Một gánh ve chai
Lơ phơ phố lông vịt
Người đàn bà bịt khẩu trang
Tiếng rao cong
Chùng xuống và dài…
“Gì…i…i… bán hông…ông…ông…!”
Chai phế thải
Lông vịt trắng
Lon bia bóp méo
Người đàn bà nhặt lên
Trên đôi vai
Oằn cong gánh nhẫn nại
Tiếng rao rớt bên lề phố
Ánh mắt ve chai thấp thửng
Lướt qua dãy người ma-nơ-canh
Tiếng bầy trẻ
Xua tan tuyệt vọng
Niềm tin cậy cuối cùng
Mẹ ơi !
Đừng bán bờ vai mẹ
Nơi đã gánh hết sức nặng cho chúng con…
Nguyễn Thánh Ngã