Đề tài Tĩnh tâm tháng 9/2013

0

Đề tài Tĩnh tâm tháng 9/2013

KHIÊM NHƯỜNG

DẤU CHỈ NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU

Kính thưa Quý Bề trên và Chị em,

Năm Sứ Vụ mới của Hội Dòng đã bắt đầu với bao hy vọng, nhiệt huyết, thao thức và ưu tư. Quả vậy,với Bài sai Sứ mệnh, Thiên Chúa qua Hội Dòng đang sai chúng ta lên đường đến mọi biên cương để rao giảng và làm chứng cho Lời. Nhưng làm sao chúng ta có thể sống và rao giảng Lời cho một thế giới đầy tranh chấp, kiêu căng và tự mãn như hôm nay – một thế giới mà ai cũng muốn đánh bóng “cái tôi,” muốn mình là người quan trọng nhất, muốn bản thân được vinh danh giữa đám đông…? Thiết nghĩ, chỉ có đời sống khiêm tốn của người môn đệ Đức Giêsu – từ tư tưởng, lời nói, đến việc làm, sẽ là lời chứng mạnh mẽ nhất giúp người thời đại này nhìn ra chính mình và trở lại với Tin Mừng Cứu Độ. Lời Chúa trong ngày tĩnh tâm tháng này cũng là ánh sáng soi dẫn chúng ta, những người môn đệ Đức Giêsu kiểm xét chính mình, để biết sống khiêm tốn hơn trong tương quan với Thiên Chúa và với anh chị em.

I. LỜI CHÚA: Chúa Nhật XXII TN C (Lc 14, 1.7-14)

(1) Một ngày Sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. (7) Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: (8) “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, (9) và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: “Xin ông nhường chỗ cho vị này”. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. (10) Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: “Xin mời ông bạn lên trên cho”. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn”. (11) Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

 (12) Rồi Ðức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. (13) Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. (14) Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.

II. SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giêsu được một thủ lãnh nhóm Pharisêu mời đến nhà để dùng bữa. Trong bữa tiệc đó, Đức Giêsu quan sát và nhận thấy các khách được mời cứ tranh nhau ngồi vào chỗ nhất, chỗ danh dự trong bàn tiệc, nên Ngài đã khéo léo dùng một dụ ngôn để dạy những người hiện diện hôm ấy, và chúng ta hôm nay bài học khiêm nhường – bài học căn bản của người muốn sống theo các giá trị Tin Mừng Đức Kitô. Ngài mời gọi thay vì “tìm chỗ nhất,” tìm vinh dự cá nhân, tìm  lợi nhuận cho mình… thì hãy khiêm tốn chấp nhận sự thật về chính mình trong tương quan với Thiên Chúa và với anh chị em đồng loại. Để hiểu rõ giáo huấn của Đức Giêsu về đức khiêm nhường, trong ngày tĩnh tâm này, kính mời Chị em cùng đào sâu ba điểm chính sau:

– Khiêm nhường là nhận biết chính mình

– Khiêm nhường là nhận biết chính mình trong tương quan với Thiên Chúa

– Khiêm nhường là nhận biết chính mình trong tương quan với anh chị em

1. Khiêm nhường là nhận biết chính mình

Theo Đức Giêsu, những người khách trong dụ ngôn này đã chọn “lầm” chỗ vì ngộ nhận về chính bản thân. Họ tưởng rằng mình là người quan trọng nhất đối với chủ tiệc, là trung tâm chú ý của mọi người, nên đã tự tìm chỗ ngồi xứng với vị thế của mình. Tiếc thay họ đã lầm. Ông chủ tiệc lại không coi họ là những người khách quý nhất, nên đã mời họ trở về đúng vị trí của họ, và dành những chỗ danh dự cho người khác, những người thật sự quan trọng trong cuộc đời ông. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu nhắc nhớ chúng ta cũng như những thực khách hôm ấy đừng rơi vào thói háo danh, đừng tự đề cao mình, nhưng hãy khiêm nhường sống thật với con người và hoàn cảnh thực tế của chính mình. Khiêm nhường không phải là giả vờ tự hạ để được tôn lên, không phải là khinh rẻ bản thân hay sợ người khác, cũng không phải là rụt rè, không dám nhận trách nhiệm, nhưng là chấp nhận sự thật về chính mình.

Khiêm nhường là chấp nhận mình như “mình là” với những khả năng cũng như những giới hạn. Người khiêm nhường luôn an bình chấp nhận thân phận thụ tạo của mình, và xác tín rằng những gì mình có và cả con người mình đều là quà tặng của Thiên Chúa. Vì thế, người khiêm nhường luôn trân trọng những tài năng Chúa ban và gắng sức phát triển để làm vinh danh Chúa, mang lại lợi ích cho đồng loại. Người khiêm nhường cũng sẵn sàng đón nhận những giới hạn nơi mình, không dằn vặt oán trách mình, cũng không phiền lụy, trách cứ người khác. Người khiêm nhường luôn xác tín rằng mình chưa hoàn hảo, mình có nhiều giới hạn, nên bản thân luôn cố gắng và hân hoan đón nhận những góp ý của người khác để mỗi ngày nên hoàn thiện hơn.

