Đề tài tĩnh tâm tháng 7/2012

0

Chủ đề: THIÊN CHÚA LẮNG NGHE KHÁT VỌNG CỦA CON NGƯỜI 

(Mc 5,21-43)

Kính thưa quý Bề trên và Chị em,

Trong năm vừa qua, toàn thể chị em trong Hội Dòng đã tập trung vào sứ vụ Chứng Nhân của Lời trong Giáo dục theo định hướng của Tổng Hội Tam Hiệp XIII. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và phát họa lại chân dung người Nữ tu Đa Minh Tam Hiệp với sứ vụ Giáo dục đức tin cũng như văn hóa qua bốn lãnh vực: nhân bản, tâm linh, trí thức và chứng nhân. Bước sang năm thứ hai, chúng ta lại nhấn mạnh đến việc sống Chứng Nhân của Lời trong Mục vụ. Đặc biệt, trong quý này, qua mục tiêu Mục vụ và điểm nhấn là đời sống Nhân bản, xin được cùng chị em hướng đến phong cách của Người Nữ tu Đa Minh Tam Hiệp, họa ảnh của Đức Giêsu—một Thiên Chúa lắng nghe khát vọng của con người.

Với định hướng trên, trong ngày Tĩnh tâm hôm nay, xin kính mời quý Bề trên và Chị em cùng chiêm ngắm chân dung của vị Thiên Chúa lắng nghe qua trình thuật Ðức Giêsu chữa người phụ nữ bị băng huyết và cho con gái ông Giaia sống lại (Mc 5, 21-43). Ước gì mỗi người chúng ta biết học nơi Chúa, tự đào luyện mình để trở thành những người môn đệ luôn lắng nghe và nhạy bén trước những nhu cầu, những khát vọng của anh chị em, nhất là những người nghèo, những người bé mọn,… trong môi trường chúng ta hiện diện.

I. LỜI CHÚA: Chúa Nhật XIII TN B (Mc 5, 21—43)

(21)Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. (22)Có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi tới. Vừa thấy Ðức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, (23)và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống.” (24)Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.
(25)Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, (26)bao phen khổ sở vì chạy thầy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. (27)Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. (28)Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.” (29)Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. (30)Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” (31)Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: “Ai đã sờ vào tôi ?” (32)Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. (33)Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. (34)Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”
(35)Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” (36)Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” (37)Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. (38)Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. (39)Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc như vậy ? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” (40)Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. (41)Người cầm lấy tay nó và nói: “Talithakum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: chỗi dậy đi!” (42)Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. (43)Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

II. SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Máccô tường thuật một câu chuyện tổng hợp hai phép lạ của Đức Giêsu: phép lạ chữa lành người phụ nữ bị băng huyết và phép lạ phục sinh con gái ông Giaia. Tuy mỗi người có mỗi hoàn cảnh với những nỗi khổ tâm khác nhau, nhưng cả hai đều có chung một điểm là hoàn toàn bất lực trước bệnh tình của mình và của người thân. Trong lúc tưởng chừng như không còn hy vọng, không còn lối thoát, thì Đức Giêsu đã đến, Ngài là chiếc phao cuối cùng có thể giải cứu họ trong cảnh khốn cùng. Chính tại đây, khát vọng của họ đã được Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, lắng nghe. Ngài đã đi vào chính nỗi khốn cùng và đau khổ của họ để an ủi, chữa lành, và đem lại hạnh phúc đích thực cho họ. Hai phép lạ trong bài Tin Mừng hôm nay đã minh chứng điều đó.

