Tình yêu trong tiếng gọi

0

tinh yeu trong tieng goi

Lần giở những trang Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp những tiếng gọi của Thiên Chúa và tiếng gọi ấy vẫn tiếp tục vang lên qua mọi thời đại, trong từng hoàn cảnh khác nhau nhưng đều giống nhau ở điểm là chính Chúa lên tiếng trước để gọi mời con người. Chúng ta cùng dõi theo một số nhân vật được Chúa gọi cách đặc biệt trong lịch sử cứu độ:

Thiên Chúa đã cất tiếng gọi Ađam và Evà khi ông bà đã phạm tội: “Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: ngươi ở đâu?” (St 3, 9). Một câu hỏi mà người đáp không dám đối diện, vì đây là lời khiển trách giúp cho ông bà nhìn rõ thân phận của ông bà lúc này. Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người, Ngài lại cho một lời hứa: dòng dõi người đàn bà sẽ đạp nát đầu Sa tan… Và trong thân phận, con người lại một lần nữa phạm tội, Cain lại giết em mình là Aben, lần này thiên Chúa đã gọi Cain với những thổn thức hơn: “Đức Chúa phán với Cain: Aben em ngươi đâu?… ngươi đã làm gì vậy? ” (x. St 4, 9-10). Lúc này thay vì trừng phạt thì Ngài lại che chở cho ông, đồng thời Chúa muốn ông nhận ra sự sai lầm về những tội lỗi xảy ra. Lòng nhân từ của Ngài đã làm cho Ngài chỉ có tha thứ và yêu thương trước những lầm lỗi con người. Tình yêu của Ngài không cho phép Ngài hành động để tiêu diệt con người, Ngài tiếp tục chờ đợi con người quay trở về. Lịch sử cứu độ thông qua lịch sử tội lỗi của loài người và chính Thiên Chúa đã biến tội lỗi đó trở thành một tội hồng phúc cho nhân loại. Từ tiếng gọi khiển trách khi con người phạm tội, Thiên Chúa lại cất tiếng mời gọi trong một tương quan khác, là tương quan của tình yêu và trong đó con người được cộng tác bằng sự đáp trả.

Và để thực hiện chương trình cứu độ con người Thiên Chúa lại tiếp tục chọn gọi Abraham, Ngài đã thanh luyện lòng tin của ông, để ông trọn vẹn với lời đáp trả. Thiên Chúa đòi hỏi ông phải dứt bỏ những lưu luyến với quê hương và người thân để lên đường. Chính Ngài lại một lần nữa đòi ông bỏ đi chính thịt máu của mình là đứa con thừa kế duy nhất. Đây là một lời mời thấu đến tận căn tính con người của Abraham cũng như của mỗi người chúng ta. Trong im lặng Thiên Chúa chờ đợi sự đáp trả của ông; lời đáp trả được thốt lên khi ông hoàn toàn phó thác và tin tưởng, chính hành động dám sát tế người con là lời đáp trả hùng hồn nhất biểu hiện cho lòng tin tưởng tuyệt đối nơi ông.

Hơn thế nữa chúng ta lại bắt gặp một lời mời gọi nơi ông Môsê, Chúa phán: “chớ lại gần ! cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. ” (Xh 3,5), cởi bỏ dép là cởi bỏ con người cũ, cởi bỏ những gì gắn bó tận gốc rễ của con người. Lời mời gọi và tiếng đáp trả song hành trong suốt cuộc đời ông, biến ông thành con người mới can đảm hơn trong từng lần gặp gỡ Chúa, ông trở nên người bạn của Chúa. 

Lời mời gọi được tiệm tiến hơn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, khi Chúa lại cất tiếng gọi Samuel trong đêm thanh vắng “Samuel Samuel”, lời đáp trả của Samuel: “Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” (1 Sm 3,10). Trong thâm sâu của thinh lặng, con người mới lắng nghe rõ hơn tiếng Chúa mời gọi và đáp trả một cách sâu lắng với ý thức hiện diện trước thánh nhan Chúa. Nghe được tiếng gọi, Samuel đã đáp trả bằng sự hiến thân cả cuộc đời làm ngôn sứ cho Chúa.

