Tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu

0

I.  LỜI CHÚA

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

II.  SỐNG LỜI CHÚA

Khi nghe bài Tin Mừng hôm nay có lẽ chúng ta rất đồng cảm với Chúa Giêsu về những lời phê bình gay gắt của Chúa đối người Pharisêu. Họ chỉ tôn thờ Thiên Chúa bề ngoài, thích được ca tụng, lời giảng không đi đôi với việc làm. Nhưng nếu bình tâm tự vấn chính mình, chúng ta sẽ thấy đức tin của mình ở trong tình trạng nào? Ví dụ khi chúng ta làm một điều tốt lành nào đó như giúp đỡ một người thân cận mà không được chú ý, cám ơn hay khen ngợi, chúng ta có vui lòng và cảm thấy hạnh phúc không? Trả lời được câu hỏi này chúng ta mới nhận ra Chúa Giêsu cũng muốn dạy chúng ta tinh thần phục vụ của Chúa. Người muốn chữa lành chúng ta khỏi bệnh thành tích để tâm hồn chúng ta được tự do tìm vinh danh Cha chứ không tìm kiếm vinh quang từ con người.

1. Chiêm ngắm tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu

Không như  những kinh sư và người Pharisêu, giữa lời nói và việc làm của họ không thống nhất với nhau, hay chỉ chất gánh nặng trên vai người khác còn mình thì không muốn động ngón tay vào, Chúa Giêsu luôn làm gương cho chúng ta về tất cả những điều Người giảng dạy về Nước Tình Yêu của Cha trên trời. Khi chúc phúc cho người nghèo, Chúa Giêsu đã trở nên một người nghèo nhất trong những người nghèo. Trong thái độ phục vụ, chữa lành bệnh nhân, hoặc gần gũi thân cận với những người tội lỗi, Chúa đã kêu gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11, 28-29). Vì thế, Tin Mừng cho thấy hình ảnh đoàn lũ dân chúng theo Chúa vào sa mạc để nghe giảng dạy và xin Chúa chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền. Tuy nhiên trong tất cả phép lạ Chúa làm, khi dân chúng muốn tôn Chúa làm vua, Chúa đều ngăn cấm và âm thầm lẩn trốn sang nơi khác vì Chúa không muốn tìm vinh quang nơi người đời.

Đối với Chúa Giêsu, quyền bính là phục vụ và phục vụ là yêu thương. Khi ban điều răn mới, Chúa nói: “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13, 34); và “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” Cuối cùng qua cuộc khổ nạn trên thập giá, Chúa đã thể hiện lời Chúa nói: “Không có tình yêu nào cao quí hơn tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13).

2. Nhìn lại thái độ phục vụ của chúng ta

Cũng như  các kinh sư và Pharisêu, từ lời nói dẫn tới hành động của chúng ta có một khoảng cách rất xa, hay chúng ta thường chọn làm những công việc được người khác thấy và đánh giá cao. Vì thế,  chúng ta  dồn hết năng lực để có được một vị trí vinh dự nào đó hơn là làm những công việc phục vụ âm thầm với tình yêu. Khi đó, chúng ta dễ rơi vào tự mãn cho rằng những tài năng mình đang có là do chính mình luyện tập hơn là nhận ra đó là hồng ân của Thiên Chúa ban tặng. Điều tồi tệ nhất là chúng ta đã dùng chính ân sủng của Chúa để mong được sự ngưỡng mộ của người khác. Vâng, thái độ phục vụ của chúng ta còn qui về chính mình nhiều hơn là yêu mến và mang lại điều tốt đẹp cho tha nhân.

Như thế không có nghĩa là Thiên Chúa muốn chúng ta có cái nhìn tiêu cực về chính mình. Khi chúng ta hài lòng về công việc mình làm và tự tin vào khả năng của mình là một điều rất tốt và rất cần thiết. Nhưng điều tốt hơn cả là nhận ra tất cả những gì chúng ta có là do ân sủng của Chúa. Hơn nữa, một khi chúng ta đã được lãnh nhận nhưng không, chúng ta cũng phải cho nhưng không. Thánh Phaolô cảnh giác chúng ta: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như  thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7). Vậy, trong mỗi thánh lễ, chúng ta hãy dâng cho Chúa tất cả mọi khả năng của chúng ta. Xin Chúa dạy chúng ta biết xử dụng những ơn lành của Chúa để tôn vinh Chúa và mong cho Nước Chúa trị đến.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con luôn nhận ra rằng: mọi sự chúng con có đều đến từ Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa và dâng tất cả khả năng của chúng con để phục vụ Chúa. Xin chỉ cho chúng con đường lối Chúa và dạy chúng con phục vụ tha nhân với tinh thần khiêm tốn của Chúa để đời sống của chúng con có thể đạt tới mục đích Chúa muốn nơi chúng con.

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

 

Comments are closed.