Bài ca của Hòn Đất

0

BÀI CA CỦA HÒN ĐẤT

(Hành trình đời tu của Sr. Maria NTTH)

I. LÝ DO CHỌN HÌNH ẢNH HÒN ĐẤT

Hòn Đất mà con nói đến đây không phải là huyện Hòn Đất thuộc tỉnh Kiên Giang hay là núi Ba Hòn nổi lên giữa đồng bằng cách thành phố Rạch Giá 30 km theo hướng Hà Tiên nhưng hình ảnh Hòn Đất con sử dụng mang một ý nghĩa khác. Con muốn chọn đất làm hình ảnh đời con vì ở nơi đất chất chứa tính chất đơn sơ, mộc mạc, bình dị nhưng rất thật. Nơi đó, hình ảnh con người được dựng nên rất tuyệt vời dưới bàn tay của Thiên Chúa.

Dừng lại nơi vẻ đẹp của đất, con gửi gắm nơi đó ước mơ và sự luyện tập mỗi ngày để trở nên một con người với những vẻ đẹp ban đầu của buổi tạo dựng. Đất với sự hiền lành mà người ta vẫn ví von: “Hiền như đất”. Đất dưới bàn chân của mọi thọ tạo. Điều ấy khiến con nhớ đến bài học duy nhất Chúa đã dạy: “Các con hãy học với Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” ( Mt 11,29). Đây cũng là bản chất cần phải có nơi người bước theo Chúa trên con đường trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.

Hơn nữa, hình ảnh của hòn đất còn đưa con đến cảm nghiệm cái bản tính vốn hèn yếu và mong manh của kiếp người. Chúa đã sinh con ra từ bùn đất và ngày con ra đi từ biệt hành trình đời người, con cũng sẽ trở về nơi mình đã sinh ra.

Đất, từ buổi đầu của tạo dựng đã được Chúa nhìn đến. Ngài đã đụng chạm và cho nó mang lấy vóc dáng của chính Đấng đã dựng nên nó. Bản tính mong manh, yếu đuối ấy giờ đây được bao phủ bởi ân sủng của Thiên Chúa. Ngài đã nâng Đất lên mặc cho nó một giá trị vô cùng cao quí mà những thụ tạo khác không có được.

Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Hòn Đất đời con còn được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Đặc biệt, giữa vạn dặm tấc đất, Chúa đã chọn gọi Hòn Đất ấy và thánh hiến để nó được trở nên Đất Thánh.

Nơi Hòn Đất là đời con, Thiên Chúa đã để lại biết bao dấu vết của tình yêu và ân sủng của Ngài. Nên giờ đây, Hòn Đất muốn cất lên những bài ca để ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa qua suốt những năm tháng đời sống với những biến cố vui buồn. Con xin dâng lên Mẹ Hội Dòng, Dì BTTQ, quí Dì và tất cả các chị các em và cả gia đình của con là những người đã vun trồng cùng đóng góp cho ơn gọi mà Chúa ưu ái dành cho con. Tất cả những công ơn và tình yêu đó xin được giữ mãi trong hồn Đất. Nguyện xin cho đời con luôn biết sống xứng đáng với ơn Chúa và tình người trong suốt đời hiến dâng. Đó là ý nghĩa con xin mượn từ hình ảnh của Đất để nói về đời con.

Trong suốt hành trình dài, con nhận ra tình yêu Chúa luôn bao phủ trong cuộc đời con. Cho dầu có những lúc con từ chối, thờ ơ hay bất trung, thì Ngài vẫn có đó để giúp con nhận ra cho tới khi con cất lên lời ca ngợi tình thương và kì công của Ngài trên cuộc đời con. Lời ca ngợi đó không thêm gì cho Chúa nhưng sẽ làm cho con nhận ra rằng con thật hạnh phúc dù chỉ là một nhúm đất nhỏ bé. Đồng thời thôi thúc trong con biết ra đi và đem hạnh phúc ấy trao ban cho những người con gặp gỡ.