1. Đức Giêsu lắng nghe khát vọng của người phụ nữ bị băng huyết

Câu chuyện chữa lành người phụ nữ bị bệnh băng huyết được xen giữa câu chuyện Đức Giêsu làm cho người con gái của ông Giaia sống lại. Trong trình thuật này, Thánh Máccô đã mô tả rất kỹ tình trạng bệnh tật của người phụ nữ: đã “mười hai năm” bà “khổ sở nhiều,” “chạy nhiều thầy thuốc,” tốn hao cả sản nghiệp nhưng kết quả là bệnh càng “thêm trầm trọng” (Mc 5, 25-26). Theo phong tục Do Thái, băng huyết là một bệnh được liệt vào số các chứng bệnh nan y và ô nhơ, làm cho bệnh nhân ra dơ bẩn trước mặt Chúa và cộng đồng. Ngoài ra chứng bệnh này còn làm cho người khác lây sự ô uế của bệnh nhân, nghĩa là khi người bệnh đụng chạm đến ai hay ai đụng chạm đến họ đều trở thành dơ bẩn và phải dâng lễ tẩy uế mới được sạch (Lv 15,19-27). Vì thế, khi nghe đồn về Đức Giêsu, người phụ nữ vô danh này đã tin rằng Ngài có thể cứu chữa bà khỏi căn bệnh mà các lương y thời ấy đã bó tay. Bà rất muốn đến gặp Đức Giêsu để xin Ngài ban cho bà ân huệ chữa lành, nhưng trong tình cảnh hiện tại, bà lại không thể công khai giao tiếp với bất cứ ai, kể cả chính Đức Giêsu, người bà khao khát được gặp.

Từ niềm khao khát cháy bỏng ấy, bà đã nảy sinh sáng kiến đón nhận được ơn Chúa mà không cần phải ra mặt. Nghĩ sao làm vậy, bà đã âm thầm thực hiện kế hoạch của riêng mình. Bà trà trộn vào trong đám đông và rón rén tiến lại phía sau Đức Giêsu với hy vọng mình sẽ được cứu chữa. Cử chỉ của bà thật khiêm tốn, niềm tin của bà thật tuyệt vời, bà không tìm kiếm bất cứ điều gì ngoài niềm mong ước chỉ đụng được áo Ngài, và căn bệnh nan y của bà được chữa khỏi: “Tôi mà sờ được áo Người thôi, là sẽ được cứu” (Mc 5, 28). Và kết quả thật bất ngờ, bà đã được quá lòng mong ước. Vừa đụng vào áo Đức Giêsu, lập tức bà thấy trong mình có biến chuyển: bệnh tật bao năm hành hạ bà, làm cho bà hao tốn biết bao công sức tiền của chạy chữa tưởng như vô vọng, nay bỗng biến đi trong phút chốc. Bà “cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh” (Mc 5,30).

Trong đám đông đi theo Chúa Giêsu, có biết bao người chen lấn và đụng đến áo Ngài, đến độ các môn đệ cũng không thể nhận ra (Mc 5,31), thế mà chỉ một cái đụng rất nhẹ nhàng của người phụ nữ vừa đau bệnh vừa tràn đầy lòng tin, Đức Giêsu cũng biết. Chi tiết này cho thấy Đức Giêsu quan tâm đến từng người, Ngài lắng nghe khát vọng của từng người để nâng đỡ, và ra tay cứu chữa họ. Khi lên tiếng hỏi: “Ai đã sờ vào áo của tôi?” Đức Giêsu không chủ ý muốn biết đích danh ai đã làm điều đó, nhưng Ngài muốn đi vào tương quan cá vị với người đã chạm đến Ngài. Ngài muốn người phụ nữ ấy phải nhìn nhận công khai sự thật đã xảy ra cho mình, để minh chứng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai thành tâm cầu khẩn Ngài.

