Của lễ hiến dâng

0

Tình cờ đọc bài viết của Đức cha GB. Bùi Tuần trên trang báo Công Giáo Dân Tộc, số 1990 với tựa đề “Nỗi lo lớn nhất trong đời tôi”. Tôi thấy mình cũng có nỗi lo sợ như thế, lo sợ mình không kết hợp với Chúa cho đủ. Vì trong đời sống dâng hiến, sự mật thiết với Thiên Chúa là điều cần không thể thiếu. Chính vì thế mỗi sáng khi chưa đặt chân xuống đất, tôi thường đặt một tay trên ngực và tay kia đặt vào ngực Chúa (nơi tấm hình Chúa chiên lành đặt ở đầu giường) với một câu hỏi: “Chúa muốn con làm gì?” và tối đến trước khi đi ngủ, tôi lại đặt tay nơi vị trí ấy để kiểm định một ngày sống.

Câu hỏi “Chúa muốn con làm gì?” in sâu trong tâm trí tôi. Có nhiều lúc tôi không thể tìm ra ý Chúa. Nhưng qua bài hát: “Này con xin đến Chúa ơi, Chúa ơi! Này con xin đến, con xin đến Chúa ơi!Con xin đến dâng Chúa trót cả cuộc đời, dâng Chúa trót cả tâm hồn, Chúa ơi này con đây, Chúa ơi này con đây. Chúa không ưa lễ vật hi sinh, lễ vật tinh tuyền. Chúa chỉ ưa chính bản thân con, Chúa ơi này con đây, Chúa ơi này con đây…” tôi chợt nhận ra Chúa muốn chính bản thân tôi làm của lễ hiến dâng. Nhưng bản thân làm của lễ thì không thể ngay một lúc mà mỗi ngày phải nên hoàn trọn tốt hơn.

Nếu của lễ hiến tế trên bàn thờ là bánh rượu được kết dệt từ bông lúa và chùm nho với bao sức lao công của muôn người, thì của lễ hiến dâng là chính bản thân tôi phải được kết dệt từ những hy sinh nhỏ bé trong những công việc mục vụ, truyền giáo và bổn phận hằng ngày.

Chính vì thế, dầu tôi bước đi trong sứ vụ với đôi tay trắng trơn, không bao bị của kinh nghiệm, không có gậy của khả năng, không có giày của lòng dũng cảm, cũng chẳng có lộ phí của trí tuệ siêu vời. Không, tôi chẳng có chút lận lưng nhưng tôi có niềm tin. Tin rằng Chủ tôi sẽ rộng lượng để tôi chẳng có chút nghi nan khi bước xuống cánh đồng làm “người thợ gặt”, sẽ trang bị cho tôi những phương tiện cần thiết để thực thi sứ vụ Ngài giao phó. Dẫu cho đôi nén bạc, tôi quyết sinh lợi không chỉ là một nén, hai nén nhưng sinh lợi cho đến cạn sức mình và luôn nhủ lòng đừng để mỏi mệt làm rã rời tinh thần, để mây mờ che khuất lối đi, để yếu nhược làm tê liệt tâm trí. Tôi sẽ thực thi sứ vụ với tất cả con tim và lòng nhiệt huyết.

Tôi đã đi thi hành sứ vụ trong ánh sáng rực rỡ của lòng nhân ái bao dung nơi Chúa tỏa chiếu qua bao người nâng đỡ. Tôi quyết ra đi cả khi ánh mặt trời như thiêu đốt lòng nhiệt huyết bằng ngàn nỗi truân chuyên. Tôi vẫn ra đi dẫu cho ánh mặt trời đã khuất dạng và đêm đen vây phủ giăng lối. Tôi còn ra đi cho đến khi ánh mặt trời lại tỏa sáng trên cánh đồng lúa vàng rực rỡ của ngày mùa đã về!