Nổi bật hơn nữa là Đức Maria, từ hai tiếng “xin vâng” Mẹ đã được mời cộng tác vào chương trình cứu độ, Mẹ được sống trong ân sủng của Thiên Chúa; chính điều đó khiến Mẹ tìm ra thánh ý Chúa qua từng biến cố cuộc đời. Trong ân sủng Chúa, Mẹ đã can đảm đứng dưới chân thập giá để đón nhận cái chết quá đau thương của con mình. Trổi vượt trên con cái loài người Mẹ đã yêu Chúa một cách trọn vẹn và dâng hiến cả đời mình trong âm thầm và khiêm hạ.

Bên cạnh đó, ta lại bắt gặp một Thánh Phaolô, ông đang hăng hái lên đường để bắt bớ những người theo Chúa, chính lúc đó Chúa lại gọi ông “Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta? Ông nói: Thưa Ngài, Ngài là ai? Người đáp: Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ” (Cv 9, 4-5). Điều này khiến ông đã cảm nghiệm sâu xa hơn ai hết, sự biến đổi tận căn trong tiếng gọi nhờ ân sủng. Chính vì thế, ông đã không quản ngại gian khổ, gông cùm để bước đi vào trang sử mới của lời đáp trả. Từ cảm nhận tiếng gọi ông đã viết cho tín hữu Corinto “chính Thiên Chúa là đấng đã kêu gọi anh em chia sẻ sự sống với con của Người, là Đức Kitô, Chúa chúng ta; và Thiên Chúa gìn giữ đức tin của chúng ta” (Cr 1, 9).

Tôi cũng nằm trong lịch sử cứu độ của thiên Chúa, Người đã đi vào lịch sử đời tôi cũng như các vị tiền nhân đã đáp trả, tôi cũng tìm cách đáp trả trong ơn gọi Đa Minh. Tôi khám phá ra nơi chính tôi “Chúa gọi tôi, trong bụng mẹ, từ trong dạ mẫu thân tôi, Người đã đặt tên tôi” (Is 49,1). Vâng Thiên Chúa đã gọi tôi, để rồi Ngài cũng chờ đợi tôi đáp trả là thưa vâng với Ngài trong ơn gọi hiến dâng, chứ không phải ơn gọi của tôi là đi tìm công việc hay sứ vụ. Trong thinh lặng và qua những biến cố mà tôi gặp, Chúa muốn tôi đáp trả bằng chính cuộc sống của tôi. Chúa luôn luôn là mới nên lời đáp trả của tôi không chỉ là một lần nhưng phải mới lên từng ngày. Chúa chờ đợi sự đổi mới nơi tôi từng ngày, như vàng được nung cháy để tan đi những tạp chất, Chúa cũng muốn tôi được tan chảy đi cho cái tôi vị kỷ của mình. Từ đó lời đáp trả của tôi mới toát lên được sự từ bỏ và trao ban. Khi tôi dám từ bỏ là chính lúc tôi chuyển trao cho tha nhân điều mà tôi lãnh nhận từ Thiên Chúa. Chỉ trong thâm sâu cõi lòng của tôi mà Chúa đã chạm đến, từ đó cho tôi được một tình yêu đích thực và xem mọi thứ đều là phù vân. Bao lâu tôi dám dấn bước theo Chúa trên hành trình đức tin là tôi xóa mình để cho Thiên Chúa được lớn lên trong tôi. Bấy giờ lời đáp trả đó luôn hiện hữu trong tôi để tôi ý thức rằng Chúa luôn mời gọi tôi bước theo Ngài và Ngài muốn tôi dâng trái tim cho Ngài. Mặc lấy tình yêu phó thác như Mẹ một lần nữa tôi bước đi trong ân sủng và bình an.

Ngược dòng lịch sử có bao nhiêu vị Thánh đã dấn thân cho lời mời gọi của Chúa, và các Ngài đã cất bước dấn thân cho một tình yêu mà chính các Ngài đã cảm nhận. Một khi đáp trả là chọn Chúa chính là gia nghiệp cho một cuộc đời, nên các Ngài từ bỏ để hiến dâng trọn vẹn cho tình yêu.

 Sr. Anna Lê Phượng  

Comments are closed.