Khi nghe Đức Giêsu hỏi: “Ai đã sờ vào áo của tôi?” người phụ nữ vừa hoảng sợ lại vừa xấu hổ. Bà sợ vì đã dám đụng đến Ngài và khiến Ngài bị ô nhơ; bà sợ vì đã chiếm lấy ơn Chúa mà không xin phép; bà sợ Đức Giêsu sẽ lên án bà; bà xấu hổ vì bí mật của mình bị lộ cho mọi người biết… Thế nhưng, với hết can đảm, người phụ nữ đã tách khỏi đám đông tiến về phía trước, phủ phục trước mặt Đức Giêsu để nhận lỗi và nói hết sự thật với Ngài. Sau khi nghe bà giải bày nỗi lòng, Đức Giêsu đã không hề giận dữ hay lên án, Ngài ôn tồn nói: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Hãy đi bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5: 34).
Khi nói những lời ấy, Đức Giêsu muốn người phụ nữ nhận ra rằng bà được chữa lành không phải vì bà đã đụng đến áo Ngài, vì áo Ngài không có phép màu chữa bệnh; nhưng bà được khỏi vì bà đã đụng đến quyền năng chữa lành của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. The New Interpreters Bible, Volume VIII. Nashville: Abingdon Press, 1995, p. 588. Chính Thiên Chúa đã lắng nghe nỗi lòng của bà, Ngài thấy rõ nỗi khổ tâm bà đã chịu đựng suốt 12 năm qua. Ngài thấu cảm nỗi tủi nhục của bà khi vì căn bệnh ô nhơ này, bà bị gạt ra bên lề xã hội, bên lề tôn giáo. Chữa lành cho bà, Đức Giêsu muốn chính bà và cả đám đông hôm đó nhận ra rằng trước mặt Thiên Chúa bà không phải là người vô danh, người bị quên lãng giữa đám đông. Khát vọng thầm kín của bà dù người đời không nhận ra nhưng Thiên Chúa đã biết rõ. Ngài biết bà cần gì và đã ban cho bà điều bà ước nguyện. Tuy bị xã hội và cộng đồng tôn giáo loại trừ, nhưng trước mặt Thiên Chúa, bà vẫn có một chỗ đứng, một phẩm giá cao trọng mà không ai có thể thay thế được.

Cùng với việc chữa lành bệnh băng huyết cho người phụ nữ, Đức Giêsu cũng chữa bà khỏi mặc cảm tự ti bị Thiên Chúa và con người ruồng bỏ. Ngài cho bà nhận ra rằng bà không phải là người ăn trộm ơn Chúa nhưng chính niềm tin đơn sơ của bà vào Đức Giêsu đã kéo ơn Chúa xuống cho bà. Như thế, qua phép lạ này, Đức Giêsu không chỉ chữa lành căn bệnh thể xác của bà, nhưng Ngài còn chữa lành tâm hồn bà. Ngài ban cho bà niềm tin, bình an và lòng tự tin để hội nhập lại với cộng đồng tôn giáo và với xã hội. Không những thế, Đức Giêsu còn trả lại cho bà phẩm vị nguyên thủy của bà là con cái Thiên Chúa.
Câu chuyện của người phụ nữ băng huyết được chữa lành hôm nay giúp chúng ta nhìn lại chính mình. Mỗi người chúng ta đều mang trong bản thân những căn bệnh thể lý, tâm lý và tâm linh trầm trọng đến độ nhiều lúc chúng ta cảm thấy bất lực. Trong những hoàn cảnh ấy, đức tin của chúng ta có đủ mạnh để thôi thúc chúng ta chạy đến “đụng” vào Chúa Giêsu để xin Ngài chữa lành cho chúng ta không? Chúng ta có tin rằng Ngài đang lắng nghe những khát vọng của chúng ta, Ngài vẫn quan tâm chăn sóc và ra tay cứu chữa mỗi khi chúng ta chạy đến với Ngài không? Chúng ta có cảm thấy vui khi biết rằng Đức Giêsu lưu ý đặc biệt đến từng người như Ngài đã từng ra tay cứu vớt người phụ nữ băng huyết hôm nay không?

2. Đức Giêsu lắng nghe khát vọng của Ông Giai-ia

Trình thuật thứ hai minh chứng chứng Thiên Chúa luôn lắng nghe lời cầu xin của mỗi người đó là phép lạ Đức Giêsu cho con gái ông Giaia đã chết được sống lại. Dù là người có thế lực, là trưởng Hội đường, nhưng ông đã kể chi đến địa vị của mình, ông đã chạy đến với Đức Giêsu, khiêm tốn phủ phục dưới chân Ngài và nài nẵng kêu xin: “Thưa Thầy, con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay trên cháu, để nó được cứu thoát và được sống” (Mc 5,23). Dù chưa biết rõ Đức Giêsu là ai, nhưng qua những lời ông được nghe người ta nói về Ngài, ông tin chắc con gái ông sẽ được cứu nếu Đức Giêsu đến đặt tay chữa lành cho nó.

