Niềm xác tín của tôi

0

“Chúa đã chọn gọi con và con đã theo Ngài”

Đó là niềm xác tín của tôi, một lần nữa, được lặp lại sau một quãng đường khá dài trong đời hiến dâng. Lời xác tín đó diễn ra thế nào trong đời tôi ? Còn chăng lời xác tín ấy ? Nó đã giúp gì cho tôi ?

Không ai khác, chính Thiên Chúa đã cất tiếng gọi tôi, và tôi đã đáp lại lời mời gọi ấy. Ngài muốn tôi ra khỏi con người mình, ra khỏi chương trình riêng tôi đã lập trình cho mình, ra khỏi gia đình máu mủ và xóm làng thân thương. Ngài dẫn tôi qua những lối chưa tường, để tôi đến, ở lại và được Ngài sai đi. Dấu chấm kết về bài ca đời dâng hiến của tôi vẫn còn bí ẩn. Vẫn có đó một Thiên Chúa yêu thương và vẫn có đó bước chân của người con nhỏ tập tễnh bước theo tiếng gọi của “Ba” mình.

Ngày đầy tiên mộng tưởng của đời dâng hiến vẫn còn ghi dấu. Ngày ấy đối với tôi tu là thánh, là không còn khuyết điểm, là hoàn toàn vị tha không còn chỗ đứng cho nhỏ nhen vị kỉ. Ai ai cũng chọn phần thua thiệt vì hạnh phúc của người khác. Chiếc áo choàng lộng lẫy, sáng chói tôi thiết kế không có thực, nó chỉ là một giấc mơ thần tiên thuở ban đầu.

Thời gian dần trôi, một chuỗi ngày dài chung sống với nhiều lớp người và ở nhiều nơi khác nhau, đã xoá đi ảo ảnh đời tu trong tôi. Thay vào đó là một đời tu tràn đầy ý nghĩa của nó, một đời tu rất thực, cụ thể và sống động, và cũng có lúc lộ rõ sự khô cằn, xương xẩu của nó. Đời tu đối với tôi lúc này là bản trường ca tuyệt vời với nhiều dấu lặng và nghịch phách, là hạnh phúc có điểm giọt lệ trên mi mắt, là tự do trong chọn lựa… Có chăng, không thay đổi là niềm xác tín ban đầu của tôi.

Từng biến cố hay sự cố lớn nhỏ trải dài theo dòng thời gian trên đời tôi, đã để lại trong tôi những vết rạn nứt trên tấm thảm hồng tôi đan dệt ngày nào. Nhưng, đó cũng chính là vị ngọt sau nhẫn đắng, và tràn đầy ý nghĩa của một đời bước theo Đức Kitô thập giá.

Mỗi làn gió mát thổi đến mang theo hơi nước, làm dịu đi sức nóng của ngày hè nực nội, nhưng nó cũng mang theo nhiều hạt bụi li ti, cũng đủ làm tôi nhức nhối. Đó là sự hiểu lầm, bất đồng cảm, một tính khí khác thường của ai đó một lần tôi chung sống. Cộng với sự yếu đuối bất toàn và khiếm khuyết của chính mình. Một hoàn cảnh khó khăn, một bầu khí ngột ngạt tôi phải ôm ấp như lẽ thường tình.

Tôi thâm tín rằng: Hạnh phúc và những gì đem lại hạnh phúc cho tôi rất bao la ví như tờ giấy trắng. Còn đau khổ chỉ là những chấm đen li ti rất nhỏ trên trang giấy. Đó là điều phải có trên dòng đời nổi trôi của phận người. Nhưng tôi đã lầm, tôi cho phép những điểm đen nhỏ ấy bá chủ cái nhìn còn tinh anh của mình, để mọi sự trong đời tôi còn lại một màu xám.

Một tia sáng bừng dậy trong tôi sau mỗi lần lặp lại niềm xác tín ban đầu. Cho dẫu có lúc tôi như kiệt quệ, không còn đủ sức bước tới. Nhưng chính lúc ấy nội lực trong tôi lại bừng lên. Tôi có thể thốt lên như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi.” Ngài đã ẵm tôi trên tay Ngài.

Chính Chúa đó. Chính Chúa đã xóa đi trong tôi màu đen của buồn tủi, thay vào đó là một sự quảng đại, nhẫn nại, vị tha và một con tim tràn đầy yêu thương. Tôi không oán trách ai, không oán trách hoàn cảnh. Nhưng chính nó là động lực khơi lại lửa mến và làm cho nó bừng cháy. Lời xác tín của tôi bây giờ sáng tỏ và mạnh mẽ hơn trước. Ý nghĩa về đời dâng hiến một lần nữa được trắc nghiệm và tăng thêm vẻ kỳ thú.

Tôi xác tín rằng, tu là bước theo chính Chúa chứ không theo ai khác. Theo Chúa là đi theo con đường núi Sọ. Có khi thánh giá nặng trên vai làm tôi quên vẻ đẹp hai bên đường và tai tôi như khép lại với tiếng ca du dương của muôn loài. Nhưng, vẫn có đó vẻ đẹp và tiếng ca hoà của giai điệu hạnh phúc.

Bài học qua đau khổ tôi phải học bằng nước mắt. Càng đau khổ tôi càng thâm tín: Tình yêu phải đáp trả bằng tình yêu, bằng giá máu. Qua đau khổ tôi được tôi luyện để lớn lên và trưởng thành hơn. Đau khổ giúp tôi định hướng cho đời mình một cách đúng đắn hơn, mạnh mẽ hơn.

Hạnh phúc đối với tôi bây giờ là chính Chúa, là mặt trời dọi nắng tình yêu sau đêm dài tăm tối, là sự cảm thông sau lần va vấp, đụng chạm và hạnh phúc là đi đúng dự phóng Thiên Chúa hoạch định trên đời tôi.

“Chính Chúa đã chọn gọi con, và con đã đi theo Ngài.” Điệp khúc này luôn được lặp lại trong đời tôi. Tôi đón nhận tất cả như những hồng ân Chúa ban tặng. Cho dẫu hồng ân ấy có lúc làm tay tôi rướm máu, con tim như ngưng đập và đầu óc như thác loạn… Tất cả sẽ đến và ra đi trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Điều quan trọng đối với tôi lúc này là có Chúa trong tôi, bên tôi trong suốt hành trình dài. Tôi phải xây cho mình một lâu đài nội tâm bền vững, để sóng gió ập đến không phá đổ bình an sâu thẳm của mình, nhưng chỉ giúp đem đi những gì dơ bẩn, để cuôc đời tôi trở nên của lễ đẹp lòng Chúa nhất.

Xin tạ ơn Chúa.

Sr. Thiên An, OP 

Comments are closed.