Đoản khúc

0

Trong những bước đi rất bình thường của cuộc sống, niềm vui thánh hiến của tôi (và bạn có như thế không?) đôi khi dễ bị che khuất hay thô cứng bởi biết bao công việc, bổn phận, trách nhiệm, sự giới hạn của không gian và thời gian… Tôi biết rằng, Thiên Chúa là Đấng đã chọn tôi và yêu tôi, tôi cũng đã bước theo Ngài nhưng làm sao để dù Ngài vô hình mà tôi vẫn tin và thấy Ngài ở thật gần bên tôi? Tìm lại Lời Ngài nói với chúng ta qua Kinh Thánh, tôi như tìm thấy những gì thật sống động, dí dỏm và thi vị qua cái bình dị của cuộc sống:

– Cầu nguyện không có nghĩa là cứ phải vào nhà thờ, nhưng là để cho sự hiện diện của Chúa lấp đầy tâm can và thực sự tin rằng Ngài “thấu suốt những gì kín đáo” (Mt 6,6).

– Những khi cầu xin với Chúa, nhiều lúc chúng ta chỉ muốn nói thật nhiều cho thỏa sự dồn nén thì hãy cứ thinh lặng, vì: “Cha các con trên trời thừa biết các con cần tất cả những thứ đó” (Mt 6,32).

– Được yêu không hẳn là được chiều chuộng nhưng là được đón nhận giá trị chân thực của mình: “Các con lại chẳng quý giá hơn chim trời sao?” (Mt 6,26).

– Đời tu không hẳn chỉ là “con đã chọn” nhưng do bởi ân phúc “chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15,16a).

– Thánh hiến không hẳn là con người dâng mình cho Thiên Chúa và được Ngài đón nhận nhưng chính Thiên Chúa đã “xin thánh hiến chính mình cho họ” (x Ga 17,19).

– Sống Lời Chúa không chỉ là thuộc lòng, đọc lớn tiếng nhưng là “hãy để ý đến điều các con nghe” (Mc 4,24) và “thi hành ý muốn của Thiên Chúa” (x Mc 3,35).

-Thi hành sứ vụ không hẳn là dấn thân, làm hết mình vì công việc nhưng tự bản thân phải biết Đức Kitô Giêsu: “các con bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29) để sống và làm chứng những điều đó.

– Giao tiếp tốt không hẳn là dễ bắt chuyện, nói cười rôm rả nhưng là để họ cảm nhận được sự bình an của Chúa nơi mình : “anh em hãy chào chúc bình an cho họ” (Mt 10, 12).

– Thành công không hẳn là nhìn thấy sự nỗ lực của bản thân nhưng còn nhận ra là: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1,49).

– Thất bại không hẳn là thất bại nhưng là “vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được” (Ga 15,5b).

– Nét mặt duyên dáng của người nữ tu không hẳn ở đôi mắt, làn da nhưng ở việc biết làm như lời Đức Giêsu dạy: “ các con hãy giữ muối trong lòng các con” ( Mc 9,50b).

– Hạnh phúc không hẳn là có một bờ vai để tựa vào nhưng còn là sự thuộc về trọn vẹn khi “ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy” (Ga 15,5a).

– Niềm vui không hẳn là không gặp trái ý nhưng là có “Đức Chúa ở cùng” (Lc 1,28).

– Thư giãn, nghỉ ngơi không hẳn chỉ là có một cái giường hay một ly nước mát nhưng biết chắc chắn là tôi có một chốn nương tựa: “Hãy đến cùng ta, tâm hồn con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách ta êm ái và gánh ta nhẹ nhàng” (Mt 12, 28-30).

– Sự giàu có không hẳn là có nhiều hay cho đi nhiều nhưng là cho đi “tất cả tài sản, tất cả những gì có để sống” (Mc 12,44).

– Người sợ bóng tối, sợ chuột hay sợ… ma; yên tâm đi nào vì Chúa đã nói: “Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,7)…

Niềm vui của người thánh hiến thật đơn sơ, dung dị nhưng cũng thật sâu sắc và ý nhị phải không bạn? Đôi khi tôi tự cười thầm một mình với những suy nghĩ này của mình và ước mong sao tôi cũng mãi được thấm nhuần Lời Chúa trong đời sống. Đó là niềm vui của tôi, mời bạn viết tiếp những niềm vui này để cùng tôi, ta chia sẻ cho nhau – cho mọi người niềm vui của Thiên Chúa ở trong chúng ta, bạn nhé!

Sr. Maria Minh Hiền (HV Toma)

 

Comments are closed.