Noel – Lời nguyện bình an

0

Thời tiết đã chuyển mùa, đường phố như trở nên chật chội hơn, mọi người đều vội vã. Hoà cùng nhịp sống rộn ràng là âm điệu quyến rũ của những bản thánh ca Noel.

Noel không chỉ là một biến cố lịch sử cũng không phải là dịp hội thi hang đá, nhưng phải là ngày sống lại mầu nhiệm nhập thể Ngôi Hai xuống thế làm người. Niềm vui ơn cứu độ đã được trao ban qua Hài nhi Giêsu. Trong cuộc sống hôm nay, hình ảnh Chúa Giêsu vẫn được con người họa lại cách sống động. Điều đó được thể hiện rất rõ trong lần con đi thăm bệnh nhân ở Tân Phong.

Tân Phong nằm giáp với vùng Tam Hiệp – Biên Hoà. Tuy rất gần nhưng lại xa lạ đối với con. Đường gập ghềnh, nhà thưa thớt, bên đường cây cối um tùm, xa xa là một bệnh viện. Nơi đây những người phong hủi sống và sinh hoạt. Mới đến con rất cảm phục sự dấn thân, hy sinh phục vụ của các bác sĩ, y tá đã có 16-18 năm gắn bó với nơi này và nay vẫn âm thầm làm việc. Còn những người bệnh thì sao? Hằng ngày họ sống nhờ tiền trợ cấp của nhà nước, của các cơ quan, của cộng đoàn bác ái… Thế nhưng cuộc sống họ rất vui vì họ biết chấp nhận để cùng chia sẻ chút rau, chút gạo. Căn bệnh hiểm nghèo đã lấy mất đôi tay, cất đi đôi chân, hay đôi mắt… Thân xác họ luôn phải chịu những cơn đau như xé da xé thịt, mà hậu quả sau đó là những phần của cơ thể cứ mất dần, rụng dần… Nhưng điều họ chờ mong không phải là được khỏi những cơn đau mà là sự quan tâm, họ rất cần sự quan tâm của người khác. Do bệnh tật, họ đã bị tách ly khỏi xã hội, phải xa gia đình. Họ đâu còn được hưởng cảnh sống đầm ấm giữa cha mẹ, con cái.

Một cụ già ngoài 70 tuổi tâm sự rằng: Tôi ở đây đã 18 năm, chưa bao giờ được về gia đình, vợ tôi mất cách đây mấy năm, con cái đi làm xa và chưa bao giờ đến thăm tôi.

Có người thỉnh thoảng mới về thăm con cháu, sau đó phải đi ngay. Họ mặc cảm không dám đến với ai và cũng ít người đến với họ.

Cuộc đời thật éo le, họ sống trong sự thiếu thốn cả về thể chất lẫn tinh thần. Con cảm thấy cuộc sống của con chưa một lần phải nghèo tình thương như họ. Ai đã một lần đến thì không thể quên ánh mắt chờ mong của những người bị nhiễm HIV. Trong thời gian cuối đời thật ngắn ngủi này, họ dành để nghiệm lại cuộc đời mong tìm lại chút ý nghĩa, mục đích sống của mình cũng như luôn chờ mong tình thương của người khác.

Emmanuel – nguồn bình an cho mọi người. Chúa Giêsu đến để cảm thông kiếp người. Nhờ đó, nhân loại có Chúa đồng hành để người người biết chấp nhận cuộc sống. Con rất thương những người bệnh phong, con mong sao họ được sống những ngày còn lại trong tình yêu Chúa. Dù xã hội không đón nhận họ nhưng ơn cứu độ của Chúa sẽ không từ chối họ.

Noel năm nay con không thể đến thăm họ nhưng con có thể cầu nguyện cho họ, con thầm nguyện xin Chúa ban ơn để họ luôn được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người, được hưởng sự ấm áp của tình người, được hạnh phúc và bình an của Chúa Hài Đồng. Vâng bất kể họ là ai, không có chút máu mủ ruột rà. Nhưng mãi khi nghĩ đến họ con luôn phải thốt lên lời cảm tạ tri ân, vì hồng ân Chúa luôn bao phủ con, vì những gì con có mà họ không thể có, vì những gì con được lãnh nhận mà họ không có cơ hội được lãnh nhận. Tuy nhiên, những bệnh nhân ấy cũng là lời nhắc nhớ con luôn biết phục vụ để trả cho họ những gì con đang mắc nợ.

Têrêsa Thuỳ Trang (Tập Sinh) 

Comments are closed.