 II. BÀI CA HÀNH TRÌNH CỦA ĐẤT

1. Bài ca thứ nhất: Trên Lộ trình mới

Vào sáng 11/9/ 2001, lúc bình minh vừa lên giữa lưng trời, Hòn Đất đã đứng giữa vườn ươm của Thỉnh viện Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Chị em từ khu nhà bếp chạy lên đón nó, Hòn Đất còm cõi đang cười toe toét đứng bên cạnh chủ vườn là Dì giáo Maria Trần Thị Len. Nó đã được các chị đưa lên ra mắt Đấng đã dựng nên Nó trên nhà nguyện Thỉnh viện. Không gian này đối với Hòn Đất quê mùa là một khung trời hoàn toàn mới lạ và thánh thiêng quá đỗi. Nó quì xuống, mắt đăm đăm nhìn lên Thánh Thể thì thầm những điều mà hồn đất của Nó muốn thưa với Ngài. Nó dâng lên Ngài lời tạ ơn, dâng cho Ngài ơn gọi và đặc biệt cầu cho ba Nó trên đường về được bình an.

Hôm ấy là một ngày quá đẹp và ý nghĩa đối với Hòn Đất, nhưng Nó lại ưu tư thật nhiều. Trong niềm hạnh phúc Nó vừa được đón nhận thì cũng ngày hôm ấy cả thế giới chấn động vì cuộc khủng bố khiến tòa tháp đôi tại New York sụp đổ, biết bao con người đã bị chôn vùi. Nó bâng khuâng thưa với Đấng Tạo Dựng rằng: “Lạy Chúa, Chúa vừa cho con một cuộc đời mới thì biết bao con người đã chấm dứt cuộc đời. Chẳng phải Chúa lấy sự sống của họ để ban cho con sao? Hay Chúa lấy hạnh phúc của họ để trao cho con một hồng ân quá lớn? Chúa muốn con làm gì?”. Và đầu Nó thoáng nghĩ bâng quơ: trùng hợp thế, mình có là sự khủng bố cho nhà dòng không vậy? Mong không phải là như thế.

Lặng một lát. Trời đang mưa. Rồi Nó nghe tiếng rơi lộp bộp của những giọt nước có vị mằn mặn như mồ hôi của ba Nó đang làm giữa trời trưa nắng gắt. Mũi nó cay cay. Chà, Hòn Đất đang khóc nhè. Nó nhớ về một con đường dài mà Giêsu đã dẫn nó tới đây.

Hòn Đất rất hạnh phúc và thật may mắn được sinh ra trong một gia đình đạo đức. Ba má là những nông dân chân chất, quê mùa, tay chân vì phơi nắng phơi sương nên da thịt sần sùi, đen đủi. Thế nhưng hai đấng ấy lại là tấm gương sáng cho chị em của Đất về đời sống đạo đức, hiền lành, chân thật. Khi còn nhỏ, Đất thường thấy má hay đứng trước bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp thì thầm gì đó. Rồi tối tối trước khi đi ngủ, hai chị em của Đất được má chỉ cho cầu nguyện cũng trước bức ảnh ấy. Rồi chẳng biết vì một duyên cớ nào, trong năm Thêm sức, nó học văn hóa thì được nhưng học giáo lý thì khỏi phải khen, vì chẳng có gì để khen. Trong kỳ thi học kỳ II, nó rất siêng đi lễ nên điểm chuyên cần luôn luôn là 20/20, nhưng điểm khảo hạch thì cứ 14, 15 bước đều. Cứ đà này, sau mỗi đợt khảo bài, nó về lấy than củi cộng mãi trên nền nhà bếp mà cũng chẳng đủ để được lãnh Bí tích. Trừ phi đợt cuối cùng này Nó phải đạt 20. Thế rồi, Nó nhớ ra người phụ nữ xinh đẹp trên bức ảnh. Nó chạy vào cầu nguyện và ra giá rằng: “Nếu đợt này Mẹ cho con 20 điểm, thì con sẽ đi tu”. Đợt thi ấy, Hòn Đất có danh sách trong tay vị giám khảo đáng gờm nhất đã khiến nó phải run sợ. Nhưng khi kết quả được công bố, Nó té ngửa vì 20 điểm thật. Mừng quá, Nó chạy thật nhanh về Mẹ Maria nói lời cám ơn nhưng phân bua cái chuyện đi tu với lí do Nó còn nhỏ quá, mới lớp Thêm sức thôi mà.

