Thư gởi các Huấn sinh

0

HỘI DÒNG ĐAMINH TAM HIỆP
Ủy Ban Đào Tạo
Niên khóa 2011 – 2012

HÃY VUI LUÔN TRONG CHÚA

Em thân mến,

Trong đầu năm sứ vụ này, Chị muốn chia sẻ với em một vài tâm tình với lời nguyện xin Chúa ban cho em sống đời thánh hiến tràn đầy niềm vui trong Đức Kitô.

Niềm vui đích thực là ân huệ Chúa ban cho tất cả những ai được gặp gỡ Chúa. Như Chị Maria Madalen và các môn đệ đã hân hoan vui mừng báo tin cho nhau vì đã được thấy Chúa Giêsu Phục sinh. Trong đời sống thánh hiến, khi chúng ta cầu nguyện – hiệp thông với Chúa trong tương quan sống động và cá vị – chúng ta cũng có niềm vui tràn đầy trong tâm hồn được thể hiện khi chúng ta gặp gỡ tha nhân.

Đó là ý  nghĩa mà ĐTC Phaolô VI đã viết trong thông điệp: “Hãy vui lên trong Chúa” / “Gaudete in Domino” (1975). Ngài đã đưa ra sự khác biệt giữa “thú vui” với “niềm vui” và mời gọi chúng ta phân định trong đời sống. Theo ngài, thú vui thuộc về bình diện cảm xúc giác quan, còn niềm vui thuộc bình diện sức sống viên mãn. Khi thú vui ngập đầy sẽ làm chúng ta chán ngấy như ăn uống và vui chơi hưởng thụ quá độ; trái lại niềm vui luôn dâng tràn sức sống viên mãn như niềm vui của người mẹ vừa sinh con hay ai đó cảm thấy thanh thoát vì đã từ bỏ được một dịp tội. Như vậy, thú vui tùy thuộc vào chất kích thích bên ngoài, còn niềm vui tùy thuộc vào sức sống nội tâm phong phú. Một điểm khác biệt quan trọng nữa là: để có thú vui người ta phải chiếm hữu, thu tích; trong khi đó, muốn có niềm vui đích thực, chúng ta phải từ bỏ; càng từ bỏ càng thanh thoát và tự do hạnh phúc. Do đó, chúng ta cần biết phân định vì thú vui thường phá hoại niềm vui [1], để chị em mình mỗi ngày một trưởng thành hơn trong hành trình đời tu.

1. Hãy vui luôn trong Chúa.

Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu Philipphê: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.”(Pl 4,4). Đó là niềm vui mà chính Chúa Giêsu đã giải thích: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như  vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như  Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”(Ga 15, 9-11). Như vậy, niềm vui của người thánh hiến là niềm vui được ở trong Chúa, niềm vui thuộc về gia đình của Chúa, niềm vui huynh đệ của những người giữ trọn điều răn của Chúa, yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương. Từ ý nghĩa trên, chị em chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui của Đức Maria trong lời kinh Magnificat vì được tham dự và mầu nhiệm thập giá cứu độ của Thiên Chúa, niềm vui của các chứng nhân Tin Mừng khi được hi sinh chịu đau khổ và chịu chết vì Danh Đức Giêsu Kitô để có thể nói cho thế gian về niềm vui Nước Trời.

“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.”(Pl 4,4). Đó là thái độ sống của Cha thánh Đa Minh và các anh chị thánh Dòng. Niềm vui của các ngài đến từ nguồn mạch là sự sống và tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, nên các ngài luôn vững tin, vượt qua hết mọi gian khổ, thách đố trong hành trình giảng thuyết để lại hương thơm yêu thương phục vụ cho tất cả những ai được gặp gỡ các ngài. Di ngôn của Cha thánh  là một cuộc đời vui tươi thanh thoát trong đức khó nghèo, vâng phục và xả thân hi sinh truyền giáo trong tình thương huynh đệ cộng đoàn; đặc biệt là yêu mến Mẹ Maria. 

2. Để niềm vui được nên trọn.

Đối với các môn đệ của Đức Giêsu, niềm vui trọn vẹn là niềm vui được thấy Chúa phục sinh. Nhưng để có thể loan Tin Mừng Phục sinh, các vị đã phải trải qua hành trình thập giá với Đức Giêsu. Vì thế, muốn có niềm vui đích thực trong tâm hồn, chị em chúng ta cũng cần ý thức tu luyện, khổ chế để có thể làm chủ chính mình và sống an bình trong tương quan với Thiên Chúa và mọi người. Theo kinh nghiệm của Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo, để sống đời thánh hiến hạnh phúc, người tu sĩ cần có 3 yếu tố: luôn biết nối nguồn với Đức Kitô; ý thức và xác tín về những đòi hỏi của ơn gọi cũng như sứ vụ; đồng thời kiên trì luyện tập áp dụng cụ thể vào thực tại và hoàn cảnh sống riêng của mình.[2]

– Nối nguồn với Đức Kitô

Tất cả cuộc đời kitô, nhất là cuộc đời nữ tu đều bắt đầu bằng  cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Người là lý do, là động lực, là nguồn sống của chúng ta. Nhờ biết nối nguồn với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có được niềm vui trọn vẹn trong những giờ kinh nguyện phụng vụ chung với cộng đoàn cũng như những giờ cầu nguyện riêng với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nếu chúng ta biết kết hợp liên lỉ với Chúa để Chúa trở thành nguồn mạch và nguồn gợi hứng cho mọi hành động trong ngày sống, chúng ta sẽ luôn cảm nghiệm được niềm vui phục sinh ngay trong mầu nhiệm thập giá của cuộc đời.

