã nhờ chị Anna Duyên gởi thư giùm con . Chị hỏi: “Bích Hồng đã đưa cho dì giáo duyệt chưa?” Con hết sức ngạc nhiên, chẳng lẽ thư mà cũng phải duyệt?… nhưng con cũng vẫn nghe lời chị, đem thư vô đưa dì giáo. Dì bảo: “Cứ để đó dì gởi cho.” Thế rồi con nóng lòng chờ đợi từng ngày, nhưng con chờ mãi mà chẳng thấy ai vô đón con cả. Kỳ lạ thay, chính khoảng thời gian chờ đợi ấy, con đã dần quen với nếp sống của gia đình đệ tử và không còn khắc khoải chờ Bố đến đón về nữa. Bảy năm sau, trong ngày khấn lần đầu, con đã nhận được một món quà đặc biệt từ tay dì TCV I. Maria Nguyễn Thị Hùy. Con hết sức bất ngờ vì đó chính là lá thư con đã nhờ dì gởi 7 năm trước. Đọc lại lá thư, con cứ cười khúc khích một mình. Cám ơn dì giáo Maria Nguyễn Thị Hùy đã giữ lại lá thư, nếu như ngày ấy dì gởi cho gia đình con thì có lẽ hôm nay con không còn hiện diện ở đây nữa.

Dù đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng con cảm nhận rằng chính Chúa đã níu giữ con lại bằng cách ấy. Vì Chúa yêu con cho nên với thời gian, Ngài đã dần dần xoa dịu nỗi nhớ da diết trong lòng con. Ngài đã cho con cảm nhận được tình thương của Chúa cách cụ thể qua sự quan tâm đặc biệt của Quý Cha, sự ân cần chăm sóc của quý Dì giáo, qua những người bạn thật dễ thương trong gia đình đệ tử đã chia sẻ với con những cảm nghiệm thiêng liêng thật đơn sơ thánh thiện. Đặc biệt, qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài đã cho con cảm nhận sâu sắc về một tình yêu hi hiến. Vâng, chính tình yêu của Chúa đã làm cho con cảm động và thấy mình có bổn phận phải đáp đền. Con đã quyết định ở lại để cầu nguyện và tìm hiểu sâu hơn về ơn gọi, về đời sống thánh hiến. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của quý Dì giáo, con đã ngộ ra được nhiều điều. Dần dần, con đã hiểu và xác tín hơn về ơn gọi của mình. Những bước chập chững đầu đời tu, Chúa đã cho con có được những cảm nghiệm thật ngọt ngào và nhiệm lạ về tình yêu của Chúa. Bên cạnh đó, để khích lệ con, Ngài đã thưởng cho con những món quà thật bất ngờ và thú vị. Con đã sung sướng reo lên khi nhận được kết quả mĩ mãn từ hai trường Đại Học hệ chính quy gửi về. Con thầm cảm tạ Chúa đã giúp con thành công, bởi tự sức con sẽ không thể đạt được điều đó. Đang lúc con lâng lâng vui sướng vì được toại nguyện ước mơ thì Chúa cũng đồng thời gửi đến cho con một bài học về sự vâng lời, dù con chưa khấn.
Hôm ấy Dì giáo Maria Nguyễn Thị Hùy gặp con và bảo:

-“Bây giờ em phải lựa chọn, chỉ học một trường thôi, em muốn học trường nào?”

Con không ngần ngại trả lời ngay:

– “Thưa dì, con xin chọn trường Luật”.