Thời gian cứ thế trôi qua, nó chẳng quan tâm đến lời “hứa lèo”, mặc dù nó được nhiều cha, thầy dòng của cậu rủ đi tu. Nhưng càng rủ nó càng ghét đi tu hơn nữa. Nó còn thích lắm bầu trời xanh những chiều thả diều tóc bay theo gió, những buổi tối nằm lăn lóc trên mặt bể để ngắm sao trời. Thực sự Hòn Đất chưa nhận ra bóng dáng tình yêu của Đấng đang cúi xuống đời nó. Cho tới một ngày, mưa rơi thật nhiều. Ba của Đất đem về cuốn phim: “Cuộc đời Chúa Giêsu”. Đất dọn dẹp chỗ ngồi cho cả nhà. Riêng nó thì nằm cuộn tròn trong chăn ấm trên một ghế salon. Toàn thân nó chỉ có 2 con mắt và nửa cái đầu là không bị chăn che phủ. Bởi nó nghĩ phim đạo thì có gì hay ho! Thế mà nước mưa không hắt vào chỗ nó nằm sao cái gối lại ướt đẫm? Hòn Đất sụt sùi rồi trùm kín tấm chăn. Nó không xem phim nữa vì trái tim nó vừa chạm phải tình yêu của Đấng ấy. Ngài đã khiến trái tim nó lăn tăn ngậm ngùi và vì tình cảm ấy, Đất rất đỗi phẫn nộ trước thái độ của những kẻ vì tình yêu mà Ngài đã đến với họ, thì họ lại xua đuổi và lấy đá ném, khi Ngài vào hội đường đọc sách thánh. Nó đã nhìn thấy ánh mắt của Giêsu. Nó thầm quyết tâm sẽ không để Ngài phải chịu khổ một mình mà luôn có nó bên cạnh. Nghĩa là nó sẽ đi tu.  

Dù nếm cảm một chút tình yêu Giêsu, Hòn Đất vẫn bị niềm vui học tập lôi cuốn. Bấy giờ, Đất đang đứng giữa bầu trời của tuổi áo dài trắng mộng mơ. Có một ngày, bạn của Đất rủ Nó tham gia vào lớp ơn gọi và chia sẻ Lời Chúa của Dòng Saledieng. Nó rất muốn đi nhưng vì là cánh tay đắc lực của má trong những buổi bán rau sáng Chúa Nhật, Nó không nỡ xin đi. Sau khi tha thiết cầu nguyện, Nó can đảm ngỏ ý và được má chấp thuận. Đi sinh hoạt đến hết năm đầu tiên thì Dì Tổng Phụ Trách trong Dòng gặp nó, và quyết định sẽ nhận vào Dòng khi Nó xong lớp 12. Tuy nhiên, vì lo học hành trên trường, Nó không tiếp tục tham gia lớp ơn gọi nữa. Tuy vậy, Dì vẫn gửi thư hàng năm vào tháng 7 để Nó đi sinh hoạt. Cuối năm 12, khi các bạn hồ hởi nộp hồ sơ thi đại học, Nó cũng thi. Còn ý muốn đi tu? Nó vẫn muốn tu nhưng đồng thời, Nó chẳng biết đi tu là đi đúng đường hay không nữa? Nó chẳng biết Chúa muốn nó đi Dòng nào. Cậu thì không thích nó đi Saledieng, mà đi Đa Minh. Nó lại chẳng biết gì về Dòng Đa Minh, nhưng qua một người bạn, Nó cũng biết chút chút: Dòng này ở Tam Hiệp, đi truyền giáo, mặc áo trắng.

Rồi Nó băn khoăn khi nhận được thư mời đi sinh hoạt của Dòng Salediêng như mọi năm. Năm nay buổi sinh hoạt được tổ chức tại cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Tam Hòa. Nhưng Nó không tài nào tìm ra địa chỉ của nơi họp mặt. Đứng ở kí túc xá trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, nó nhờ người quen giúp đỡ, rồi đến nhờ cả các chú xe ôm nhưng mọi sự tìm kiếm là vô vọng. Thời gian sinh hoạt năm đó ở Tam Hòa trùng với kì thi Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, nên nó đi Biên Hòa một công hai chuyện. Nhưng vì không tìm thấy địa chỉ sinh hoạt của dòng Saledieng, thi xong Nó ôm đồ trở về nhà trước thời hạn. Cho đến lúc này khi đi học cùng với các chị tại trường cao đẳng hệ trung cấp mầm non, nó mới biết Tam Hòa đâu cách xa nơi Nó đi thi tuyển sinh sư phạm, vậy tại sao nó không tìm thấy?

Về nhà. Tiếng gọi năm nào lại vang lên. Nhưng nó phải làm gì?  Trong hai Dòng nó biết đi đâu? Nó liền giao kèo với Chúa:

– Bây giờ Chúa hãy quyết định cho con: nếu Chúa muốn con đi Saledieng thì để con đậu Đại học, hoặc chẳng đậu trường nào cả. Vì con sẽ vào lưu xá ôn thi lại. Như thế con vẫn ở Saledieng.

