Chỉ có thể là yêu

0

chi co the la yeu

Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tám anh chị em, cư ngụ tại vùng đất “nắng như rang, gió như phang” của Phan Rang. Có thể nói, con là người xấu nhất so với các anh chị em, con được mệnh danh là “cô bé trán dồ, hình phẳng, răng cột giường, mặt có những bông hoa nhỏ”. Trong nhóm bạn, con thuộc dạng người hay bày những trò quậy phá, nghịch ngợm, thường đánh nhau với đám bạn vì bọn nó dám chửi tên ba mẹ con, nên các bạn gọi con là “Thằng Loan”. Nhưng những điều đó cũng không làm cho con buồn hay ảnh hưởng đến tuổi thơ hồn nhiên và tinh nghịch của con.

Cuộc sống cứ bình an trôi qua cho đến khi con học lên cấp II, một biến cố không ngờ đã xảy ra. Ngày ấy, trời trở nên nóng và gió rất mạnh, nên con đã nhờ chị gái lấy xe máy chở con đến trường. Trên đường đến trường mọi sự được bình an, nhưng khi trở về thì chị con bị tai nạn giao thông và chết ngay tại chỗ. Trước sự ra đi của chị, con trở nên buồn bã và đau khổ, con không còn tinh nghịch như ngày xưa. Thấy con buồn nên các bạn rủ con vào hội Legio, ca đoàn, rồi đội múa và đội trống của giáo xứ. Nhờ tham gia vào các hội đoàn mà con đã thay đổi tính cách và học hỏi được nhiều bài học về sự thánh thiện từ Cha xứ, quý Sơ khi phục vụ nhà Chúa. Cho nên, con cũng muốn đi tu để phục vụ cho Chúa và cầu nguyện cho chị gái của con.

Tốt nghiệp 12 xong, con và một bạn đến gặp Cha xứ xin giấy giới thiệu để đi tu Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn. Cha xứ cười và nói: “Hai con đi tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp nhé vì xứ mình chưa có ai tu Dòng ấy, …”. Khi nghe Cha mời gọi và khuyến khích đi tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp, con đồng ý ngay vì bản tính con cũng thích khám phá cái mới và con đồng ý đi tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp, còn người bạn thì không chịu vì muốn đi tu cùng dòng với Dì của bạn ấy.

Thế là cuối tháng 7 năm ấy, một mình con khăn gói lên đường đến với Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp tham dự khóa thanh tuyển. Sau một tuần sinh hoạt và tìm hiểu về Hội Dòng, điều làm con ấn tượng nhất là chiếc áo dòng trông rất đẹp và thánh thiện, bầu khí tĩnh lặng, sự thân thiện của các Dì trong Dòng, cùng với tính tình dễ thương và năng động của các chị Thỉnh Sinh. Nhưng con cảm thấy hơi cô đơn vì không có một ai quen biết hay cùng quê với con. Trong nỗi cô đơn đó, con chợt nhớ lại lời Cha xứ nói “Con đi tu là đi theo Chúa, không cần phải có người trong giáo xứ tu Dòng đó thì con mới đi theo, nếu con đi tu được Dòng Đa Minh thì con sẽ trở thành người tiên khởi cho ơn gọi Đa Minh và kéo thêm nhiều ơn gọi khác cho Hội Dòng”. Nhờ vậy mà con không còn cảm thấy lẻ loi nữa. Sau tuần Thanh tuyển, con được Hội Dòng chấp nhận, và dưới sự soi dẫn của Chúa, con đã quyết định đi tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp với lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vì có Chúa ở cùng con.

Sau một tháng ở nhà chuẩn bị, cầu nguyện và suy nghĩ kỹ càng hơn, con hân hoan bước vào Hội dòng, chính thức bắt đầu đời sống tu trì.

Con vừa sống đời của một Thỉnh Sinh, vừa được cắp sách đến giảng đường Đại học như lòng ao ước. Cuộc sống ngỡ bằng phẳng vì con thấy mọi sự thật giản đơn, nhưng thực sự khi sống với thực tế thì mọi chuyện không dễ dàng như con nghĩ. Bao nhiêu khó khăn xảy đến với con như say xe, đường xa, sức khỏe ốm yếu không thể chu toàn bổn phận vừa là một Thỉnh Sinh vừa là một sinh viên. Vì vậy, con đã muốn bỏ cuộc để chọn một trong hai, một là ra ngoài đi học xong rồi vào tu, hai là bỏ học để tu. Nhưng một lần nữa Chúa lại thương con, nâng đỡ con qua quý Dì trong ban Giám đốc. Nhờ quý Dì động viên, khuyến khích con cố gắng và khuyên bảo con “hãy bám chắc vào Chúa, Ngài sẽ giúp sức cho con” mà ý định bỏ cuộc của con đã biến mất và con lại tiếp tục chiến đấu với những khó khăn trong thời gian đi học. Bây giờ, nhìn lại bốn năm học đại học đã qua, con cảm nghiệm đó là một hồng ân tuyệt vời mà Thiên Chúa đã yêu thương và ân ban cho con.

Hoàn thành xong chương trình học một cách tốt đẹp, con trở về Cơ sở I để bồi dưỡng thêm niềm tin và phát triển ơn gọi. Thời gian này con được nâng đỡ rất nhiều về đời sống thiêng liêng cũng như đời sống cộng đoàn để chuẩn bị tiến lên một giai đoạn đào tạo mới. Con cảm thấy cuộc sống mình thật bình an và con là người may mắn được Chúa thương chọn gọi vào sống đời tu trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Nhìn lại hành trình ơn gọi của con, con nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho con bao la biết chừng nào. Chỉ có thể là yêu, Chúa mới đoái nhìn đến thân phận tháp hèn của con và gọi con trở thành môn đệ của Ngài, trong khi theo cái nhìn của người đời thì những người khác xứng đáng hơn con. Chỉ có thể là yêu, Chúa mới gìn giữ, giúp sức và đồng hành với con vượt qua bao khó khăn, thử thách cho đến ngày hôm nay. Mặc dù, bản thân con yếu đuối, tội lỗi và bất toàn nhưng Chúa không bỏ rơi con, mà lại yêu thương con cho đến cùng. Con xin tri ân tình yêu Thiên Chúa, sự yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ của Mẹ Hội Dòng. Con xin hết lòng cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ, anh chị. Nguyện xin Chúa cho con biết sống tốt trong ơn gọi mà Chúa đã ban cho, để mỗi ngày sống của con là một bài ca tạ ơn tình yêu Thiên Chúa và tri ân tình yêu mọi người.

Maria Madalena Kim Loan (Thỉnh Sinh)

 

Comments are closed.