Nhưng Dì bảo:

-“Ngành Ngữ Văn- Báo Chí phù hợp với đời tu hơn, nên em sẽ học Trường Đại Học KHXH & NV.” Lúc ấy, con cảm thấy hụt hẫng và thực sự khó xử, lòng con như chùng xuống, vì con thích trường Luật hơn. Con đã cầu nguyện tha thiết xin Chúa đổi ý Dì giáo. Chúa cũng nhận lời nhưng có lẽ Chúa nghe lộn, nên thay vì đổi ý Dì giáo, Chúa lại đổi lòng con. Dù không được như ý nhưng con được bình an khi vâng lời và từ bỏ ý riêng. Sau khi học xong chương trình đại cương, một thử thách mới lại đến với con. Dì tổng Isabella đã gặp con và bảo: “Dì muốn con tạm gác việc học ở trường để học cho xong chương trình của đệ tử đã, sau đó sẽ học tiếp. Lúc đó, con không khỏi băn khoăn, con không muốn việc học bị gián đoạn, hơn nữa người bạn thân cùng học chung với con lại xin chuyển hướng giữa lúc này. Sau khi cầu nguyện và suy nghĩ chín chắn, con đã thưa tiếng xin vâng. Nhưng thật bất ngờ, hết hè Dì Tổng lại cho con đi học bình thường. Qủa là “ngôi sao hiểu lòng tôi”…Cám ơn Chúa!

Tưởng rằng thử thách đã qua, để từ đó con cứ thế mà thẳng tiến, không còn phải lựa chọn hoặc băn khoăn gì nữa, nhưng cuộc sống luôn đem đến cho ta những bất ngờ mà lòng người thì lại dễ đổi thay. Sau khi tốt nghiệp, một người thân của gia đình con làm trong hãng hàng không Việt Nam Airlines đã xin cho con vào làm việc tại phòng vé của Phi trường Tân Sơn Nhất. Lại một lần nữa con băn khoăn không biết chọn bên nào. Thực ra lúc ấy con không ham tiền cho bằng con muốn được thử sức của mình, con thích được mang những bộ trang phục đẹp, được làm việc trong phòng lạnh và nhất là có cơ hội để học hỏi và giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự tin… Vâng, xém chút nữa thì con đã bị “sa chước cám dỗ”, nhưng có lẽ vì Chúa không muốn mất con cho nên Ngài đã can thiệp kịp thời qua một vài biến cố để con kịp nhận ra rằng: chỉ có Chúa là tuyệt đối và vĩnh cửu, còn mọi thứ khác trên đời chỉ là tương đối và hư vô.

Dù đã có lúc con cao hứng hát lên: “Và này con đến Chúa ơi xin quyết theo Ngài, dẫu có cô đơn, dẫu có lo âu, con luôn vui bước …” Nhưng khi đứng trước những cám dỗ ngọt ngào, nhất là khi đứng trước những đau khổ thử thách, con vẫn không khỏi chênh chao. Càng lớn lên con càng hiểu ra rằng cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn nối tiếp nhau, sự lựa chọn nào cũng có hi sinh mà sự hi sinh nào thì cũng có mất mát.

Chúa đã ban cho con một khung trời tuổi thơ thật đẹp, được tận hưởng tuổi thần tiên thật đúng nghĩa. Con hồn nhiên lớn lên như một búp măng non dưới sự chăm chút, nâng niu của cả gia đình. Không có nỗi buồn, nỗi âu lo nào chạm tới con. Nhưng khi lớn lên, nhất là khi Chúa bứng con ra khỏi cái nôi ấm áp của gia đình để bước theo Chúa, thì Ngài cũng đã từng bước cho con cảm nhận rằng cuộc sống là một chuỗi những đổi thay mà con cần phải thích nghi. Vâng, cuộc sống không hoàn toàn bằng phẳng và bình yên như con nghĩ. Và để có thể thích nghi, đôi khi con đã phải đánh đổi bằng nước mắt.