– Xác tín về ơn gọi và sứ vụ

Mỗi ơn gọi, mỗi bậc sống đều có những đòi hỏi và điều kiện của nó. Khi chọn đời tu Đa Minh, cụ thể qua việc tuyên khấn sống ba Lời khuyên Phúc Âm, chúng ta đã cam kết sống giao ước tình yêu với Chúa Giêsu và linh đạo của Cha Thánh Đa Minh. Nếu chúng ta luôn nối nguồn với Chúa Giêsu và xác tín về điều này, chúng ta sẽ cảm thấy mình thật sự hạnh phúc biết bao khi được sống trong tình yêu giao ước với Thiên Chúa và được hiệp thông với Đức Giêsu trong sứ vụ cứu độ. Khi đó, chúng ta sẽ luôn sáng suốt phân định và tự nguyện từ bỏ tất cả những cách sống thế tục  có thể cản trở hay không thích hợp với ơn gọi và bậc sống của mình.

– Luyện tập hằng ngày 

Hạnh phúc luôn tùy thuộc vào quan điểm sống và cách nhìn vấn đề của mỗi người, nhưng niềm vui trọn vẹn luôn đến với chúng ta trong từng giây phút hiện tại khi chúng ta biết kiên trì luyện tập để đạt được ý nghĩa cụ thể của nó. Xin đề nghị em dành mỗi tối nhận định ngày sống, nhìn lại mối tương quan của mình với Ba Ngôi Thiên Chúa, với bản thân và tha nhân cũng như với các thụ tạo khác. Sau đó em hãy tự trả lời cho câu hỏi: Chúa Kitô hay điều gì  khác đang là động lực cho cuộc đời tôi? Ai đang là trung tâm? Đức Kitô hay chính bản thân tôi?

Tuy nhiên, thực tại của mỗi người khác nhau, vì thế, mỗi người cần phải hiểu thực tại và hoàn cảnh của mình để luyện tập cách thích hợp; đồng thời khi biết về thực tại riêng của chị em với biết bao yếu tố tâm sinh lý khác biệt trong những hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, chúng ta sẽ biết tôn trọng và cảm thông trong đức ái huynh đệ hơn là để cho cảm giác khó chịu thống trị dẫn đến phê bình chỉ trích lẫn nhau.

Để Kết

Trong thực tế, chúng ta thường biết về một người và người khác cũng biết về chúng ta qua lời nói, hành động, phản ứng, cử chỉ, cách diễn tả và thái độ. Tuy nhiên, những biểu hiện bên ngoài ấy đã khởi đi từ tư tưởng, tình cảm và ý chí bên trong của chúng ta. Nhưng tất cả đều được điều khiển bởi một nguồn động lực là chính ước muốn căn bản của chúng ta với những nhu cầu nền tảng về thể lý, bản năng sinh tồn và an toàn, nhu cầu được kính trọng và thương yêu, nhu cầu thuộc về cộng đồng và tự  tăng triển; nhất là nhu cầu được gặp gỡ Chúa để có sự sống và niềm an vui đích thực.

Hy vọng chính niềm tin vào Đức Kitô và niềm xác tín vào ơn gọi của mình chính là nguồn động lực duy nhất hướng dẫn tư tưởng, tình cảm và ý chí của chúng ta. Nhờ đó, nhiều tư tưởng lệch lạc của chúng ta sẽ được điều chỉnh lại, nhiều vết thương nội tâm được chữa lành, bản năng được quân bình hơn và ý chí của chúng ta được củng cố vững mạnh hơn để thể hiện trọn vẹn niềm vui của người loan báo Tin Mừng Đức Kitô trong lời nói và thái độ sống yêu thương phục vụ của chúng ta.

Mến chúc em, dưới tác động của Chúa Thánh Thần luôn chuyên cần học hỏi Lời Chúa, nối nguồn với Đức Kitô, xác tín hơn về ơn gọi, trở nên chứng nhân tình yêu tràn đầy sức sống, niềm vui  và tỏa ngát hương thơm của Chúa Kitô đến cho mọi  người. Amen.

Nt. Têrêsa Phạm Thị Oanh, OP

Đặc trách UBĐT.


[1] Tham khảo bài chia sẻ của Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo.

[2] Tham khảo bài chia sẻ của Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo

Comments are closed.