Đón nhận lòng tin mạnh mẽ của ông trưởng hội đường, Đức Giêsu đồng ý theo ông về nhà và sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của ông. Còn chính ông Giaia vui vì được Đức Giêsu chấp nhận về nhà để chữa bệnh cho con mình, nhưng cũng không khỏi lo lắng không biết có kịp thời gian hay không vì tình trạng con gái ông là quá nguy cấp. Đã thế, còn xảy ra người đàn bà bị băng huyết chạm vào áo Đức Giêsu khiến cuộc hành trình càng bị kéo dài ra. Khi câu chuyện người đàn bà ấy được giải quyết, đang trên đường về, lòng ngập tràn hy vọng, thì ông lại nhận được tin chẳng lành: “Con gái ông chết rồi. Làm phiền Thầy chi nữa!” (Mc 5,35). Nghe những lời ấy, ông Giaia vô cùng chao đảo. Tất cả hy vọng của ông lúc này tan thành mây khói. Điều ông lo sợ lúc trước, nay đã thành sự thật—con gái ông đã chết. Chủ ý của ông đến gặp Đức Giêsu là để Ngài ra tay cứu con ông khỏi chết, nhưng bây giờ thì đã quá muộn, con ông đã chết rồi! Vậy ông còn cần mời Đức Giêsu đến nhà nữa chăng hay là cám ơn Ngài rồi mau về lo hậu sự cho con gái thì tốt hơn? Ông thật bối rối chẳng biết xử trí làm sao đây?

Đọc được tâm trạng của ông, Đức Giêsu đã nhẹ nhàng khích lệ ông đừng sợ hãi nhưng hãy kiên vững trong niềm tin (Mc 5,36). Trong lúc dằng co giữa lời khuyên của các sứ giả: “ Con gái ông chết rồi. Làm phiền Thầy chi nữa!” và lời động viên của Đức Giêsu: “Đừng sợ. Chỉ cần tin thôi!” ông đã chọn nghe theo Đức Giêsu và đưa Ngài đến với đứa con gái vừa tắt thở. Chính trong giờ phút ông cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng nhất, thì quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện. Phép lạ đã xảy ra trước nỗi kinh ngạc và hạnh phúc của ông và gia đình.
Đức Giêsu phục hồi lại sự sống cho con gái ông Giaia bằng cách cầm lấy tay và nâng em dậy. Chính Đức Giêsu, hiện thân của Sự Sống Thiên Chúa, đã chạm đến em và truyền sự sống cho em. Ngài nâng em chỗi dậy. Ngài giải thoát em khỏi thế giới tử thần và đưa em trở về với thế giới sự sống. Ngài không chỉ ban lại sự sống cho em, nhưng như một người cha hiền, Ngài còn quan tâm đến những nhu cầu nhỏ mọn, thiết yếu của em nữa, khi Ngài nói với gia đình: “cho con bé ăn!” Chính ánh mắt, cử chỉ, và lời nói yêu thương của Đức Giêsu trong trình thuật này đã họa lên hình ảnh của một Thiên Chúa chạnh thương, một Thiên Chúa luôn quan tâm, lắng nghe và chăm sóc từng nhu cầu của con người. Một Thiên Chúa luôn ở bên nâng đỡ con người trong những giây phút đen tối nhất để đem lại sự sống và hạnh phúc đích thực cho những ai luôn cậy trông và tín thác nơi Ngài.