Cuối cùng thì con cũng đã biết thế nào là đau khổ khi lần lượt mất đi những người mà con rất đỗi yêu thương. Năm 2002, người anh cả của con qua đời và năm 2004, con mất Mẹ. Đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời con. Mẹ con ra đi quá đột ngột cho nên con thật sự bị sốc. Lúc ấy, con bỗng cảm thấy mình côi cút, bơ vơ. Bởi vì, với con:

“Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất,
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Dẫu có đi vòng quả đất tròn,
Người thương con mỏi mòn chắc không ai ngoài Mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật lên tiếng Mẹ
Mẹ! Cái tiếng gọi từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc
Mẹ có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần Mẹ không ngăn được con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi Mẹ không còn!
Hoa Hồng đỏ từ đây hóa trắng”… (Thanh Nguyên)

Vâng, dẫu biết rằng: “Sống gởi – thác về”, dẫu biết rằng trên đời này chẳng có gì tồn tại mãi… Nhưng khi đứng trước sự ra đi của những người thân yêu, con vẫn không khỏi xót xa, đau đớn. Nhưng nhờ sự cảm thông nâng đỡ, sự chia sẻ chân thành của quý cha, quý dì, quý chị em, và đặc biệt là nhờ ơn Chúa, nỗi buồn trong con cũng dần nguôi ngoai. Con thầm tạ ơn Chúa và không bao giờ quên ơn những người đã từng bận lòng vì con, đã nâng đỡ con trong hành trình dâng hiến, nhất là khi con gặp gian nan thử thách. Chính sự cảm thông nâng đỡ của quý cha, quý dì, quý chị em như một động lực thúc đẩy, khích lệ con cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn để vượt qua những khó khăn và theo Chúa đến cùng. Có những người hôm nay không có mặt trong buổi chia sẻ của con, có những người không còn hiện diện trong Hội dòng và có cả những người đã khuất. Nhưng tất cả những gì con đã nhận được từ nơi mọi người, con sẽ không bao giờ quên.

3. DỪNG CHÂN, SUY TƯ VÀ CẢM NGHIỆM

Khi đặt cho con tên của một dòng sông, có lẽ chỉ đơn giản vì bố con rất yêu và gắn bó với dòng sông ấy. Nhưng với con thì điều đó lại có một ý nghĩa thật đặc biệt mà chỉ khi lớn lên con mới hiểu. Vâng, người ta vẫn thường ví đời người như một dòng sông: “Sông có khúc, người có lúc”. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp thì bảo: “Sông cũng như người ấy, có khi vui buồn, có khi hờn ghen…” Dòng sông có khi đầy khi cạn, khi đục khi trong, khi thì êm đềm phẳng lặng, khi lại sóng gió bập bềnh. Dòng sông Hồng quê hương con bắt nguồn từ Trung Quốc chảy vào đất Việt và đổ ra Biển Đông. Nó không phải là một dòng chảy thẳng tắp nhưng có rất nhiều khúc uốn quanh. Nhìn từ xa, dòng sông như một dải lụa hồng mềm mại ôm lấy luỹ tre làng. Và dòng sông trở nên đẹp hơn, thơ mộng hơn là nhờ những khúc quanh ấy. Mỗi dòng sông đều có những bí mật riêng. Dù không mang tính chất thánh thiêng kì bí như dòng sông Hằng của Ấn Độ, nhưng dòng sông Hồng quê hương con vẫn không ngừng thu hút sự khám phá của con người và cứ thế, hết đời nọ đến đời kia, người ta vẫn không thể khám phá hết được những bí mật của dòng sông.