– Còn nếu Chúa chọn Dòng Đa Minh cho con thì cho con đậu Cao đẳng. Chỉ một mình trường Cao đẳng thôi.

Ngày công bố kết quả, nó rớt Đại học, thiếu hai điểm. Trong đầu nó trường kia thế nào cũng rớt, nhưng bất ngờ quá, Nó đã đậu dư 2 điểm. Thầy nhận hồ sơ cho nó được chuyển lên học Tiểu học thay vì mầm non nhưng nó từ chối. Đậu cũng mừng nhưng nó chẳng vui vì vẫn thích đi ôn thi đại học. Nhưng điều Nó xin với Chúa giờ xảy ra rồi khiến Nó suy nghĩ lại. Nó quyết định lần này thì không trốn chạy nữa, nên đành vứt giấc mơ thi vào đại học để đi tu và học mầm non. Phần Nó thì đã xong chỉ cần xin ba má nữa thôi.

Nó đang định thưa với ba má về quyết định này thì Nó lại không dám nói nữa. Đang hồ hởi bước vào thì Nó nghe ba má nói chuyện với nhau: “mai này mình già có cái H. nó nuôi”. Vì là con gái cả, thương ba mẹ quá Nó chẳng dám nói gì. Đành ôm mộng trở về. Nhưng với lời cầu nguyện và tiếng nói trong lòng, vào một buối tối khi cả nhà sum họp, nó lấy hết sức can đảm xin đi tu. Bất ngờ trước quyết định này, Má Nó không vui lại càng không muốn cho đi, khi biết đây là Dòng truyền giáo, đi như mấy ông cha tây, lỡ chết thì sao. Nhưng Nó thì nhất định chết cũng vẫn xin đi. Không lay chuyển được gì má Nó đành im lặng. Riêng ba thì hoàn toàn ủng hộ vì ba luôn tôn trọng mọi quyết định của nó. Ba nói rằng miễn là con cảm thấy hạnh phúc. Cuộc thương thuyết cuối cùng cũng thành công, má Nó cũng đồng ý nhưng phán một câu khiến Nó hơi run: đi thì đi luôn đừng về nữa nhá. Dù vậy, Nó vẫn nhất quyết ra đi.

Vừa xong, thì cậu của Nó từ Đan viện gọi về báo tin đã xin cho Đất vào Thỉnh viện Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Thật bất ngờ, Nó thưa với cậu nó cũng đã quyết định như vậy. Tối đó Nó trằn trọc hoài, thêm một sự kiện khiến Nó không khỏi đặt vấn đề. Như thế, Chúa muốn Nó đi Dòng Đa Minh Tam Hiệp thật sao?

Mấy hôm sau, ba của Đất đưa Nó vào Dòng và tặng cho Nó một gia tài là chiếc xe đạp. Dù chưa biết nhà Dòng nhưng ba đã chở Nó đến chính xác. Tới nơi, Nó được BTTQ đón rồi trao cho Dì Phụ trách Thỉnh viện.

Nhìn lại hành trình, Hòn Đất thấy cơ duyên đưa dẫn nó vào Dòng cũng dài như đất. Nhưng tình yêu và dấu vết của Thiên Chúa lại như nước mênh mông bao trùm khoảng đất nhỏ bé của địa cầu. Nó sung sướng và hạnh phúc vì trên đời Nó, vết chân Thiên Chúa đã thực sự lưu lại. Ngài luôn lắng nghe và dẫn đường cho Nó.

Nơi mảnh đất này, Nó được các Dì giáo chăm sóc và chỉ bảo. Đất đã tiếp nhận vào mình nhiều dưỡng chất để Nó trở nên mầu mỡ và làm nảy sinh những hạt giống được gieo trồng.