Khiêm nhường thực sự là biết mình. Nhưng biết mình thật không dễ chút nào! Vì tính tự ái, kiêu căng, ích kỷ vốn có nơi mỗi người dễ làm chúng ta suy nghĩ, phán đoán, nhận định lệch lạc. Chúng ta hay có khuynh hướng phóng đại: phóng đại những cái tốt, cái hay của mình và cũng phóng đại những cái xấu, cái không tốt của người khác. Vì thế, khiêm nhường mà Đức Giêsu mời gọi trong bài Tin Mừng hôm nay là sửa lại những phóng đại lệch lạc cho đúng sự thật, đúng với chân giá trị của mình.[1]

2. Khiêm nhường là nhận biết chính mình trong tương quan với Thiên Chúa

Khiêm nhường không chỉ là chấp nhận sự thật về chính mình, nhưng còn là nhận biết chính mình trong tương quan với Thiên Chúa. Theo lẽ thường, việc sắp xếp chỗ ngồi cho thực khách là công việc của chủ tiệc. Ông là người quyết định chỗ ngồi cho khách mời hôm đó tùy theo tương quan của ông với người ấy. Chỗ nhất sẽ được dành cho người quan trọng nhất, chứ không phải cứ giành chỗ nhất, thì đương nhiên trở thành người quan trọng nhất. Vinh dự của một người trong bữa tiệc không dựa trên việc người ấy chọn chỗ cao hay thấp, nhưng phụ thuộc vào sự sắp xếp và đánh giá của người đãi tiệc.

Từ bữa tiệc đời thường, Đức Giêsu đưa thính giả của Ngài đến với Bàn Tiệc Nước Trời. Quả vậy, đối với Đức Giêsu, việc xác định chỗ trong Bàn Tiệc Nước Trời không tùy thuộc vào sự đánh giá của con người về chính mình, nhưng tùy thuộc vào lời mời gọi và đánh giá của Thiên Chúa. Như thế, không phải bất cứ ai cho mình là công chính, đạo đức, thánh thiện là đương nhiên sẽ được dự yến tiệc Nước Trời. Chỉ Thiên Chúa, Người Chủ Tiệc, mới biết rõ ai xứng đáng, và chỉ mình Ngài mới có quyền chọn gọi và sắp đặt chỗ ngồi cho thực khách trong bàn tiệc của Ngài.[2]

Đứng trước Thiên Chúa, con người chỉ là một thụ tạo nhỏ bé, mong manh và yếu đuối. Chúng ta có là gì là do tình thương và ân sủng của Chúa dành cho chúng ta. Hiện diện trước Ngai tòa của Đấng Chân Thiện Mỹ, chúng ta chỉ là không không trước mặt Ngài. Vì thế, chúng ta cần khiêm tốn hạ mình thẳm sâu trước nhan Thiên Chúa, để xin Ngài giúp chúng ta tìm ra vị thế đúng của mình. Vì chỉ có Ngài mới biết chúng ta là ai? Chúng ta như thế nào?

Sự kiện những người khách dự tiệc tranh giành chỗ nhất phản ánh tâm lý của các luật sĩ và biệt phái thời xưa, cũng như của chúng ta và con người thời đại hôm nay. Ai trong chúng ta cũng khát khao, tìm kiếm danh vọng, địa vị, là con người ai cũng thích được người khác kính nể, ca tụng, thích được nổi bật giữa đám đông, gây được ảnh hưởng trên công chúng… phải chăng chúng ta cũng đang tìm chỗ nhất như những thực khác được đề cập trong bài Tin Mừng hôm nay. Một khi tự tìm chỗ cho mình mà không theo sự sắp xếp của chủ tiệc là chúng ta muốn tiếm quyền của vị ấy. Từ bữa tiệc đời thường dẫn chúng ta đến bữa tiệc thiêng liêng. Nhiều lúc chúng ta muốn chiếm quyền của Thiên Chúa bằng cách tự định đoạt đời mình, muốn Chúa thực hiện dự phóng của chúng ta thay vì chúng ta ngoan thảo đi theo dự phóng của Chúa. Thay vì khiêm tốn đặt mình trước mặt Chúa xin Ngài thương xót tha thứ để chúng ta được Ngài đưa vào Nước Trời, chúng ta lại tự mãn cho rằng mình đủ đạo đức, đủ thánh thiện để tự mình chiếm hữu được Nước Trời. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình trong tương quan tình yêu giữa mình với Chúa.

