Nhẹ nhàng nỗi đau

0

Nhe nhang noi dau

Có phải gió đâu,
Sao nỗi đau nhẹ nhàng đến thế.
Cũng không phải cỏ,
Để mắt lung linh muôn triệu sắc màu.
Phải chăng là mây,
Nên nỗi đau như là không thật.
Cũng không vì tất bật,
Mà nỗi đau chật chội tâm hồn.

Tôi là ai,
Mà miệt mài trong từng ngày sống.
Miệt mài trong sứ vụ,
Nơi biên cương, heo hút lối đi về.
Nhớ dáng mẹ,
Hao gầy, bước chân giờ khó nhọc,
Để chung lời nguyện cầu cho bước con đi.
Nhớ đến anh,
Đang ngược xuôi, vất vả nơi công trình.
Lòng vẫn tràn nghị lực,
Dũng mạnh và khôn ngoan.

Nhớ đến chị,
Đang tất bật gieo niềm tin yêu.
Nơi xứ đạo, nơi những ngôi trường,
Hay trong từng góc phố thân thương.
Cũng vì em thơ
Mong tương lai, tươi sáng rạng ngời.

Nhớ hình ảnh em,
Giữa khung trời Tập Viện.
Chấp nhận tiêu hao như ngọn nến.
Sống thật thà, an vui,
không mong danh, cầu lợi.
Bờ vai em,
Miên man khăn lúp trắng tựa mây trời.

Đôi khi,
Tôi bâng khuâng,
Đi tìm dấu chân thuở trước.
Trong khi Người đang có thật
Lời âm vang khắp nẻo đường đời.
Khuôn mặt Người, nét khả ái vui tươi.

Đôi khi,
Không thể phủ nhận,
Lòng mình như kênh rạch.
Vừa trải qua mùa khô nóng.
Kiệt sức, phơi lòng…
Với lớp bùn khô cứng.
Vụn vỡ như những nỗi niềm riêng.

Gặp được Người, lòng tôi bừng tỉnh.
Đôi khi,
Vấp phải bước chân Người,
Men vô từng bến nhỏ,
Đang cúi xuống trên những mảnh đời
sương gió, mờ khuất tương lai.

Xa xa thấp thoáng bóng thuyền ai.
Mong manh giữa biển nước sông dài.
Dẫu cuộc mưu sinh tất bật
Nhưng cuối con đường, chắc sẽ trọn niềm vui.
Khi nắng xuân lăn vào lòng đất Mẹ
Hạt giống bật mầm, xanh tốt.
Mảnh đất tâm hồn sẽ không còn khốc liệt
Lòng yêu thương luôn mải miết đắp bồi.

Ruộng lúa mênh mang,
Đồng sen ngút ngàn,
Rừng tràm thơm mát…
Có bước chân Người,
Nhẹ nhàng nỗi đau.

Sr. Têrêsa Như Hà

Comments are closed.