Tình yêu Thiên Chúa vẫn bao bọc cuộc đời của Đất. Sống ở Thỉnh viện 3 năm, Đất được cùng các bạn bước vào những chuyến phiêu lưu trên vùng cao mát lạnh và thơm ngát hoa trà của miền Bảo Lộc. Nơi đây, Nó được Dì giáo trao cho công tác dạy trẻ tại một lớp lẻ. Nói là lớp nhưng đó là nơi họp của các cô chú trong vùng đó. Họ cho mượn để dạy các trẻ em nghèo. Bọn trẻ đi học một lớp mà đủ mọi tuổi từ 2 cho đến 11 tuổi. Ngày ngày ba mẹ đều lồng cho một cà-men cơm. Cơm vừa nhiều lại khô rang, còn thức ăn thì được mấy miếng lèo tèo, lâu lâu mới thấy có thịt. Nhìn thế, Nó thấy chạnh lòng, lại nhận ra mình được gia đình và nhà Dòng lo cho quá chu đáo. Vì thế, Nó dành hết tình cảm cho các em dù rằng mỗi sáng khi các chị được cùng nhau đi hái chè thì Nó một mình đạp xe trên con đường dài vắng vẻ, ướt át, lờ mờ vì sương, lại lúc lên lúc xuống vì dốc. Nhưng nơi đó, nó cảm nhận được tình yêu thương của Chúa, của Hội Dòng, của chị em, dù rằng có những lúc cũng cảm thấy thật cô đơn. Đồng thời Nó cũng biết dành tình thương cho những mảnh đời nghèo khó.

Cho đến một ngày, Đất cảm thấy nóng ran vì biết mình đang ở trong sa mạc. Nơi đây, Đất đã cảm nghiệm ra và thêm yêu mến Đấng đã chọn gọi nó khi ngày ngày Đất sống trong trầm lắng của đời sống thân mật nguyện cầu cùng Thiên Chúa. Đất rạn nứt vì cảm nhận tình yêu đồng thời vì nó phải từ bỏ những gai góc trên thân mình. Và từ nơi rạn nứt, Thiên Chúa đổ mưa hồng ân, những dòng nước mát mẻ của ân sủng thấm vào vết rạn nứt, khiến Nó tơi xốp và loại bỏ những bụi bẩn. Hơn nữa, trong sa mạc này, Nó được học hỏi về linh đạo Đa Minh và đời sống của tổ phụ. Chính khi ấy, nó mới thêm hiểu về đời sống của Dòng mà nó đã được dẫn vào. Nó thật sự trân quí ơn gọi Đa Minh.

Một năm trôi qua. Vào buổi sáng của ngày Lễ Biến Hình, Đất không còn đứng trong sa mạc nhưng toàn thân vẫn nóng ran. Đất thấy mình không còn là đất. Đất cùng với Chúa biến hình. Đất biết mình đang đứng trong vùng Đất Thánh Hiến.

2. Bài ca thứ hai: Vùng Đất Thánh Hiến

Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Điều sứ thần đáp với Mẹ Maria trong ngày truyền tin giờ được Đất cảm nghiệm. Nhờ quyền năng Thiên Chúa, bàn tay của Ngài đã khiến đất hóa thành một viên gạch trong lò nung của Chúa Thánh Thần. Nó thật xinh xắn và thánh thiện trong tấm áo trắng. Nó được thánh hiến cho Thiên Chúa và được dành riêng để xây nên Đền Thánh của Ngài. Nơi đây, Nó nhận ra chân dung của viên đá góc tường là chính Đức Kitô – Đấng mà lòng nó luôn mong ước được hiến dâng trọn vẹn cho Ngài ngay từ những ngày trong sa mạc. Hòn Đất thật sự mừng vui và rưng rưng nước mắt khi Nó được đưa vào miền Đất Thánh ấy.

Ngày 06/08/2006, bài ca hiệp lễ của ngày thánh hiến lần đầu vang lên:

 “ Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ.

Con nay thuộc về Chúa. Chúa nay thuộc về con.

Mũi tên nào say đắm, bắn trúng con tim hồng?

Để từ nay con sống là sống cho tình yêu.

Và dầu cho con chết là chết cho tình yêu

 Tâm tình ấy đã trở nên lời nguyện ước của Hòn Đất. Nó nhận ra chỉ một mình Giêsu là đủ cho Nó. Thế rồi, Hòn Đất bước vào 3 năm là sinh viên thần học nơi mái trường của thánh Tôma. Với những bài giảng của giáo sư, Nó khám phá ra thêm những phẩm tính thật tuyệt vời của Đấng Tình Quân. Thế rồi Nó cảm giác cái biết của Nó dường như chỉ trên lí thuyết. Nó khát mong cảm thấy Ngài thật sự. Nó ước mong nhận ra Ngài bằng chính đời sống thật sự. Nơi mái trường ấy, Hòn Đất nhận ra Giêsu, người yêu của Nó còn là một người bạn, người anh thật tuyệt vời. Là người luôn lắng nghe và thấu hiểu những gì Nó kêu xin.