3. Khiêm nhường là nhận biết chính mình trong tương quan với anh chị em

Nhờ khiêm tốn đặt mình trước mặt Chúa, chúng ta mới có thể nhận ra mình trong tương quan với anh chị em. Chúng ta xác tín rằng mỗi người chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và là kiệt tác của Ngài. Mỗi người là một huyền nhiệm, một hữu thể độc đáo duy nhất, không ai giống ai. Mỗi người có một cá tính riêng và được kêu gọi hoàn trọn hành trình đời mình theo những nét riêng biệt của bản thân. Mỗi người có những điểm yếu, điểm mạnh khác nhau, có cái nhìn khác nhau, có những trang lịch sử đời tư khác nhau, có những kinh nghiệm sống khác nhau, và có một nẻo đường nên thánh khác nhau.  Vì thế, chúng ta cần trân trọng và đón nhận người khác như họ là.

Hơn nữa, mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa, nên chúng ta cần tôn trọng phẩm giá của nhau. Chúng ta đón nhận nhau như Chúa đón nhận chúng ta. Khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa đòi chúng ta cũng khiêm tốn với anh chị em. Thái độ khiêm tốn này được thể hiện qua việc không tranh giành chỗ tốt, chỗ tiện nghi cho mình mà sẵn sàng nhường cho người khác. Tại sao chúng ta lại nhường phần tốt hơn cho người khác? Chúng ta nhường phần tốt cho người khác vì chính Đức Giêsu đã làm như vậy cho chúng ta, và Ngài mong muốn chúng ta hãy làm như vậy cho nhau. Đức Giêsu đã nhường quyền và địa vì làm Con Thiên Chúa của Ngài cho chúng ta qua mầu nhiệm Nhập Thể: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, …, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế…” (Pl 2, 6-8). Là một người Thầy danh tiếng, nhưng Ngài đã nhường quyền để trở nên người tôi tớ phục vụ, để tự mình quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ (Ga 13, 1-15).  Là Chủ Sự Sống, Ngài đã chấp nhận chết để con người được sống và sống dồi dào (Ga 10, 10).

Đức Giêsu còn mời gọi chúng ta hãy ra khỏi tính ích kỷ của mình, để mở lòng khiêm tốn đón tiếp mọi người, nhất là những người nghèo, một cách vô vị lợi: “Khi đãi tiệc, anh em hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” (x.Lc 14, 13). Đức Giêsu muốn chúng ta tôn trọng nhân phẩm tất cả mọi người, cũng như vượt qua những tính toán vụ lợi cá nhân, để có thể dễ dàng đi vào thế giới của những người nghèo, hầu cảm thông, nâng đỡ và chia sẻ. Nói về góc cạnh khác, tất cả chúng ta đều là những người nghèo trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta có thể nghèo về nhiều phương diện như: nghèo kiến thức, nghèo nhân đức, nghèo bác ái, nghèo dấn thân… thế mà Thiên Chúa vẫn yêu thương đón nhận chúng ta như chúng ta là, thì đến lượt mình, Ngài cũng muốn chúng ta đón nhận chính mình, và đón nhận tha nhân, như chính Ngài đón nhận chúng ta. Do đó, nhận ta mình nghèo khó chính là nhận ra ân ban Thiên Chúa đang đổ tràn trên mình. Quả thế, chính vì chúng ta nghèo mà quyền năng và tình thương của Chúa đã thực hiện những việc kỳ diệu nơi mỗi người chúng ta.

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhìn lại cách xử thế của mình đối với chị em trong cộng đoàn và những người xung quanh. Chúng ta đã tôn trọng và đón nhận chị em, đón nhận những người cộng sự, những người chúng ta phục vụ như chính họ là chưa? Trong giao tiếp cũng như trong sứ vụ, chúng ta dành ưu tiên cho ai: người giàu hay người nghèo?

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, và xin cho con biết anh chị em của con, để con sống khiêm nhường hơn, yêu thương hơn, và phục vụ cách quảng đại hơn. Xin Chúa ban cho con sức mạnh và lòng can đảm để con dám ra khỏi cái tôi ích kỷ, để con khiêm tốn mở rộng con tim, mở rộng vòng tay đón nhận tất cả những ai Chúa gửi đến trong cuộc đời con như những quà tặng vô giá, để chúng con biết trân quý và làm giàu cho nhau như dự phóng Chúa dành cho mỗi người chúng con. Amen.

III. CÂU HỎI THẢO LUẬN CỘNG ĐOÀN

Khiêm nhường là chấp nhận sự thật về chính mình. Theo Chị, tại sao người tu sĩ hôm nay  thường khó chấp nhận nhận sự thật về chính mình? Với hoàn cảnh hiện tại, chúng ta phải làm gì để trở thành người môn đệ khiêm tốn như Chúa muốn? 

Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà


[1] Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP. “Hạ Mình Xuống” Chúa Nhật XXII Thường Niên-Năm C.

[2] Úy ban Kinh Thánh. “Khiêm Nhường,” Các bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên C.  tr.63-64.

Comments are closed.