Tôi thiết nghĩ đó chính là sự tự hủy tấm bánh đời mình ra cho mọi người như chính Đức Kitô và thực thi lệnh truyền của Đức Kitô dạy: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Việc này là việc trao hiến, việc yêu thương như chính Đức Giêsu yêu thương. Như thế, ngày ngày trong Thánh lễ, tôi lập lại nghĩa cử yêu thương; và trong cuộc sống, tôi tiếp nối nghĩa cử ấy cho toàn thể thế giới được no đầy ân tình của Thiên Chúa. Vậy cuộc đời của tôi phải trở nên dấu chứng tình yêu. Sống yêu và hy sinh cho đoàn chiên Chúa trao cho tôi chăm sóc. Vì thế, dầu thôn quê hay thành thị, tôi luôn cố gắng tâm niệm “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2,5). Làm theo tiếng kêu mời của Thiên Chúa trong từng phút giây đời thường. Trong chiêm niệm sâu thẳm, tôi để tiếng Ngài vang lên và cật vấn tôi sống yêu thương. Vì tôi xác tín rằng, yêu thương là chiếc nôi nuôi dưỡng con người trưởng thành nhân cách hơn và nơi đâu thiếu vắng tình yêu, nơi ấy sự dữ, sự chết hiện hữu.

Sống yêu thương thì không thể thiếu sự thứ tha. Lắng đọng thật sâu, tôi phải nhìn nhận rằng “oán báo oán, oán oán trập trùng”. Con người không phải là thánh nhân nên tất nhiên có những sai trái, đối với những người phạm lỗi, chúng ta nên có thái độ rộng lượng khoan dung. Bao dung thì hơn là to tiếng trách móc, đây là phương pháp giáo dục tốt nhất. Khoan dung là một phẩm chất đạo đức tốt, khoan hồng tha thứ lỗi cho người giống như ngọn gió mùa xuân mang mưa xuân đến thấm nhuần cây cỏ làm vạn vật thêm xanh tươi. Khoan dung còn hơn cả vàng, khoan dung là một phẩm chất không thể thiếu trong mỗi con người chúng ta. Khoan dung phát xuất từ tấm lòng từ tâm.

Trở về với chính mình mỗi ngày, tôi khám phá ra: tôi cũng là tội nhân để xót thương; cũng là bình sành dễ vỡ để biết nâng niu gìn giữ nhân phẩm của anh chị em; cũng rất cần lắm tình yêu thương trìu mến để ngày ngày biết sống vị tha, bao dung hơn với anh chị em đồng loại. Mở rộng tấm lòng với tình yêu tha thứ để đến với mọi người, cùng thao thức trăn trở với kiếp nhân sinh, để cảm mến hương vị dịu ngọt của vũ hoàn, để lắng nghe bản nhạc đời thường bằng cả con tim. Có thế tôi mới tiếp nhận được chân lý toàn thiện.

Chân lý toàn thiện là chính Đức Kitô, vì Ngài đã nói “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6). Hành trình đi tìm chân lý là hành trình đi tìm Đức Kitô để được kết hiệp mật thiết với Người không ở đâu xa, nhưng ở trong và giữa cuộc đời. Tôi tin chắc rằng: cuối cùng con đường hành trình kiếm tìm là chân lý, ở đó tôi gặp được Đức Kitô.

Tôi cũng tin rằng với những hy sinh và cố gắng hằng ngày như của lễ hiến dâng, Chúa sẽ vui nhận như lời bài hát: “Này con xin đến Chúa ơi, Chúa ơi! Này con xin đến, con xin đến Chúa ơi! Con xin đến dâng Chúa trót cả cuộc đời, dâng Chúa trót cả tâm hồn, Chúa ơi này con đây,Chúa ơi này con đây. Chúa không ưa lễ vật hi sinh, lễ vật tinh tuyền. Chúa chỉ ưa chính bản thân con, Chúa ơi này con đây, Chúa ơi này con đây…”. Vì thế, tôi mạnh dạn tiến bước về phía trước để đáp trả tiếng gọi tình yêu Chúa trong đời sống hiến dâng. Tôi biết rằng của lễ bản thân tôi vẫn chưa hoàn trọn nhưng tôi luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày để của lễ hiến dâng này được kết hiệp với của lễ Đức Kitô trên bàn thờ hiến tế. Để mỗi khi đêm về đặt tay trên ngực, tôi an vui tín thác vào tình yêu Chúa và mỗi ngày mới, tôi lại bắt đầu và lại bắt đầu một hành trình mới với ước nguyện nồng nàn được kết hiệp mật thiết với Đức Kitô!

Xuân Hy Vọng

Comments are closed.