Thế nhưng Thiên Chúa không muốn tình yêu Nó dâng cho Ngài chỉ dừng lại ở đó. Và vì Nó còn những bụi bẩn cần phải loại bỏ trong tâm hồn, trong cách sống cho xứng với lời Nó đã khấn hứa, nên trong vùng Đất Thánh ấy, Hòn Đất gặp Đức Kitô của Nó với một chân dung hoàn toàn khác và đúng với Ngài hơn bằng một biến cố đã khiến Nó băn khoăn, đấu tranh, vùng vẫy để thoát ra. Nhưng Nó đâu biết cho đến khi nhận ra đó là thông điệp tình yêu Ngài muốn trao gửi để Nó cảm thấy Ngài và sờ đụng chính Ngài như lòng nó đã ước nguyện. Biến cố ấy là bài ca thứ hai khi trái tim của Nó lại đụng vào tình yêu và lời chất vấn của Giêsu. Biến cố ấy đã để lại trong Nó ấn tượng khó phai và Nó đã viết thành một khúc hát để hát dâng lên Ngài lời tạ ơn không chỉ bằng những lời trong khúc hát, mà là bài ca của chính đời dâng hiến của Nó.

Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm

Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa,

Đàn hát kính Danh Ngài, Lạy Đấng Tối Cao” (  Tv 9, 2-3).

 Như Giuse khi xưa bị bán sang Ai Cập tưởng chừng là một sự bất hạnh hay trái ý nhưng với ông đó là một sự an bài của Thiên Chúa để ban ơn cứu độ. Ông nhận ra và ông đã nói: “Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em”. (St 45,5). Vâng, chính vì để con được nhận biết Chúa và được ơn cứu độ, mà Ngài đã cho con nếm một chút khó khăn.

Theo lời ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận: “Đi, đi, đi mãi, đi quyết liệt, đi không nhượng bộ. Không nhượng bộ là yêu thương quyết liệt lý tưởng của mình” ( ĐHV 12 và 15), con đã mạnh dạn tiếp tục thưa lời cam kết với Ngài bằng chính sức mạnh của Chúa và lời động viên: “Ơn Ta đủ cho con”. Nhưng cũng chính từ biến cố ấy, Chúa đã cho con nhận ra những giới hạn của bản thân, hơn nữa là sự nhận biết Ngài là Chúa Tể của đời con, là Thiên Chúa của con chứ không chỉ đơn thuần là một người bạn. ĐHY cũng đã nói: “Chúa hiện diện thật sự chứ không phải chỉ là lí thuyết. Chúa là Cha, ở bên con, với tất cả quyền năng và tình yêu. Ngài năn nỉ, khuyên bảo, mời gọi, trách móc, tha thứ và luôn luôn yêu thương” ( ĐHV 234).

Thực sự con chỉ là nắm đất trong bàn tay quyền năng của Chúa. Ngài muốn gì thì đời con sẽ xảy ra như vậy chứ không phải do con sắp xếp. Lúc ấy, con mới biết thế nào là kính sợ Thiên Chúa và thực sự quì gối trước nhan của Ngài. Sự kính sợ vì Chúa hiện diện cách sống động, con không cưỡng lại được. Cũng từ đó, con biết tin tưởng và sống phó thác vào Chúa. Cho dầu thế nào thì mọi quyết định của Ngài đều là yêu thương và thành tín như Thánh vịnh 25 đã nói:

Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân.

Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín” (Tv 25, 8.10).

 Chính Chúa đã một lần nữa lại đến cách rất sống động và để lại dấu ấn trên cuộc đời con. Đó là một điểm hẹn cho con thấy chân dung một Thiên Chúa đầy uy quyền, đồng thời dạy cho con biết tập sống khiêm tốn. Bài học đó Chúa đã chuẩn bị và dẫn con đi trong 3 năm sứ vụ thực tập tông đồ tại các cộng đoàn con được sai tới.

3. Bài ca thứ ba: Chân trời sứ vụ

Bài ca này con hát lên những kỉ niệm đẹp của đời sống cộng đoàn và một vài sự kiện vui nho nhỏ bên cạnh những khó khăn trong hành trình sứ vụ, nhưng đã nói lên sự chăm sóc rất tế nhị và chu đáo của Chúa, cũng như cho con nhận thấy Chúa luôn luôn bên cạnh, lắng nghe và thấu hiểu cho dù có những lúc Chúa như vắng mặt trong đời.

