Dấu chân người áo trắng

0

Em yêu áo trắng đơn sơ,
Thơm nồng bác ái bến bờ yêu thương.
Dạt dào như sóng đại dương,
Bao la rộng cõi biên cương ngút ngàn.
Tình yêu chân lý hòa chan,
Khăn đen như giãi tấm màn từ bi.
Gặp cơn nguy khó quản chi,
Bền gan vượt thắng quyết đi đến cùng.
Tràng châu ngọc thắt ngang lưng,
Hộ thân khí giới anh hùng vượt xa…
Bàn tay rộng mở hiền hòa,
Vết thương băng bó dầu thoa chữa lành.
Cho người châu lệ vòng quanh,
Soi vùng tăm tối ánh trăng dịu dàng.
Vào ra, thăm kẻ đoạn tràng,
Lòng từ tâm đó cao giăng mọi miền.
Em yêu dấu bước thần tiên,
Đi gieo hạt giống bình yên cho đời.
Mênh mông đồng lúa xanh tươi,
Thấm mồ hôi đổ rạng ngời hương kinh.
Bao nhiêu gian khổ, hy sinh,
Trở thành lễ tế phát sinh lộc trời.
Nguyện xin dâng kính đôi lời,
Cho người “áo trắng” một đời trung kiên.
Xăm xăm gót ngọc mọi miền,
Thi hành sứ vụ Đaminh tuyệt vời.
                             Phú Sơn

Comments are closed.