Đời người cũng thế, mỗi người là một tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa và đó là một tác phẩm hết sức độc đáo và cá vị. Trong cái nhìn của Thiên Chúa, mỗi người đều có một giá trị, tất cả đều đáng yêu, đều đáng nâng niu và tôn trọng. Thiên Chúa có những dự phóng riêng cho mỗi người và Ngài giáo dục mỗi người bằng những đường lối sư phạm khác nhau. Có lẽ tất cả quý dì, quý chị em đang hiện diện nơi đây đều có kinh nghiệm ít nhiều về cuộc đời với những vui buồn, thành công, thất bại, những va vấp, những sai lầm hoặc những sự đổ vỡ nào đó… Bản thân con cũng đã cảm nghiệm sâu sắc về điều này. Vâng, đời người là như thế và đường đời cũng thế, có khi bình an nhưng cũng có lúc gian nan thử thách và chúng ta chỉ có thể vượt qua được nhờ sự trợ giúp của Chúa cũng như sự nâng đỡ của cộng đoàn. Cha Timothy Racdliffe trong cuốn “Hát lên bài ca mới” đã kể một câu chuyện như sau:
“Khi được hỏi là ngươì ta làm gì trong Đan Viện? Một đan sĩ cao niên trả lời: “Ồ! Chúng tôi ngã xuống rồi trỗi dậy, ngã xuống rồi trỗi dậy, ngã xuống rồi trỗi dậy”. Và cha Timothy đã kết luận: “Chúng ta cần có một môi trường trong đó chúng ta có thể ngã xuống và trỗi dậy khi chúng ta lảo đảo bước về Nước Trời”. Nói đến đây, con chợt nhớ lại một kỉ niệm khi con đang ở năm Tập, lần đầu tiên bắt kinh tại nhà nguyện, con hồi hộp, lúng túng, mới bắt kinh có 3 ngày mà con bị quỳ tới 5 lần. Lần thứ 5, khi con vừa khuỵu chân xuống thì bất ngờ có một bàn tay đưa ra nắm lấy con và đỡ con đứng dậy. Con hết sức ngạc nhiên và cảm động khi nhận ra đó là bàn tay của dì Bề Trên Tổng Quyền Isabella Trần Thị Kim Hường. Dù chưa một lần bày tỏ với dì tâm trạng và lòng biết ơn của con lúc ấy, nhưng cử chỉ thân thương và bao dung của dì sẽ luôn còn mãi trong kí ức con. Cảm ơn dì đã dạy cho con một bài học không dễ tìm thấy trong sách vở. Với con, điều đó thật đáng trân trọng. Có lẽ nhờ cử chỉ đẹp của dì hôm ấy mà con đã lấy lại được sự tự tin, bằng chứng là suốt tuần đó con không bắt kinh sai lần nào nữa. Qủa thực, như Tác giả J.Vanier trong cuốn Thành Nhân đã nói: “Chỉ khi nào mọi yếu đuối, khuyết điểm của ta được chấp nhận như một phần nhân tính của ta, thì mọi tiêu cực, đổ vỡ của ta sẽ được biến đổi… Khi tôi khám phá ra rằng tôi được yêu thương và chấp nhận như một con người, với cả những ưu khuyết điểm, khi tôi khám phá ra rằng tôi mang trong mình một sự bí ẩn, sự bí mật về tính duy nhất của mình thì chính lúc ấy tôi mới có thể bắt đầu cởi mở được với tha nhân và tôn trọng cái sâu kín của họ”.

Tất cả chúng ta, dù có cố gắng hết sức thì cũng vẫn chỉ là những con người bất toàn và giới hạn. Thánh Phao-lô, dù là một vị thánh, ông cũng đã khiêm tốn thú nhận về sự yếu đuối của mình: “Những điều tôi muốn thì tôi không làm, còn những điều không muốn thì tôi lại làm.” Bản thân con cũng đã có kinh nghiệm sâu sắc về điều đó. Một đàng con muốn sống đẹp lòng Chúa, sống cao thượng, vị tha nhưng đàng khác con lại muốn được thoả mãn lòng ích kỉ. Đôi khi con cảm thấy mình thật phức tạp và mâu thuẫn. Khi cam kết với Chúa bằng Ba Lời Khấn Dòng, con đã ý thức rất rõ về giá trị cũng như sức buộc của từng Lời Khấn. Con cũng đã cố gắng, đã quyết tâm sống sao cho trọn vẹn lời cam kết của mình. Thế nhưng giờ đây, khi nhìn lại, con thấy mình còn rất nhiều thiếu sót với Chúa.
Lời khấn Khiết Tịnh đòi con phải dâng cho Chúa một trái tim không chia sẻ, thế nhưng trong cuộc sống, đôi khi con cũng đã chia… chút chút cho một người nào đó…