3. Học nơi Đức Giêsu – Lắng nghe khát vọng của con người

Cả hai phép lạ: chữa lành bệnh băng huyết cho người phụ nữ và trả lại sự sống cho con gái ông Giaia, không những minh chứng Đức Giêsu là chủ sự sống, là nguồn cội sự sống, mà còn cho thấy Ngài là hiện thân của Thiên Chúa Tình thương hằng quan tâm chăm sóc và lắng nghe khát vọng của con người. Sứ mạng của Đức Giêsu khi đến trần gian là cứu chữa những gì đã hư mất; là đem lại sự sống, một sự sống dồi dào cho tất cả những ai tin vào Ngài. Giữa những bận rộn trong sứ vụ rao giảng và làm chứng về Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu luôn quan tâm đến mọi nhu cầu cụ thể của con người. Ngài cúi mình ghé mắt nhìn xem nhu cầu cụ thể của những người Ngài gặp: anh què, anh mù, chị phụ nữ bị băng huyết, chị phụ nữ ngoại tình, người bị quỷ ám, con trai bà goá thành Naim, cũng như con gái ông Giairô. Ngài thấu cảm mọi nỗi khổ đau, bệnh tật trong thể xác và tâm hồn họ. Là hiện thân của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đức Giêsu đã ra tay cứu chữa người này, bình phục người kia, hồi sinh người khác, đem lại phẩm giá và sự tôn trọng cho những ai đang bị loại trừ, bị khinh khi. Đối với Đức Giêsu, mọi người đều có một phẩm giá cao quý trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều có quyền hưởng tình thương và sự sống sung mãn mà Thiên Chúa ban tặng.
Là chứng nhân của Đức Giêsu, mỗi người chúng ta trong sứ vụ của mình cũng được mời gọi hãy học nơi Đức Kitô sự khiêm tốn, lắng nghe tiếng lòng của những người chúng ta được sai đến phục vụ hay những người chúng ta tiếp cận. Trong những bận rộn của cuộc sống, của bổn phận, chúng ta vẫn được mời gọi học nơi Đức Giêsu biết nhạy bén và ân cần đáp ứng những nhu cầu thiết thực của anh chị em xung quanh với một tấm lòng khiêm tốn và quảng đại.

Đức Giêsu hôm nay kêu mời chúng ta cộng tác với Ngài, để qua chúng ta những phép lạ giữa đời thường vẫn có thể tiếp tục được diễn ra. Ngài mong chờ chúng ta quảng đại mở tấm lòng, mở đôi tay, mở đôi tai để lắng nghe và đáp ứng khát vọng của chị em trong cộng đoàn và của những người chung quanh. Ngài ước mong chúng ta chấp nhận trở nên dụng cụ tốt Ngài dùng để chữa lành người khác. Chúng ta có thể không có khả năng chữa bệnh, nhưng có khả năng chăm sóc. Chúng ta chăm sóc vết thương của anh chị em, và chính Thiên Chúa sẽ làm vết thương đó lành lặn. Với một chút thiện cảm, chúng ta có thể nâng đỡ những tâm hồn đang bị tổn thương. Với một chút chăm sóc, chúng ta có thể làm cho một tâm trí đang bối rối được nhẹ lòng. Với một chút thời gian quảng đại dành cho tha nhân, chúng ta có thể làm vơi nhẹ nỗi đau của một người cô độc. Với một chút tình yêu, chúng ta có thể đem niềm vui cho những ai đang gặp thử thách. Với một lời khích lệ, chúng ta có thể thêm sức mạnh cho người đang chán nản, ngã lòng… Mc.Kenzie nói: “Khi ta cố gắng làm những gì có thể, Thiên Chúa sẽ làm những điều ta không thể.” Với thiện chí và tình yêu, chúng ta có thể cộng tác với Chúa để mang lại bình an hạnh phúc cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con có tấm lòng chạnh thương như Chúa, một thái độ quan tâm lắng nghe như Chúa trước những nỗi khổ đau của anh chị em chúng con. Xin cho mỗi người chúng con xác tín rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con nhất là khi chúng con gặp khó khăn, thử thách. Xin chữa chúng con khỏi bệnh nghi ngờ, thất vọng để trong mọi hoàn cảnh chúng con luôn thâm tín rằng Chúa đang ở bên chúng con, đang lắng nghe chúng con và đang ra tay cứu chữa chúng con. Amen.

III. CÂU HỎI THẢO LUẬN CỘNG ĐOÀN

1. Duyệt quyết tâm tháng 06/2012.
2. Trong cộng đoàn chị hay trong môi trường thi hành sứ vụ hiện nay, chị có gặp những trường hợp nào như người phụ nữ bị băng huyết và ông Giairô trong Tin Mừng hôm nay không? Trước những hoàn cảnh thương tâm đó, chị đã làm gì để giúp đỡ hay đem lại hạnh phúc cho họ như Chúa Giêsu đã làm trong bài Tin Mừng hôm nay?
3. Chọn quyết tâm tháng 7/2012.

Comments are closed.