Năm thứ nhất qua bài sai sứ vụ, Hội Dòng cho con được ở tại Tu viện Truyền tin là mảnh đất thân quen, nhưng cũng rất nhiều điều mới lạ khi con được sống, sinh hoạt và làm việc với các chị Khấn cũng như các chị Học viện. Nơi đây, con nhận được nhiều sự giúp đỡ của các Dì, các chị, đặc biệt các chị bên nhà trường Măng Non. Sau gần 5 năm không thực hành công tác chuyên môn, nhưng với tình thương và sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các chị lâu năm trong nghề, đã giúp con cũng nắm lại được những kiến thức căn bản và hội nhập với những đổi mới trong ngành giáo dục mầm non. Hơn nữa trong sứ vụ và nơi Tu viện này, con được thừa hưởng những hồng ân của nhịp sống hài hòa và cân đối giữa công việc và giờ giấc thiêng liêng, cũng như nhìn thấy gương sống của các Dì lớn tuổi trong nhà An dưỡng. Nhờ đó, con được nhắc nhớ về đời sống thân tình với Chúa, cũng như có thêm động lực để mỗi ngày biết gắn kết và trung thành với Chúa, lúc công việc bộn bề hay khi được nghỉ ngơi, rảnh rỗi.

Tu xá Mẹ Mân côi II Long Thành nơi con được sai đến trong năm thứ hai. Nơi ấy con đã từng nghĩ có lẽ con không có cơ hội được làm việc tại chốn này. Vì con nghe kể nhiều rằng chỉ có ai biết đàn, biết hát mới được sai về đó mà thôi .Thế nên khi cầm trên tay bài sai sứ vụ, con thật sự thấy bất ngờ, cảm giác lâng lâng. Đàn thì con chỉ biết đánh tò tí te, riêng chuyện hát con chỉ dám hát một mình và khán giả khiến con tự tin khi đứng trước mặt duy nhất chỉ có một người là Giêsu. Mặc dù vậy Chúa lại ban cho con “đặc sủng” là thích hát. Và chuyện gì đến cũng đến, khi trao công tác, con được Bề trên trao coi hẳn một ca đoàn của các Bố mẹ. Các mẹ thì ít người biết nhạc, nhưng riêng các bố thì đa phần lại là những người chơi đàn trong ban nhạc của giáo xứ. Điều này khiến con hơi bị run nhưng vì điếc không sợ súng, hơn nữa, có tới 3 ca đoàn nên con chẳng thoát đâu được. Chúa cũng dun dủi cho ca đoàn của con mỗi tuần chỉ hát lễ chiều Chúa nhật, trừ khi nào lễ lớn thì hát chung với ca đoàn Giới trẻ. Dẫu vậy, một năm trôi qua, Chúa ban cho công tác tập hát coi ca đoàn của con cũng được bình an, dù rằng mỗi buổi trưa khi các cháu an giấc thì con xuống bếp một mình với cây đàn organ. Tiếng máy hát của nhà hàng xóm đâu đó vang lên: “ Đập vỡ cây đàn, giận người – đập vỡ cây đàn”. Nhưng con thì cứ ôm mãi cây đàn để vừa luyện thanh, vừa xướng âm cho bài hát chuẩn bị tập. Ở nơi đây, con được trao thêm công tác dạy trẻ và dạy giáo lý. Mặc dù công việc của cộng đoàn rất nhiều nhưng tạ ơn Chúa, tương quan giữa chị em với nhau trong cộng đoàn lại là một động lực rất lớn để con hăng say ra đi cũng như được cảm nếm niềm vui của đời sống cộng đoàn như Thánh vịnh 133 ca ngợi:

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay.

Anh em được sống vui vầy bên nhau” ( Tv133, 1)

Có gì chị em cũng chia sẻ, nâng đỡ và chỉ dẫn cho nhau để lúc nào cũng làm việc trong sự hợp nhất. Hơn nữa, mỗi tối trở về cộng đoàn, chị em chúng con lại xum họp bên Chúa Giêsu Thánh Thể để kể lại với Chúa những điều xảy ra trong ngày và nghỉ ngơi trong niềm vui và sự bình an đích thật là chính Chúa.