Lời khấn khó nghèo tưởng như không quá khó đối với con, bởi con xuất thân từ một miền quê nghèo. Kinh tế gia đình con cũng chỉ vừa đủ chứ không dư dả. Tuy nhiên, sự khó nghèo như Chúa muốn lại không chỉ là vật chất mà còn là những thứ phi vật chất. Tác giả Jean Lafrance trong cuốn “Cầu nguyện cùng Cha trong thầm kín” đã nói: “Chúng ta đều có những điểm nghèo nàn thầm kín làm nên thánh giá và đau khổ của đời ta. Trở nên nghèo là chấp nhận sống với những khốn cùng và mâu thuẫn của mình, là để Thánh Thần Chúa chiếm cả những phần ẩn kín nhất trong lòng ta đã bị tội lỗi gây thương tích. Có thế thì niềm vui của Thiên Chúa mới đến với bạn”. Như vậy, để sống triệt để lời khấn khó nghèo thật chẳng dễ chút nào.

Lời khấn Vâng Phục lại càng cam go hơn nữa. Người ta thường nói: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do.” Thế nhưng, Chúa Giêsu lại bảo “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Lc 9,23). Lời Chúa quả là một thách đố cho tất cả những ai muốn theo Ngài. Qủa thực, nếu như không có đức tin thì chẳng ai có thể theo Chúa. Nếu không tin Bề trên là người đại diện Chúa thì chẳng ai có thể vâng phục quyền bính của các ngài. Vâng, chỉ khi tin, con mới dám từ bỏ mình để vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Chỉ khi tin con mới có thể dâng cho Chúa thứ quý giá nhất đó là sự tự do. Nói như thế không có nghĩa là con đã sống trọn vẹn lời khấn vâng phục bởi đức tin nơi con không phải lúc nào cũng đủ mạnh để có thể nhận ra Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời. Nhưng trên tất ca, con vẫn cảm nhận rằng ơn Chúa đủ cho con.

Nhìn lại hành trình đã qua, con cảm nhận sâu xa rằng Thiên Chúa luôn có mặt trong cuộc đời con. Ngài đã can thiệp vào từng biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời con. Đã có lúc Ngài bồng ẵm con trên tay, nâng niu trên đầu gối. Ngài đã cho con uống những loại sữa hợp sở thích và ăn những thức ăn hợp khẩu vị. Nhưng nếu con chỉ ăn những món khoái khẩu thì con có thể bị suy dinh dưỡng vì không đủ chất. Nếu con chỉ muốn được bồng ẵm thì con sẽ chẳng bao giờ biết đi, mà muốn theo Chúa thì không chỉ đi mà còn phải đi trên con đường thập giá, phải leo lên tận đỉnh đồi Can-vê. Vì thế, dù muốn hay không, con cũng phải tập ăn những món không hợp khẩu vị và phải tập bước đi trên những con đường gập ghềnh sỏi đa, để đôi chân non yếu của con có thể cứng cáp hơn, vững vàng hơn.
Dù đã ý thức tất cả những điều đó, nên ngay từ khi tuyên khấn, con đã chọn cho mình một châm ngôn sống: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình nhưng nếu chết đi nó sẽ sinh được nhiều hạt khác”. (Ga12,24) Nhưng khi bước vào thực tế, đối diện với những khó khăn, thử thách, con vẫn không khỏi nghi ngại, hoang mang. Nhìn con đường phía trước đầy những ổ voi, ổ gà, những khối đá sù sì, thô kệch nằm ngổn ngang, trơ tráo như thách thức, chỉ cần sơ ý chút xíu thôi, con có thể sứt đầu mẻ trán và nếu như không bám chắc vào Chúa, con có thể mất mạng như chơi. Trong những lúc tăm tối, con cảm thấy sợ hãi và muốn đầu hàng .Nhưng Chúa đã kịp thời thức tỉnh con. Lúc ấy, một người bạn lớn đã gửi cho con một tấm hình chân dung Chúa GiêSu cùng với một thông điệp:

“Giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công và ê chề của thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khát khao thèm muốn, và những trói buộc của âu lo sợ hãi, xin giữ một cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa, xin trở về cõi rất riêng bên Giêsu…” Và lời của Đức cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã nhắc nhở con: “Hãy nhìn ngắm thập giá, con sẽ tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề tấn công con”. Và quả thực, khi nhìn lên thập giá Chúa, một ngày, hai ngày và nhiều ngày, con đã lấy lại được sức mạnh và nghị lực. Con đã hiểu được rằng “Đức Giêsu Kitô, dù là con Thiên Chúa, Ngài cũng phải trải qua đau khổ mới học biết thế nào là vâng phục”. Vì thế, con đã quyết tâm không đầu hàng bỏ cuộc. Con xác tín rằng hơn ai hết, Chúa biết rõ con và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Con đã nói với Chúa rằng: Thực lòng, con rất sợ nhưng nếu Chúa muốn, con sẽ cố gắng bước đi tới cùng. Chúa đã hiến mạng vì con thì con cũng sẵn sàng “thí mạng cùi” của con vì Chúa. Con đã suy đi gẫm lại lời của Thánh Phaolô “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta”(Rm 8,35-37).
Ý thức và tin như thế, con đã cố gắng bước đi trong niềm cậy trông và tín thác dù vấp, dù té, dù thương tích đầy mình. Nhưng con không bao giờ phàn nàn kêu trách Chúa bởi con biết Chúa thì bao giờ cũng tốt lành và Ngài luôn muốn điều tốt nhất cho con. Con chỉ cảm thấy hối tiếc vì mình thiếu kinh nghiệm, thiếu khôn ngoan… Nhưng chính những sự bất toàn đó đã dạy con biết khiêm tốn hơn. Con đã dám để cho Chúa lột từng lớp một cho tới khi con hoàn toàn trần trụi. Và cuối cùng con đã nhận ra rằng mình chẳng là gì, chỉ là một con người bất toàn và giới hạn nhưng lại được Chúa yêu cách đặc biệt. Nói đến đây con chợt nhớ đến lời của Thánh Ghê-gô-ri-ô trong Bài chú giải về sách Diễm Ca: “ Con không mến Chúa làm sao được khi con đen đủi xấu xí như vậy mà Chúa cũng đã thí mạng vì con”… Vì thế, con không thất vọng, không mặc cảm tự ti, bởi con hiểu rằng: “Nhân vô thập toàn”. Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo. Chỉ có những người ảo tưởng mình hoàn hảo mà thôi. Hơn nữa, con xác tín rằng tình thương của Chúa luôn luôn lớn hơn cả tội lỗi của con. Dĩ nhiên, để trở nên hoàn thiẹn, để trở nên người môn đệ chân chính như Chúa muốn, con phải để cho Chúa cắt tỉa, gọt đẽo con theo như ý của Ngài.

Cho đến lúc này, con đã hiểu rằng cuộc đời không phải là cuộc đua mà nó là một hành trình để con từng bước trải nghiệm. Điều quan trọng không phải là khi ta tới đích mà chính là những gì ta đã góp nhặt được trên từng chặng đường. Ai đó đã nói rằng: “Sức mạnh và lòng dũng cảm không phải lúc nào cũng được đánh giá bằng huy chương và chiến thắng, nhưng bằng chính những khó khăn mà ta đã vượt qua. Người mạnh nhất không phải là người luôn luôn chiến thắng mà là người không bỏ cuộc khi gặp thất bại.”

Trong hành trình đức tin cũng vậy, có những lúc con bước đi trong ánh sáng, trong niềm hân hoan, phấn khởi. Nhưng cũng có khi con phải dò dẫm bước đi trong đêm tối. Thế nhưng, ngay cả trong lúc tưởng như mình đang lầm lũi bước đi trong đêm tối thì Thiên Chúa vẫn có đó, Ngài lẩn khuất trong chính đêm tối của con. Vâng, đôi khi trong đêm tối, con không biết mình sẽ đi về đâu nhưng con vẫn vững lòng tin cậy vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa với một niềm xác tín rằng con đang đi đúng hướng, bởi vì trong Hội dòng, con đang phục vụ cho công trình của Thiên Chúa. Đức cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Nếu chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta có thể bình tĩnh chu toàn điều chúng ta tin là ý Chúa với lòng tin cậy rằng nếu không đúng, Chúa cũng sẽ đặt chúng ta lại vào đúng đường rày”. Hoặc nói theo kiểu của Thánh Phaolô: “Tất cả đều sinh ích cho những ai có lòng mến”. Dưới lăng kính của đức tin, mọi việc xảy ra đều có lí do của nó. Không có điều gì là tình cờ hay may mắn cả. Tất cả mọi bệnh tật, mất mát hay những lúc khó khăn, đau khổ chính là những thử thách của cuộc sống. Không có những thử thách này, con sẽ không có cơ hội để nhận ra đâu là điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa đối với mình. Nhưng khi đã nếm trải tất cả, con mới à ra được một điều: Trên đời này mọi sự đều tương đối.

4. THAY LỜI KẾT

Đó là một chút dừng chân để nhìn lại, suy tư và cảm nghiệm về hành trình theo Chúa của con. Nhân dịp này, con cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành của con đối với quý cha là những người đầu tiên đã khơi lên trong con hạt mầm ơn gọi, đã dẫn con tới Hội Dòng Da Minh Tam Hiệp và vẫn không ngừng cầu nguyện, chăm sóc cho ơn gọi của con. Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng đã đón nhận và nuôi dưỡng con trong suốt hơn mười năm qua. Con chân thành ghi ơn quý Dì Giáo, đặc biệt dì giáo Maria Nguyễn Thị Hùy là người đã hướng dẫn, dạy dỗ con từ những bước chập chững đầu tiên với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương, để rồi từ một cô bé ngây ngô chẳng hiểu tu là gì, con đã dám chọn Chúa làm gia nghiệp và cố gắng bước theo. Em cũng không quên cám ơn quý chị em đã cùng đồng hành, nâng đỡ và chia sẻ với em trong mọi nỗi vui buồn cũng như những khó khăn trên hành trình theo Chúa.
Sau cùng, con xin tri ân Cha Me – đấng sinh thành, dưỡng dục con nên người và đã hi sinh dâng con cho Chúa. Chính đời sống gương mẫu và hi sinh của cha mẹ là cuốn Tin Mừng sống động nhất cho con nhận biết Thiên Chúa là người Cha yêu thương, bao dung và nhân hậu, để con có thể cậy dựa và tín thác trọn vẹn cuộc đời.

Tất cả là hồng ân. Trước tình yêu cao cả và kì diệu của Chúa, con chỉ là:
“Một chấm nhỏ trong bao la vũ trụ
Một hạt bụi mờ trong khoáng đại không gian
Một giọt nước tan trong sóng biển muôn ngàn
Một tích tắc vang lên giữa thời gian vĩnh cửu
Trước nhan Ngài con vô cùng nhỏ bé
Rất ngây ngô và rất đỗi dại khờ
Nhưng con còn một báu vật tự do
Xin dâng kính để yêu Ngài trọn vẹn”

Sr. Maria Nguyễn Thị Bích Hồng, OP

Comments are closed.