Sau những kỉ niệm đẹp đó, Chúa dẫn con đến một miền đất xa xôi nơi vùng cao của thành phố thơm ngát hương cà phê. Con sống với các chị em tại tu xá Thánh Phaolô Trở lại thuộc giáo phận Ban Mê Thuột. Nỗi lo lắng lớn nhất trong chuyến đi sứ vụ này của con là say xe. Thế nhưng mọi chuyện lại không như thực tế con vẫn gặp. Khi lên xe, con chuẩn bị nhắm mắt thật chặt nhưng cảnh vật trên đường lại được con thu vào hết “ống kính trời cho”, trừ khi những lúc con ngủ. Bởi một sự lạ xảy ra. Con chẳng hề bị say tí nào. Đúng là phép lạ nhãn tiền Chúa làm cho con. Và cũng kể từ ngày ấy con đi đi về về nhiều lần nhưng “tâm thần vẫn bình an vô sự” mặc dù từ nhỏ đến lớn, chỉ 30 phút ngồi trên xe hay 15 phút, con cũng nhìn thấy thế giới bị đảo lộn. Nơi đây, con cũng được sống trong một cộng đoàn luôn có những tiếng cười, chị em nhường nhịn lẫn nhau và luôn tìm cách để xây dựng một cộng đoàn hòa thuận, vui vẻ nhằm làm nhẹ bớt đi những vất vả, vội vàng của công việc và những gấp gáp của thời gian dễ khiến cho con người cảm thấy khó chịu. Chính Chúa là mẫu gương và Ngài luôn tác động, thôi thúc qua những giờ cầu nguyện riêng tư, những giờ chị em chúng con cùng chia sẻ Lời Chúa.

Bên cạnh những khó khăn, con cũng được Chúa trao cho một món quà rất lớn nơi những miền đất con đã đi tới. Điều đó tạo cho con sự hăng say trong sứ vụ. Tuy nhiên, đôi khi lòng con vẫn khắc khoải và  thấy thiếu vắng một cái gì đó mà con biết rằng chỉ nơi Chúa mới bù đắp được sự thiếu vắng này, như thánh Augustino đã nói: “Chúa dựng nên con cho Chúa nên lòng con mãi khắc khoải cho tới khi gặp được Ngài”.

III. LỜI TÂM TÌNH CỦA ĐẤT

Trên đây là một vài sự kiện và những dấu ấn trong hành trình con theo Chúa, đã cho con được cảm nghiệm về sự hiện diện thật sự của Chúa và bàn tay Ngài dẫn dắt trong đời sống dâng hiến của con. Nhìn lại đời sống ơn gọi, con thêm xác tín và luôn luôn biết hy vọng vì có Chúa và Mẹ Maria bên con, không chỉ qua những niềm vui mà qua những biến cố, những khó khăn và cả những lầm lỗi nơi bản thân. Con như một hòn đất nhỏ bé lại được hưởng cả một bầu trời với biết bao ân sủng và những điều lạ lùng mà bàn tay Thiên Chúa và Mẹ đã đặt vào để trao tặng cho con. Thế mà có những lúc, con lại chưa sống cho thật xứng đáng. Nguyện cho đời con mỗi ngày biết sống khiêm tốn hơn, biết nhận ra tình thương, lòng thành tín của Chúa và ca khen Ngài, không chỉ bằng những bài ca nhưng là bằng chính đời thánh hiến của con và như thế con có thể ngợi khen Ngài liên lỉ trong suốt cuộc đời.

Lời tạ ơn đặc biệt con xin dâng lên Mẹ Maria, Mẹ đã hiện diện ngay từ đầu của đời sống con, bao bọc con trong tình thương và dẫn dắt con đến với ơn gọi. Mẹ cũng là đấng đã cho con rất nhiều kỉ niệm đẹp và bất ngờ trong đời sống ơn gọi. Xin cho con cũng luôn biết yêu mến Mẹ, học nơi Mẹ, sống tâm tình của Mẹ với Chúa và xin Mẹ luôn dẫn dắt con đến với Chúa Giêsu- con của Mẹ mỗi ngày một gần hơn.

Trong tâm tình cảm mến tri ân, con xin dâng lên Mẹ Hội Dòng, Dì BTTQ, quí Dì Bề trên, quý Dì giáo, Quí Dì cùng toàn thể gia đình đã luôn yêu thương đón nhận con trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp, bằng cách này hay cách khác vẫn đồng hành, dạy dỗ, nâng đỡ và tạo điều kiện cho con được luôn bình an và hạnh phúc trên đường dâng hiến, nhất là quí Dì Giáo đã luôn chỉ dẫn và cảm thông với con suốt những năm qua.  

Con cũng không quên công ơn ba má của con và tình thương của gia đình đã luôn dõi theo con và hi sinh cho con rất nhiều.

 Xin gia đình tiếp tục cầu nguyện, hướng dẫn và đồng hành với con trong hành trình dâng hiến. Con xin chân thành tri ân.

 Hòn Đất

Comments are closed.